3. ai mà biết đâu?
moon junhwi nói với tôi, thú thực anh cũng không biết tại sao hôm đó anh có gan gật đầu.
anh nhát gái. nghe thì thấy khó tin, người tốt đẹp hoàn hảo hướng ngoại hướng lung tung như anh có thể xã giao với tất cả mọi loại người, bạn thân anh kể với tôi rằng ngày trước đi học cứ bước năm bước là sẽ lại có một người tươi cười bắt tay chào hỏi anh. thế mà anh lại chưa từng yêu ai bao giờ, đối với mọi cô gái xung quanh, anh chỉ có một thái độ duy nhất là người ta nói gì cũng ngậm tăm mỉm cười.
do anh cũng chả biết nói gì, đau lòng thay cho tôi, cuộc đời ai mà chẳng có một người đặc biệt cho mình.
người đặc biệt của tôi có lẽ là lee seokmin, đừng hiểu lầm, tôi nói nó đặc biệt là vì nó định hình kha khá tính cách của tôi bây giờ, chơi với nó mà không tỉnh táo thì có ngày ôm đầu phát điên với mấy cái logic đi từ lòng đất đi lên. nếu tính theo cách của tôi, có lẽ số người đặc biệt của người khác phải lên đến hàng chục.
nhưng ai mà biết được, đó là cách thế giới vận hành.
bạn của junhwi thủ thỉ với tôi rằng có chết anh ấy cũng không tin được anh gật đầu khi nghe tôi tỏ tình.
bạn của anh tên là kwon soonyoung, một người thích hổ, học trường nghệ thuật, extrovert và rất hay cười.
đêm trăng hôm đó, tôi chỉ quên đúng chi tiết tôi đã hôn anh thế nào, nhưng ánh mắt lấp lánh của junhwi vẫn sáng rỡ trong lòng tôi đến mãi tận sau này. rồi anh cúi xuống xốc người tôi lên, chớp mắt nắm cổ tay tôi quay lật tôi áp vào tường.
anh vụng về đáp lại cái hôn chớp nhoáng của tôi bằng một nụ hôn rất dài, có lẽ là đến cả phút đồng hồ, anh thì nhắm tịt mắt, còn tôi thì trân trân nhìn anh ngây ngô trao đi nụ hôn đầu.
sau đấy thì tôi chê anh hôn dở.
tôi tỉnh dậy ở nhà lee seokmin. chắc là anh đã mở điện thoại tôi và gọi cho người tôi liên lạc gần nhất, nên sáng hôm sau tôi thấy lee seokmin gáy khò khò bên cạnh, tay chân dài ngoằng vắt vẻo trên người tôi nặng như cùm.
tôi cáu kỉnh hất nó ra. lee seokmin nằm ngoài, tôi đẩy mạnh một cái, nó giật mình rơi cắm đầu xuống đất.
lee seokmin nhăn nhó nhổm dậy, rú lên một tiếng rồi lao lên giường ấn đầu tôi xuống, miệng mồm bắt đầu tóe loe.
"con mẹ mày chứ đi uống rượu đến khuya say quên cả đường về, chả hiểu mày câu được anh đẹp trai nào bế về tận đây, ảnh tha thiết nhìn mày quá tao mới phải xách mày vào chứ không là tao treo mày lên cột điện rồi biết chưa thằng ngu?"
giờ thì tôi hiểu tầm quan trọng của kim mingyu lớn tới mức nào trong mối quan hệ bạn bè của chúng tôi, vì hôm nay tôi muốn nhét nguyên cái giày vào miệng lee seokmin cho nó ít cái mồm lại.
"anh đẹp trai đưa tao về à?"
giờ tôi mới nhận ra vấn đề.
"ừ!"
lee seokmin vẫy vẫy tấm chăn mỏng dính.
"người yêu tao đấy!"
lee seokmin khựng lại, quay ngoắt ra nhìn tôi với vẻ mặt thằng này uống rượu một hôm mà đã hỏng não luôn rồi.
"thật mà!"
"tên gì?"
....
ừm, tôi nhận ra tôi còn chưa biết tên anh là gì.
hình như là jun, nhưng mà cái gì jun thì không biết.
....
chắc là lee seokmin thấy tôi điên cũng đúng.
