Truyen3h.Co

junhao ; vũ khúc tháng mười ba

nguyệt

13_wolechum

chẳng có gì đặc biệt xảy ra suốt từ ngày ấy đến rằm tháng mười ba năm sau.

tất cả mọi thứ đều đã được lường trước, tất cả. thầy u không ép tôi phải nhanh nhanh chóng chóng kiếm một mối mới nữa. thằng vinh với cậu huân lấy nhau, nhưng nhà quan lớn họ lý cũng từ mặt cậu, vì vốn họ cũng chẳng tác thành cho cái đám ấy. người ta lời ra tiếng vào, cậu cũng tủi lắm chứ, không được gặp thầy u, thậm chí còn không được gọi cậu xán là em nữa. nhưng có thằng vinh ở bên cạnh, chưa kể vẫn được ở chung nhà với em nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào.

kể cũng lạ, có thêm cậu huân mà cậu xán và tôi vẫn trót lọt gặp nhau, dạy nhau. đó giờ cậu huân quản em dữ lắm, mà lại nổi tiếng mắt tinh như cú, ai dối gian, ai lừa gạt, ai giấu diếm cậu cái gì cậu cũng nhìn ra hết. thế mà tôi với em cậu vẫn chưa bị bắt thóp làm trò vụng trộm. kể cũng tài.

- anh em từ lúc lấy được tấm chồng kia là mắt mờ đi nhiều rồi. - cậu xán chế giễu khi hai đứa đang ngồi nghỉ giải lao dưới gốc đa trên bãi đất trống - mà dạo này cũng gặp nhiều văn hữu, bạn thơ, không hơi đâu để ý đến em.

tôi cười khúc khích, gật đầu tỏ ý đã hiểu. cậu xán lại thở dài, đưa tay vuốt mấy giọt mồ hôi sau gáy. vừa lau cậu vừa hỏi tôi :

-anh, anh đã xem ngày tháng chua thế ? hôm nay đã là mồng một tháng mười ba rồi đấy !

nụ cười vẫn đọng trên môi tôi :

- anh biết rồi, vậy nên dạo gần đây mới chăm sang kiếm cậu hơn đấy.

- em đã bảo là anh chỉ cần thi thoảng dặm lại chút cho khỏi quên thôi mà, chứ anh còn múa đẹp hơn em nữa... - cậu ra chiều dỗi dãi - em cũng bận bù đầu rồi, hôm nào anh sang mà không gặp được em thì cố chịu nhớ anh.

tôi làm vẻ thông cảm nhìn cậu :

- cậu phải chuẩn bị cho hôm rằm nhỉ ? - tục làng có ghi, nếu trong năm nhuận tháng bảy thì đến rằm phải làm lễ hầu thánh. năm nay nghe nói anh tịnh hàn cũng về, chắc là sẽ làm to lắm - vất vả cho mọi người rồi.

cậu xán gật đầu :

- cũng là nhiệm vụ của bọn em thôi mà. nhưng đêm ấy em phải chạy lễ, anh có gì tự xoay xở nhé, em xin lỗi...

- xin lỗi cái gì, cậu này. - tôi gạt phắt đi - cậu cứ chỉ anh cái gì, anh làm theo cái đấy, nhỡ có làm sao thì anh tự giải quyết được hết ấy mà !

- kiểu gì cũng phải hai mình cùng làm thôi. - cậu bĩu môi, xòe tay ra đếm - này nhé, nào trang điểm, nào chuẩn bị phục sức, lễ lạc cúng bái cũng phải làm sơ từ trước. rồi anh đã tìm được cớ trốn ra ngoài chưa đấy ? thấy hai bác vẫn dè chừng lắm, cẩn thận lại bị quản chặt hơn trước là hơi khó đấy.

