|JuniorMark| 1001 cách dỗ chồng
14.
Ba ngày ở Singapore vừa vui vừa buồn của Junior, hắn vui vì được đi chơi cùng nhóm bạn mình mà cũng buồn vì lỡ trót dại đi một mạch chẳng nói em người yêu câu nào. Hắn nằm trên giường khách sạn thở dài thườn thượt khi thấy dòng tin nhắn cuối cùng là vào tối qua
Anh chỉ xin lỗi khi bị em phát hiện mà thôi
Thiệt sự thì bây giờ 10 Junior cũng chẳng biện minh được cái lỗi tày trời này của mình, hắn tự nhận bản thân mình sai rành rành nên chẳng dám hó hé thêm lời nào. Book ở giường bên cạnh thấy thằng bạn mình cứ vò đầu bứt tóc, rồi đi loanh quanh khắp như một con gián trông vô cùng bực mình.
" Tao biết là em Mark đang giận mày nhưng mà có thể nào ngồi yên được không ? Nhức đầu quá"
" Mày thì biết cái gì chứ ? bây giờ có cả trăm cái miệng cũng chẳng cãi lại được đâu nhé"
Book nhún vai, cười khinh bỉ" Ai bảo mày giấu, pha này anh em chẳng cứu nỗi đâu ! Tự cứu rỗi mình đi , Amen"
" Thằng chó"
Junior cả đêm hôm đó tràn trọc, mất ngủ cả đêm, hắn chẳng biết phải giải thích sao với chuyện này nữa. Không lẽ hắn lấy lí do quên nói lịch trình cho em ? hay là lí do là điện thoại hết pin ? hoặc là anh bị ép phải giấu lịch trình này ? Trời ơi, cái lí do nào cũng củ chuối hết mức. Đừng nói là Mark, hắn tự nghĩ xong muốn cuốn gói khỏi nhà luôn đấy. Cơ mà hắn đã khai nhận toàn bộ khi vừa tới Singapore vậy nên chắc cũng sẽ được khoan hồng chứ nhỉ ?
Nằm lướt thấy em người yêu đăng bài đi thả đèn hoa đăng cùng với bé Jummo rồi còn ghi chỉ hai người thôi nữa chứ, hắn như ngồi trên đống lửa luôn ấy. Rồi chục cái tin đồn hắn và bé mèo chia tay, li thân nữa chứ ? Có dẹp hết đi chưa hả ? Bộ hắn chưa đủ khổ hay sao vậy.
Thì chỉ một mình dada và một mình Mo, nên phải yêu thương cả hai nhiều rồi - tự tay comment vào bài của con trai yêu dấu, đứa con đáng đồng tiền bát gạo nhất quả đất đã dẹp loạn tin đồn cho tôi. Daddy ở nơi xa sẽ mua thật nhiều quà cho con nhé.
Em Mark giận hắn đến nay được 3 ngày, vừa tròn 3 ngày đau khổ nhất đời hắn. Mỗi cái việc thấy em trả lời story thằng quỉ Froce là bên trái còn trống không ạ là hắn đã nổ đom đóm rồi, thêm cái việc nó cap lại nói là Singapore chưa đáp mà Mèo Krungthep sẵn sàng rồi nè . Tao đáp rồi nè thằng quỉ yêu ơi !!!!!!
Đã lược bỏ đi chi tiết hắn chọc điên em người yêu bằng cách kêu giường bên cạnh 3 ngày rồi không trống ngày nào thì còn lại hắn đều rất bực mình vì GHEN nhé.
Cái ngày mà trở về Krungthep, vừa ra khỏi sân bay thôi thì chẳng còn ai thấy được bóng dáng của Junior ở đâu hết á, thằng Book cũng phải giật mình trước độ nhanh chóng này của Junior. Còn về phía Junior thì hắn đã chạy khỏi đi, nhanh chóng bắt chiếc taxi chở về căn hộ của mình rồi.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ngay em Mark đang cầm túi rác nặng trịch, Junior ngay lập tức đi lại giành lấy túi rác trên tay em rồi chạy ngay tới chỗ vứt rác của tầng đấy. Mark vừa thấy cảnh đó chẳng kịp load chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Junior đẩy vào trong nhà khóa cửa lại.