"mày ngáo rồi, tao phải gọi kim mingyu về để đấm mày tỉnh thôi."
nó chép miệng, rút điện thoại ra giả vờ bấm gọi cho mingyu, mặc kệ tôi đang ngáo ngơ cố nhớ xem tên anh là gì.
vừa lúc đó, chuông cửa reo ầm ầm.
tôi thở dài, ném cho seokmin cái lược ý nói chải lại cái đầu mày đi. nó làm theo, cánh cửa mở ra, tôi vẫn đinh ninh nó đặt đồ gì nên shipper gọi cửa.
ai ngờ shipper không đến mà xe ôm đến.
xe ôm của riêng tôi.
"xu minghao!"
seokmin gào với vào trong nhà, tôi nghe tiếng xách quần chạy ra, anh đẹp trai tên jun gì gì đó mà tôi vừa câu được đêm qua đã áo quần tươm tất khí chất ngời ngời đứng tựa vào cánh cửa.
"người ta tới rước mày kìa!"
nó cười cười, đi về phía tôi, trước khi đi vào còn dừng lại bấu tay tôi một cái, thì thầm:
"người ta tên là moon junhwi."
ồ.
tên đẹp thế, họ moon.
vừa hay tôi và anh lại tìm thấy nhau dưới ánh trăng rực rỡ. tôi đoán đó là định mệnh.
junhwi cười, anh đứng yên chờ tôi bước tới. rồi anh vươn tay ra kéo tôi ngã cái bộp vào lòng anh ngay khi tôi tới đủ gần.
anh ôm eo tôi, thấy tôi hoang mang còn hơn cả hồ quỳnh hương, gương mặt đẹp trai hơi nhăn nhẹ.
"em đừng bảo em quên hết rồi nhé?"
"...."
"em hôn anh rồi đấy?"
"...."
"đừng có mơ trốn anh."
giọng anh nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp vuốt khẽ đỉnh đầu tôi dù tôi vẫn im thin thít.
chết mẹ rồi, tim đập nhanh thế này là bị cái quần gì đây.
"đền điện thoại cho em."
điều đầu tiên tôi đáp lại anh lại câu bắt đền.
đừng ai hỏi tôi bị gì, tôi cũng có biết tôi bị cái gì đâu?
"ừ, vào thay đồ đi anh chở em đi mua điện thoại."
junhwi buông tôi ra, anh dịu dàng ôm mặt tôi hôn lên má tôi một cái. xác nhận mặt tôi đỏ bừng như vừa bị dí đầu vào lò sưởi, anh mới cười cười đẩy tôi ngược vào phía trong nhà.
tôi quay lại phòng seokmin, nó đã ngồi đó mắt long lanh hóng hớt.
tôi vớ được cái khăn ném vào mặt nó, tự nhiên lôi từ tủ ra một bộ quần áo, tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thoăn thoắt. ai lại để trai đẹp đứng đó chờ, nhỉ?
quần áo của lee seokmin với quần áo của tôi không cùng style. nó mặc đồ bụi bặm hơn một chút, còn style của tôi thật ra nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy nhu mì mềm mại.
trừ mấy bộ đen sì vì tôi lâu lâu cũng thay đổi.
tôi quay trở ra khi thấy tóc đã chẻ đúng ngôi, nụ cười tươi tắn trông không còn cứng đơ vì mới dậy. junhwi thực sự rất đẹp trai, một ngàn từ rất tôi thấy hình như cũng chưa đủ dùng. anh cao, tay anh ấm, anh có rất nhiều cử chỉ dịu dàng.
anh cài mũ bảo hiểm cho tôi, kéo tay tôi ôm lấy eo anh rồi phóng vèo vèo. đầu tôi hiện ra một loạt hình ảnh racing boy mà hồi trước tôi cực ghét.
giờ thì tôi thấy, thật ra racing boy cũng được, miễn đó là moon junhwi.
anh mua điện thoại mới cho tôi mặc kệ tôi nằng nặc nói chỉ cần thay màn hình.
tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, tôi vẫn thấy cái quá trình này có gì đó sai sai. tôi khều anh, nói nhỏ:
"này, anh nghiêm túc đấy à?"
tất nhiên là tôi hỏi về việc chúng tôi có yêu nhau thật hay không.
anh gật đầu.
"thế em không nghiêm túc à?"
tôi chẳng biết đáp thế nào. thôi được rồi, có người yêu đẹp trai như moon junhwi đây thì người có lợi rõ ràng là tôi.
buồn cười ở chỗ, moon junhwi lại nghĩ ngược lại. anh thấy người như anh bắt được người như tôi mới đúng là kì tích.
tôi cùng anh về trường, balo tôi vẫn giữ nguyên sách vở hôm qua, ngồi xuống ghế, jeon jungkook lập tức ngó sang nhìn tôi chằm chằm. tôi đẩy đầu nó ra, nhướn mày ý nói muốn hỏi gì thì hỏi nhanh.
nó bắt nhịp ngay.