- cậu không cần phải lo cái đó. - tôi cười ngạo nghễ, mặt vênh lên, mắt híp cả lại - tôi ít nhiều cũng là dân bán buôn, sao không lý lẽ lại được thầy u tôi ? với cả, lớn đùng ra rồi, chẳng nhẽ thầy u lại quản mãi à ?

cậu xán tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không bình phẩm gì thêm. cậu đưa tôi một cuộn giấy vàng ố, dặn tôi phải làm theo đúng những gì cậu viết, "không là lỡ dở anh ạ."

tôi dành ra cả chục ngày để nghiền ngẫm từng lời căn dặn của cậu xán. cậu dạy lại tỉ mẩn cho tôi từng bước điểm trang, đánh phấn tô son, rồi phục sức như thế nào, phải kiêng kị những gì, thực hiện những gì, cậu chẳng quên lấy một điều.

một tuần trước khi đến rằm, tôi xin thầy u cho tôi ra phụ mọi người làm lễ.

thật ra đã ở làng, dở hay ít nhiều gì thì cũng phải đóng góp phần mình. nhưng đến đêm mười lăm, chỉ có cậu đồng, cô đồng, trưởng lão được can dự vào, đám trẻ nhắt chúng tôi cùng lắm chỉ được phụ việc vặt, bưng bê, bốc vác, dọn dẹp. nói phụ mọi người tức là tình nguyện làm hậu cần cho các cô đồng, cậu đồng.

- sao tự dưng hăng hái thế ? - thầy tôi nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ - đó giờ có thấy mày đòi đi hộ mọi người đâu ?

- thì cũng làm gì có dịp lễ nào to như thế này đâu mà đi thầy. - tôi chép miệng - vậy nhớ thầy, con cứ báo trước cho thầy u một tiếng thế.

- gớm, lạ gì anh nữa. - u tôi khinh khỉnh nhìn tôi - định đi tí tởn với đám thằng vinh, thằng hựu chứ gì ?

- u sao lại nói vậy, oan con quá. - tôi và u trao nhau ánh mắt thấu hiểu - con vẫn phụ mọi người chứ, chỉ là nhỡ mà... - tôi khúc khích.

- nhỡ cái gì mà nhỡ. - thầy xen vào nạt hai u con tôi - đi đâu thì đi, thầy u không quản mày. nhưng phải biết giữ ý tứ. cũng đừng có đi khuya quá. mày có đang nghe không đấy hả ? - thầy véo tai tôi - đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy !

tôi vừa xoa cái tai đau, vừa luôn miệng "con biết rồi, con biết rồi mà thầy". thầy lạnh mặt, không vừa lòng với thái độ của tôi. u cũng hùa theo thầy :

- thầy con nói đúng đấy. tháng cô hồn nhuận thành tháng mười ba, đi đứng làm gì cũng nhìn trước ngó sau, có thờ có thiêng có kiêng có lành. - tiếng dế kêu át cả tiếng u - nhớ phải cẩn thận, nghe chưa !

tôi dạ vâng mấy tiếng, cười trừ với vẻ tội lỗi ẩn giấu. tốt nhất vẫn là nên nói dối, giấu nhẹm đi.

đến ngày hôm ấy, tôi ra đình làng từ sớm chiều. người ta xôn xao cười nói, nườm nượp ra vào. người chuẩn bị lễ lộc, kẻ bưng bê, sửa soạn. đám thanh niên trai tráng như tôi xắn tay áo, có việc gì nặng là xông xáo xin làm. nắng đầu thu hẵng còn hơi gắt, đổ như mưa rào lên mặt, lên lưng chúng tôi và cả lên sân làng. mấy cô thôn nữ khéo tay hay làm, người têm trầu rót chè, người đon đả vào ra nhà sau phụ các cô đồng, cậu đồng. các bá các dì đe nạt tụi trẻ con cứ lia lịa liếc mắt đưa tình với nhau, chúng nó chẳng sợ, cười ha hả. đình làng ồn như có hội, tiếng dế kêu và tiếng người í ới gọi nhau hòa lẫn, nghe phấn chấn, vui tai.