" Anh làm cái gì vậy ?" Mark lúc này mới nhận ra sự hiện diện của người kia, thái độ thay đổi ngay lập tức.
Junior vừa rửa tay xong bước ra đã thấy em người yêu mặt mày cau có ngồi trên sofa lướt điện thoại, định xà vào mè nheo thì bị em chặn đứng hành động ngay lập tức.
" Cái sofa này chỗ ngủ của anh, mọi lời giải thích về việc anh giấu em ! Em sẽ chẳng nghe bất cứ lời nào vì tâm trạng em đang rất tệ"
Mark nói một lèo rồi đem chăn gối để lên sofa, bản thân em thì tiếp tục ngồi đấy bấm điện thoại, Junior biết hiện tại không phải là lúc để dỗ bé mèo đang xù lông này. Hắn chỉ lẳng lặng kéo vali vào phòng rồi thay đồ đi dự sự kiện cho buổi chiều nay.
" Anh đi lên công ti nhé, bé meo ! Lát tối đừng tự nấu nhé, anh đặt đồ ăn cho, tối anh về dỗ em sau nhé"
Junior rời đi rồi thì Mark lại cảm thấy bản thân mình hình như hơi quá gắt thì phải, dù gì thì hắn cũng vừa về đã phải đi dự sự kiện liền mà em lại gắt lên với hắn như thế. Nhưng nghĩ lại chuyện hắn giấu em về lịch trình 3 ngày đó chẳng hó hé gì, em chỉ biết khi xem được story đàn anh mà thôi nên lại tức trở lại.
" Đồ đáng ghét"
Junior đi sự kiện có dặn dò quản lí của mình canh đúng 6 giờ rưỡi thì hãy đặt đồ ăn tối đến địa chỉ căn hộ của mình, hắn dặn đi dặn lại cho đến khi quản lí xác nhận đã đặt món thì mới yên tâm tiếp tục sự kiện. Mark vì tiếng chuông cửa cùng giọng nói giao hàng vọng vào nên chạy vội ra lấy mà chẳng thèm đeo dép vào, hậu quả là ngay khi đóng cửa bước vào nhà thì dẫm phải món đồ chơi lego làm em đau điếng hết cả lên, xém thì rơi đồ cả đồ ăn, đã thế còn vấp ngón út vào cạnh bàn nữa chứ. Thốn nhân đôi.
" Trời ơi, cái chuyện gì vậy nè ? bộ tui tạo nghiệp với ai chắc huhu"
Mark chẳng biết vì đau hay vì tủi thân mà ngồi vừa ăn vừa khóc mãi chẳng ngừng, Mark khóc khá lâu cho đến tận khi Junior vừa kết thúc sự kiện trở về nhà vẫn còn đang ngồi ở sofa ôm chiếc chăn trong lòng mà thút thít chẳng ngừng.
Junior còn tưởng vì hắn mà làm em khóc đến sưng cả mắt, mũi còn chẳng thở được thì đau hết ruột gan. Hắn chạy lại ngồi cạnh lau nước mặt rồi liên miệng an ủi, giải thích.
" Bé đừng khóc nữa mà, sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này hả ? Anh xin lỗi, anh không nên đi mà chẳng nói em lời nào ! Mọi chuyện là lỗi của anh vậy nên đừng khóc có được không ?"
Mark vừa được Junior dỗ vậy thì được đà khóc to hơn hẵn, em khóc đến nỗi lạc cả giọng làm hắn bối rối chẳng biết làm sao, chỉ đành ôm em vào lòng dỗ dành.
"Markji của anh ngoan nè phải không ? là lỗi của anh sao em lại khóc, nín đi anh thương nhé"
" Ju ơi em buồn lắm á ! em... hức.. bị vấp chân trúng cạnh bàn còn đạp dính lego nữa"
Junior nghe xong liền dỗ dành em nhiều hơn lúc nãy, mọi vốn liếng từ vựng xinh đẹp đều được hắn đem ra để dỗ dành mèo nhỏ này hết.