"hôm qua mày dắt anh jun đi đâu?"
"mày biết jun à?"
nó nhìn tôi với vẻ deo the nao tin duoc.
"anh jun nổi tiếng mà! chuyên chạy sự kiện đó, trường này ai chả biết mặt anh jun!"
...
chỉ có mình tôi là không biết.
"thế hôm qua mày dẫn anh ấy đi đâu?"
"nếu tao bảo tao lôi jun vào nhà nghỉ thì mày có tin không?"
"không!"
nó đáp ngay.
"ừ, vẫn còn thông minh lắm, tao dẫn jun đi đòi nợ."
"nợ gì?"
"jun làm vỡ màn hình điện thoại tao, tao bắt jun đền."
jungkook gật gù.
"thế anh jun đã đền chưa?"
tôi nhếch mép.
"anh ấy lấy thân chuộc tội, giờ jun là người yêu tao."
jeon jungkook trợn tròn mắt, chửi thề lớn đến nỗi mấy bạn nam bàn trên quay xuống ngó chằm chằm.
tôi cười trừ, huých vào tay nó một cái, jeon jungkook gục xuống bàn rên rỉ. tôi đánh đau mà, chưa quằn quại là may.
"mày không phải là loại rượu vào não ra mà nhỉ?"
jungkook vẫn cố chấp ngước lên nhìn tôi thì thào.
"ý gì?"
"moon junhwi chưa yêu ai đâu, nếu mày câu được anh ấy, mày là người đầu tiên!"
ồ, bất ngờ thế.
"đẹp trai như thế mà tao mới là lần đầu? thà bảo tao là tỉ phú nghe còn đáng tin hơn."
tôi bĩu môi.
"tao chơi với bạn thân anh jun mà. lạ gì đâu, nói thật đấy!"
jungkook chắc nịch.
"bảo sao không biết hôn người ta thế nào cho đúng."
tôi nghĩ jungkook không nói dối, đầu chạy qua hình ảnh anh hôn tôi đêm hôm trước, tôi lầm bầm. nó nghe thấy, như thể cơn đau bỗng dưng biến mất cái rụp, jungkook bật dậy đánh vào vai tôi một cái.
"hôn nhau rồi?"
"ừ."
tôi gật đầu.
"mày có chơi ngải gì người ta không đấy?"
tôi dẫm vào chân nó.
"ngải con khỉ. ý mày là tao không xứng với jun hả? tao là thủ khoa đấy nhé?"
jeon jungkook lắc mái tóc xoăn dài của nó.
"không, chả ai dám nói mày không xứng. nhưng mà mày với jun chẳng ai nghĩ là yêu được nhau."
"trên đời đâu ai lường trước được điều gì. đấy là lý do trên đời tồn tại người tin bò biết bay, hiểu chưa?"
tôi dí đầu jeon jungkook.
sau này, jun nói với tôi rằng bạn bè anh đúng là ai cũng nói anh và tôi giống hai đường thẳng song song, dù có cắt nhau thì cũng là ở một điểm hết sức xa vời.
tôi cười hớn hở rướn người ngồi vào lòng anh, ôm cổ anh hôn khắp nơi trên gương mặt đẹp trai mà thuộc về một mình xu minghao.
"bạn em cũng bảo em thế!"
"thế mà em vẫn tán anh?"
"ừ, anh đẹp trai mà, em thích chứ nó có thích đâu?"
jun gật gù, hôn như mổ thóc vào má tôi.
"ừ, hạo hạo dễ thương quá, cảm ơn hạo hạo vì đã chạy tới với anh!"
anh luôn biết ơn vì tôi chạy theo anh như một cái đuôi lúc lắc suốt những ngày mài mông trong trường đại học.
dù thế nào, dù là bao năm trôi qua hay chúng tôi xảy ra chuyện gì, tôi vẫn muốn nói với anh, dù nghe thì thấy vô cùng sến súa.
rằng dù tôi và anh có là hai đường thẳng song song, chỉ có thể cắt nhau ở một điểm xa vô tận.
thì tôi vẫn sẽ dùng hết sức mình để tìm điểm cắt đó.
và chạy tới bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co