lễ hầu thánh bắt đầu từ lúc chạng vạng. tầm này người chưa đông. phải đến tầm tối muộn, đến lễ chính, dân làng mới ra đông đủ. mở đầu chỉ có cậu xán với một, hai cô cậu nữa, coi như là lần đầu trình diện. mấy cô cậu dâng lên cho thánh thần tiếng hát, điệu múa, là lời mời để bề trên xuống trần gian. cậu xán nổi bật nhất, người ta xem mà không ngớt lời bàn tán về trò cưng nhà họ quyền. phục sức hầu đồng đỏ thắm diềm vàng ánh kim tôn lên vẻ uy nghiêm mà hẵng mang chút trẻ trung, thơ ngây. cậu huân ngồi lọt thỏm giữa dàn nhạc công, ánh mắt đong đầy tự hào, hãnh diện.

trời xẩm tối, tôi nhân lúc không ai để ý lỉnh vào chỗ hẹn trước với cậu xán. ở trong đình có một nhà kho nhỏ chẳng ai lui đến bao giờ. bụi bặm và mạng nhện giăng đầy trên tường, trên cửa mặc dù chúng tôi đã dọn qua từ trước. đồ đạc chất chồng lên nhau, hỏng hóc và đa phần không còn nguyên vẹn, nhưng dường như chẳng ai mảy may nhớ đến việc phải vứt chúng đi.

hầu hết những thứ bị bỏ lại trong kho đều là những vật dụng trong các lễ hầu thánh. chuông đồng đã sứt, vải son đã sờn. một bàn trang điểm đã bị mối mọt mất gần một nửa nằm im lìm trong góc phòng. tôi kéo một chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống, đồ nghề đổ hết lên mặt bàn. tấm gương mờ những đốm bẩn bị nứt một đường ngay chỗ trán tôi. ngọn đèn lờ đờ hắt từng tảng sáng lên cả mặt gương và mặt tôi.

nhớ lại những gì đã được dặn, tôi bắt đầu đánh phấn, kẻ mày, tô son. y phục đã thay ra từ trước, trên người tôi bây giờ khoác phục sức trắng tinh không có lấy một màu sắc nào khác. cậu xán chỉ tôi phải trang điểm như người chết. mặt trắng bệch, môi cũng phải tô son màu vôi trắng. cậu viết trong cuốn giấy cũ ố vàng rằng phải khiến mình trông như hồn ma, như xác chết thì mới có thể thực hiện nghi thức được.

tôi cố gắng tự dặm phấn lên mắt. tôi nhớ lại đám tang của em. nội kể em cũng được điểm phấn, tô son trắng bệch, đánh mắt đen màu bồ hóng, nhưng khi ấy em đã thực sự lìa xa trần thế rồi. còn tôi bây giờ phải giả làm một cái xác, cái hồn để được gặp em. chỉ để được gặp em.

khi tôi vừa xong thì cậu xán mở cửa bước vào, hẵng đang thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, đẫm một mảng lưng áo. cậu cầm trong tay một ngọn đèn nho nhỏ và một hộp gỗ chồng tầng. vừa rón rén tiến lại gần, cậu vừa hớt hải hỏi tôi :

- này, anh đã xong chưa đấy ?

- đây ! - tôi gật đầu - cậu xem, đã được chưa ?

cậu xán gạt mấy thứ đồ nghề trên bàn sang một bên, chừa chỗ để hộp gỗ và đèn. xong xuôi mới quay sang xem xét tôi. mắt cậu nheo lại trong bóng tối :

- thể là ổn rồi anh ạ. cũng khéo đấy chứ nhỉ ?

tôi hơi hếch mặt lên :

- cậu nói thế, anh lại ngại đấy.

cậu làm vẻ khinh khỉnh nhìn liếc tôi. nhưng chỉ một thoáng chốc thôi, khi nghe tiếng người ta ồn ào ngoài đình và tiếng hát lanh lảnh cất lên, cậu cất ngay cái biểu cảm ấy đi và nghiêm túc trở lại. cậu chỉ vào cái hộp gỗ :

- em đã chuẩn bị trước cho anh lễ lạc rồi đấy. bây giờ chỉ cần đọc chú ngữ và thực hiện điệu múa. anh gắng lên. trông chờ vào anh cả đấy !