" Ôi thế hả, vậy anh xoa chân cho nhé, không sao đâu ha, ngày mai anh bọc lại cạnh bàn với dọn dẹp lại nhà cho em nhé khỏi bị nữa nhé"
" Em.. chỉ.. hức muốn biết anh đang làm gì mà thôi.. vậy mà Ju quên cả việc nói .. hức với em.. em có bao giờ quên Ju đâu"
Junior lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, hắn đứng dậy lấy cho Mark li nước ấm để em uống cho đỡ lạc giọng. Hắn đợi người đối diện nín khóc hẵn mới chịu giải thích, nắm lấy bàn tay rồi xoa lên mu bàn tay của em.
" Anh xin lỗi, lúc đấy gấp lắm, anh chẳng kịp báo câu nào ! điện thoại thì hết pin , sạc dự phòng thì lại để quên ở đâu mất. Mãi đến khi về khách sạn mới nhắn tin cho em được. Xong anh còn để quên điện thoại không báo cáo tình hình cho em được nữa"
Mark mặc dù đã nghe lí do này rồi nhưng vẫn ngồi thút thít chẳng ngừng, em chỉ giận chuyện Junior đi chẳng nói em tiếng nào, chẳng thèm báo em đi với ai làm gì, làm cho em lo hết cả lên vì nhắn tin không rep, gọi thì thuê bao 3 4 lần. Đến khi lướt thấy story của đàn anh mới biết cái tên này đã đi nước ngoài rồi.
" Em gọi anh chẳn nghe, nhắn tin chẳng rep ! Em lo lắm chứ bộ, nhắc anh hoài mà anh cứ quên em suốt"
Junior cảm thấy bản thân mình bây giờ có nhảy xuống sông thì cũng chẳng rửa sạch tội được đâu, chỉ khiến tội lỗi nặng thêm mà thôi.
" Anh xin lỗi, anh bảo đảm với bé đây là lần cuối anh làm vậy, lần sau đi đâu anh cũng báo em hết"
" Không thèm, anh đi qua ngủ cùng bạn thân của anh đi !"
Mark nói định ngoảnh đít đứng dậy đi vào phòng thì bị Junior giữ lại, làm em mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
" Ba ngày thiếu em anh buồn lắm đấy, anh nhớ hơi của bé lắm đấy. Đừng nói vậy mà"
" Chính miệng anh nói thế mà ? Trên X đấy ! Có cần em lôi lại không ạ khun Junior"
Mark đẩy hắn ra, em cũng coi như là chấp nhận lời giải thích của hắn nhưng chuyện hắn ngủ ngoài sofa thì vẫn chẳng thay thế được gì.
" Em tạm bỏ qua chuyện này, nhưng chuyện anh ngủ ngoài sofa thì vẫn phải ngủ"
Junior sụp đổ luôn, hắn còn tưởng em sẽ tha thứ rồi sẽ có một màn ôm hôn thắm thiết, ngủ cùng nhau rồi thơm lên má nhau chúc ngủ ngon như mọi ngày nhưng không ! Em đã nhanh chóng chặn hoàn toàn suy nghĩ của hắn.
" Thế nhé, cho anh chừa cái tội đó đi ! Chúc anh ngủ ngon"
Mark hôn lên má hắn một cái chúc ngủ ngon rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân, leo lên giường đánh một giấc ngủ thật ngon sau bao ngày suy nghĩ.
" Bé meo ngủ ngoan nhé, có gì thì tìm anh nhé" Junior vừa thay quần áo và vscn xong thì đi lại giường hôn lên má em Mark một cái rồi mới chịu đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, mùi thơm ngào ngạt đã đánh thức Mark dậy, mang theo quả đầu bù xù, gương mặt còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Em thấy Junior đang đeo tạp dề đứng múa may quay cuồng ở trong bếp, trên bàn ngoài ngoài li cacao em yêu thích còn có món mì xào mà em thèm bữa giờ nữa.
