[JunHao][Transfic][Threeshot] I know
[JunHao][Transfic][Threeshot] I know - Chap 1
Title: I know
Author: minwoops
Translator + Editor: Lãnh Tà Dương
Category: pink, HE
Description: Lần đầu Junhui nói với Minghao, họ đang nằm và thở hổn hển trên sàn gỗ mát lạnh
Permission: đã có sự đồng ý của Au
Note:DON'T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
Không khí nặng mùi mồ hôi tựa như cả tấn gạch đè nặng lên hai chàng trai nằm trên sàn gỗ mát lạnh trong phòng tập. Khuôn ngực hai người phập phồng thất thường khi họ đang cố gắng nuốt từng ngụm oxi, trái tim cả hai đang đập loạn. Chàng trai lớn tuổi hơn gối đầu lên bàn tay mình, đôi chân giang rộng gác lên một chàng trai khác đang nằm dài trên sàn tập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những hoa văn được phác họa trên trần thạch cao. Từng bắp thịt truyền đến cơn đau đớn, một cảm giảm tê ngứa lan khắp cơ thể họ.
Không cần nhìn chiếc đồng hồ treo tường họ cũng biết hiện giờ đã là đêm khuya. Minghao gần như đã không còn đủ sức để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khi chúng chuẩn bị chảy đến đôi mắt, cậu mệt mỏi đưa một cánh tay đến khuôn mặt mình. Cánh tay của Junhui đưa ra và anh lại gần cậu, mặt đất truyền lại tiếng bịch nhẹ. Anh nhăn mặt khi lưng chạm sàn nhà nhưng lại đón nhận cái lạnh từ sàn gỗ sáng bóng qua lớp áo mỏng của mình.
Hai chàng trai ở Trung Quốc thường như thế này cho những gì dường như là vô tận, tiếng thở mệt nhọc của họ là âm thanh ngập tràn trong căn phòng. Sự yên tĩnh giữa hai người thực sự dễ chịu, họ chỉ cần ở bên nhau. Hai người hít thở cùng nhau. Junhui nghiến răng chịu đau, vươn tới chạm vào tay Minghao, ngón tay nhích dần về phía cậu, gần hơn và gần hơn nữa. Hai người nắm tay nhau, rồi sau đó khẽ đan xen các ngón tay lại với nhau. Junhui không hề chú ý cách mà bàn tay họ vừa vặn với nhau hoàn hảo đến mức nào, làn da của Minghao mềm mại đến nhường nào khi các ngón tay của anh bắt đầu vuốt ve nó, và trái tim điên cuồng của chính mình đã lỗi một nhịp.
Chàng trai nhắm mắt, khẽ liếm đôi môi khô nẻ của mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay của họ. Hơi thở của Minghao như nghẹn lại với mỗi lần chạm nhẹ của anh bạn, và cậu phải cố gắng hít vào bất chấp cái miệng đã khô khốc của mình. Đây là một khía cạnh khác của Jun, một khía cạnh mà chàng trai trẻ kia ít được thấy, và cậu muốn đắm mình trong tất cả cho đến khi nó lại biến mất một lần nữa. Minghao biết anh rất đặc biệt. Cậu biết con người tên Jun này là để dành riêng cho mình.
Junhui là người đầu tiên phải rời đi. Hơi ấm từ bàn tay của hai người đủ để khiến anh phát cuồng, và anh biết nếu tiếp tục nắm tay như vậy họ sẽ không bao giờ muốn rời xa nhau nữa. Và như vậy, anh nắm trọn bàn tay của Minghao và siết nhẹ nó, sau đó đầy do dự anh tách bàn tay của mình ra. Anh đặt lòng bàn tay ở cả 2 bên và chống nó xuống sàn để nâng mình lên, nhưng anh đã khẽ rên lên ngay khi cánh tay truyền đến cơn đau. Anh vực dậy khỏi mặt đất một lúc sau, sau khi lấy lại chút sức lực mình có và liếc nhìn Minghao, anh dang rộng cánh tay, giống như anh đã có động lực để tự đứng dậy.
Hai người im lặng thu dọn đò của mình ở cạnh tường gương, sau đó đeo balo lên vai và uống nhanh một ngụm nước. Minghao rất chậm trong từng hành động của mình, Junhui nhận thấy vậy, và nâng chân mày lên chỉ để được đáp trả bằng một nụ cười yếu ớt. Anh cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn như chúng được làm từ Jello, anh tự hỏi liệu họ có phải họ đang đau nhức hay không, hay vì Minghao vẫn đẹp ngay cả khi đã quá kiệt sức và mệt mỏi.
" Anh thích em" Junhui thở dài, anh thậm chí không biết mình đang nói gì cho đến khi lời nói thoát ra khỏi miệng và vang trong không khí. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minghao để xem mặt cậu có biến dạng hay khó chịu với lời nói của mình hay không, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ.
" Em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co