- cảm ơn cậu nhiều lắm. - tôi cười hiền - cậu giúp anh nhiều quá.

- em bảo rồi, anh đừng khách sáo thế, anh em với nhau cả mà. - cậu nhăn mặt - mà... anh cứ nói vậy, chứ anh cũng thừa biết là mình đang mạo hiểm mà... - giọng cậu nhỏ dần - không thành công là mất mạng như chơi.

tôi đứng dậy, thu dọn đống bừa bộn trên bàn. tôi muốn xuất phát ngay lập tức.

- đã đâm lao thì phải theo lao thôi ! - cậu xán mím môi khi nghe đến đó - cậu đừng lo cho anh. đã chuẩn bị đến thế này rồi, sao có thể thất bại được ?

nói rồi tôi đặt những hộp, những túi sang một bên, dừng lại một lát để bình tĩnh. ngoài sân đình, tiếng người và tiếng nhạc vẫn ồn ào, văng vẳng, nhưng trong kho lại lặng im như tờ. hai đứa thở đều, khẽ khàng, thanh âm hơi run run vì hồi hộp và căng thẳng. ngay cả khi đã trấn an nhau như vậy, chúng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

nhưng nếu có thể gặp lại được em, như thế này đã có là gì ?

- anh sẽ đi ngay bây giờ, để cho kịp lúc trăng lên và được gặp hạo lâu lâu chút. - tôi bước qua cậu xán, vẫn đứng im lìm và chẳng tỏ vẻ gì. hình như cậu hẵng đang chìm trong suy nghĩ.

- anh đi cẩn thận. đừng ở lâu quá. - cậu quay về phía tôi, đôi mắt trống rỗng, ngẩn người ra đấy - và nhớ phải trở về.

tôi đứng sẵn ở ngưỡng cửa, hơi ngỡ ngàng trước những lời của cậu. nhưng tôi chẳng có thời gian để suy ngẫm gì thêm. tôi gật đầu rồi dứt khoát bước ra ngoài.

từ đình làng mà muốn đi đến ngọn đồi chôn mộ em, nếu đi đường vòng để tránh người, ngót cũng phải gần nửa canh giờ. tôi lẳng lặng trốn đi theo con đường đã vạch ra từ trước, ngọn đèn lay lắt là nguồn sáng suy nhất cho tôi. trộm vía không ai để ý, thuận một đường không gặp khó khăn gì.

*

tôi tìm được mộ em ngay đúng khi trăng lên.

mộ em xây sơ sài, nhưng xung quanh lại gọn gàng lạ kỳ. cỏ không mọc, rêu không đọng, bụi bặm cũng chỉ lờ đờ một hai hạt. chẳng hay là do pháp trận, hay là thật sự đã có người đến đây tảo mộ, sửa sang lại cho em ?

gió đều đều thổi, dập tắt ngọn nến mờ trong tay tôi. tôi ngồi quỳ, đặt giá nến lên nền đất ẩm. đúng như lời người ta kể, trăng không thể nào chiếu đến nơi em yên nghỉ, ngay cả khi đêm nay có là đêm trăng rằm đi chăng nữa. xung quanh là một mảng tối đến bí bách, tiếng lá cây rù rì càng tô đậm thêm sự rùng rợn.

hai tay chắp vào nhau, tôi thở đều, lòng tôi dần bình thản trở lại. chú ngữ thoát ra từ miệng tôi trơn tru như nước chảy thành dòng, thành dòng. gió rít lên theo từng câu chữ làm tôi lạnh gáy, tưởng như tim gan quặn thắt cả lại vì cảm giác chộn rộn cứ không ngừng dấy lên trong lòng.