" Au, anh làm ồn nên em dậy rồi đó hả ?"
Mark cảm thấy mọi giận dỗi, bực tức trong lòng gần như biến mất hết không còn một thứ gì, em mỉm cười rồi đi lại vòng tay ôm từ sau lưng anh người yêu. Bờ vai đó là nơi em thích nhất trên cơ thể hắn, tựa mặt vào rồi mắt nhắm mặt mở trả lời hắn.
" Em vẫn sẽ không cho anh vào phòng đâu nhé"
Junior tắt bếp rồi xoay người vòng lại, đưa tay ôm lấy Mark vào lòng, hắn đẩy nhẹ trán em "Còn không mau đi đánh răng mà ăn sáng hả ? hay muốn ngủ thêm miếng nữa đây"
" Giờ em đi đánh răng liền nè"
Junior chẳn nói thêm gì, hắn bế em lên một cách nhẹ nhàng đưa em vào phòng tắm để em vscn rồi để sẵn đồ thay ở ngoài giường, hắn đi ra nấu thêm một chút rồi bưng lên bàn cũng là lúc em Mark vừa ngồi vào bàn ăn.
" Anh thấy em nhẹ đi rồi đấy nhé, lo mà ăn đi còn có sức đi làm nữa"Junior cứ liên tục nói về việc em nhẹ cân rồi tình huống xấu nhất sẽ ra sao lum la hết cả lên.
" Biết zồi, anh nói nhiều quá à" Mark nghe mà phát ngán.
Junior khẽ liếc em một cái rồi nhanh chóng bth trở lại " Biết mà có thèm ăn đâu, đánh đòn em bây giờ"
Junior ngồi ăn cùng Mark mà miệng nói chẳng ngừng, hắn kể ba ngày ở Singapore khổ như trời đày của hắn và cũng vui khi quay chương trình Arm Share đấy, rồi lại luyên thuyên về sự kiện tối hôm qua. Mark chỉ đáp lại vài câu rồi ngồi ăn hết phần của mình, Junior thấy em ăn sạch vậy vô cùng vui vẻ vậy nên hắn đã lôi ra một đống quà từ Singapore về.
" Đây của em nhé, một đống này. Cái này của mẹ, của ba và của em gái nữa ! À còn có cho nhà em nữa và Jummo yêu dấu của anh"
" Em cảm ơn chồng yêu ạ" Mark thơm lên má Junior rồi ngồi bóc quà của mình ra.
Cả buổi sự kiện hôm đó Junior còn tươi hơn cả Mark mặc cho mọi người có chọc hắn ngủ ngoài sân thế nào đi chẳng nữa, hắn cũng cười cười đáp lại là mình ôm nhau ngủ ngoài thằng quỷ force mà thôi. Mark cũng chịu thua đấy, em không nói được hắn đâu.
Và một điều nữa là ngay khi vừa trở vào phòng thì đêm hôm đó chính là đêm dài của Mark từ trước đến nay, và Junior đêm đó xương cốt dẻo dai, thể lực dồi dào đến bất thường đến nỗi Mark phải xin thua thì Junior mới chịu tha cho em.
Chồng chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa thôi ạ
-----
nhỏ tác giả có đôi lời mún nói ở đây 🥹. Con tim tan vỡ theo hình thái học và nghe 5 thì đã viết con fic này ....
Thật ra thì tui đã sửa lại tận 3 cái cốt truyện lận, tuy đều là về chuyện Singapore nhưng cái đầu là giận dỗi ngầm, cái thứ 2 là làm lành chữa tình nhưng mà tui thấy đây là chuyện đáng yêu dễ thương nên đã xóa đi 1000 chữ để viết lại cái thứ 3 như trên đây.
Cơ mà viết cái kiểu làm lành chữa tình này thì tui cũng nghĩ ra rồi nhưng mà chắc phải viết ở fic khác í, khum viết ở đây được đâuu. nếu mí bà muốn đọc thì nói tui biết nha, tui sẽ vận dụng hết công suất ôn thi kết thúc học phần xong sẽ triển luôn cho mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co