nhưng trong trái tim của kẻ nguyện cầu không có chỗ cho sự hồ nghi. chỉ khi một dạ tin tưởng mới có thể biến mong ước thành hiện thực.

không khí xung quanh tôi càng lúc càng lạnh lẽo. tiếng gió mỗi lúc một dữ dội, át đi cả giọng tôi. thanh âm thoát ra từ miệng tôi nghe run rẩy đến mỉa mai. mắt tôi hoa lên, cơn đau đầu kéo đến dồn dập. nhưng chẳng còn gì có thể ngăn tôi lại được nữa.

đến khi gió lặng cũng là khi chú ngữ kết thúc. tôi khó khăn đứng dậy, nghiêng ngả và loạng choạng như kẻ say. bóng tối cũng trở nên chao đảo trước mắt tôi. cảm giác hệt như đêm đưa tang em vậy, cái cơn đau đến choáng váng như búa bổ, cái nỗi nhộn nhạo đảo lộn cả ruột gan. tôi muốn nằm chết ngất ra đấy, nhưng nỗi nhớ nhung và niềm khát khao trùng phùng đỡ tôi đứng vững trở lại. tự nhủ phải thở đều, phải bình tâm, tôi bắt đầu phần cuối cùng của nghi thức, để khép lại mọi nỗi khổ đau, đơn côi của đôi lứa, chấm dứt tất thảy những khắc khoải giấu kín chỉ chờ ngày bộc phát.

vũ khúc tháng mười ba dành cho em.

khi giọt lệ em hóa thành tuyết rơi, cũng là khi tôi họa nên những nét bút cuối cùng của mùa xuân.

tựa như một lời hẹn ước, thề nguyện sẽ gặp lại nhau, vào tháng mười ba này.

bàn tay nâng lên, kéo lấy ánh trăng về bên mình.

chân bước, xoay người như thể đang mời gọi. từng động tác uyển chuyển tựa một đóa huệ mềm mại.

huệ, ấy là hoa của người đã khuất.

quỳ trên hai gối, tay đặt lên ngực trái, ấy là lòng thành tâm. rồi lại đứng dậy, nhảy múa đến khi không còn chút sức lực nào.

vũ khúc ấy là vũ khúc của bốn mùa. nở rộ tựa xuân, chín ngọt như hạ, thanh thản tựa thu và cuối cùng chết đi khi về đông.

hai tay vòng qua nhau, tạo thành vòng quay mười hai tháng. nhưng khi đã ở đây, thời gian chẳng còn nghĩa lý gì nữa. ta tạo nên một nơi mà thời gian chẳng thể trôi, một nơi mà chỉ có ta tồn tại.

khi những giọt trăng cuối cùng rót tràn trên cơ thể, cũng là lúc điệu múa đi đến hồi kết. một phép nhiệm màu, lấy một điệu múa ra để gọi ánh trăng đến, để đôi lứa được trùng phùng.

cảnh vật bừng lên dưới ánh trăng bạc, nhưng trong mắt tôi chỉ còn mờ mờ như thể có một lớp màn lụa che phủ lên. tôi ngồi trên một chân, rồi mới từ tốn quay người lại. chẳng còn có thể cảm nhận được hơi thở của mình nữa, tôi đặt lưng nằm xuống trên mộ em, hai bàn tay hẵng khum lại tạo thành một đóa hoa huệ. người tôi lạnh ngắt như xác chết, da tái xanh và trắng bệch đến bệnh hoạn. đầu tôi vảng vất, quay cuồng, ong lên và đau đớn. nhưng tôi nhắm mắt lại và thanh thản đón nhận những điều đó.

bởi đôi ta sẽ được trùng phùng.

tôi lịm đi ngay sau ý nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co