Truyen3h.Co

[JuniorMark - ABO] Bé Con

Oneshot

Lactuyettamhoa

[JuniorMark] Bé Con.

Dạo gần đây Junior cảm thấy pheromone của vợ anh có chút kì lạ.

Buổi tối, lúc em ngồi bệt dưới thảm phòng khách nghịch đàn, anh tò mò nhích lại gần, từ từ dựa sát gáy em hít một hơi.

Mark bị nhột, phì cười ngửa đầu ra sau nhìn anh: "Sao thế ạ?"

Junior vươn tay nhéo má em, tiện thể hôn trán em một cái: "Bé cưng, em sắp đến kì phát tình rồi à?"

Kì phát tình?

- "Đâu có đâu." Mark lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang: "Kì phát tình tiếp theo của em phải nửa tháng nữa cơ."

Đúng là thế thật, mùi pheromone này không phải dấu hiệu em sắp phát tình, nhưng mà.....

Junior nhíu mày, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ em ngửi ngửi.

- "Mùi hương trên người em ngọt lắm. Ngọt hơn mọi ngày luôn ấy."

- "Hả?"

Mark có chút ngơ ngác, sau đó cũng cúi đầu ngửi thử cổ áo mình.

Không có, vẫn vậy mà.....

Quá bất thường. Junior không yên tâm, ngay ngày hôm sau lập tức đưa em tới bệnh viện kiểm tra.

Ngồi trong phòng khám, bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bình tĩnh đẩy gọng kính nói: "Omega của cậu có thai hơn một tháng rồi."

Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Mark tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại.

- "Bác sĩ nói gì cơ ạ?"

- "Nói, cậu có thai hơn một tháng rồi."

- "!!!!"

Có thai? Là có bé con á hả?

Mark vô thức đưa tay sờ lên bụng, biểu cảm ngỡ ngàng quay sang nhìn người bên cạnh.

Junior không biết từ bao giờ cũng đang nhìn em, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.

Có điều, sau khi về nhà....

– "Alo, tao sắp làm bố rồi. Đúng đó, LÀM BỐ đó, haha."

Đầu dây bên kia, Book vừa bắt máy chưa đầy mười giây đã phải kéo điện thoại ra xa.

- "Mày gọi chỉ để khoe chuyện này?"

- "Ừ."

- "...."

- "Tao sắp làm bố rồi."

- "Biết rồi!"

- "Con tao hơn một tháng rồi."

- "Mới hơn một tháng thì nó vẫn còn trong bụng!"

- "Nhưng vẫn là con tao."

- "....."

Book không nói nhiều, thẳng tay cúp máy. Junior nhìn màn hình điện thoại, không giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Anh không thèm quan tâm Book, quay số gọi tiếp.

- "Công ty nội thất hả, tôi muốn đặt làm một phòng trẻ em."

- "Thưa ngài, bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

- "Hơn một tháng."

- "Ồ, vậy là mới sinh rồi..."

- "Không."

- "?"

- "Mới mang thai hơn một tháng."

Nhân viên tư vấn im lặng, khóe môi giật giật, không biết có nên cúp máy hay không.

Mark ngồi trên sofa ôm gối, mắt thấy anh chuẩn bị gọi điện cho công ty đồ chơi liền dở khóc dở cười ngăn anh lại.

- "Juju, con chưa dài bằng ngón tay đâu, không cần...."

- "Không cần là không cần thế nào!" Junior ôm lấy em hôn một cái, bàn tay vui vẻ xoa xoa bụng em: "Lo trước không thừa."

Mark hoàn toàn bất lực. Em phát hiện từ lúc nhận được kết quả đến giờ, người đàn ông này như bị cài đặt lại hệ điều hành, toàn bộ đầu óc chỉ còn lại ba chữ.

Anh làm bố.

Sao vậy chứ....

Bình thường Junior đã chăm sóc Mark rất kĩ rồi, hiện tại có thêm bé con, mức độ chăn sóc lập tức tăng lên gấp 10 lần.

Bác sĩ nói, 3 tháng đầu thai kì là khoảng thời gian quan trọng nhất, cả Omega cùng đứa nhỏ đều rất cần pheromone của Alpha để duy trì cảm giác an toàn và ổn định. Junior không nói nhiều, dứt khoát ném studio cho trợ lý, bản thân cắm rễ ở nhà xoay quanh em.

Mark nhìn người đàn ông đang vội trước vội sau di chuyển đồ đạc trong phòng khách mà buồn cười. Em đặt ly sữa ấm xuống bàn, cất giọng gọi anh.

- "Juju."

- "Sao thế em yêu?" Junior không nhìn em ngay. Anh ngồi xổm cạnh bàn, cẩn thận dán nốt miếng dán bảo vệ vào góc bàn. Xong xuôi mọi thứ, anh mới đứng dậy đi về phía em: "Khó chịu ở đâu à?"

Đây đã là lần hỏi thứ mười mấy trong ngày rồi.

Mark phì cười, dang tay đòi anh ôm.

---------

Mark cảm thấy khi mang thai, bản thân cũng không gặp vấn đề gì quá lớn.

Khẩu vị bình thường, sức khỏe bình thường, không mệt mỏi hay ốm nghén dữ dội như những gì en đọc được trên mạng.

Ngoại trừ một việc......

Nửa đêm, nằm gọn trong vòng tay Alpha nhà mình, Mark trằn trọc mãi không ngủ được.

Em đói....

Rõ ràng bữa tối đã ăn rất nhiều cơm, thậm chí trước khi đi ngủ còn ăn hết một đĩa hoa quả lớn. Vậy mà bây giờ, bụng em vẫn đói đến mức cồn cào.

Mark thở dài nhìn trần nhà, cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp.

Năm phút.

Mười phút.

Cơn đói chẳng những không biến mất mà còn ngày càng rõ ràng hơn. Em trở mình, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc ngủ tiếp và lén lút chạy xuống bếp kiếm đồ ăn.

Junior ngủ không được sâu, em vừa cựa quậy là anh tỉnh ngay. Anh theo thói quen vỗ lưng em, cúi xuống hôn trán em, giọng khàn khàn: "Sao thế bé cưng?"

Mark ngẩng đầu, hai tay nắm áo anh, bụng kêu ọt ọt: "Juju, em đói."

Junior không lạ gì chuyện này, phì cười xoa đầu em: "Ừ, xuống nhà anh nấu mì cho em ăn."

Hai mươi phút sau, Mark vui vẻ ôm bát mì nóng hổi, hai má phồng căng vì vừa ăn một miếng lớn. Junior ngồi bên cạnh chống cằm nhìn em, buồn cười đẩy ly nước qua cho em.

- "Ăn từ từ thôi, mỳ nóng đó."

- "Dạ." Mark đáp qua loa một tiếng, tiếp tục cắm đầu ăn.

Một đũa lại một đũa, chưa đầy mười phút, bát mì đã sạch bóng.

Junior dọn dẹp bát đũa mang đi rửa, Mark ăn xong cũng không ngủ lại ngay, lười biếng ngồi trên sofa vuốt cái bụng no căng, đợi Alpha nhà mình đi ra thì chui vào lòng anh: "Xoa bụng cho em, con anh hành em này."

Tuy rằng con mới gần hai tháng, chưa quẫy đạp gì khiến em đau nhưng em cứ thích "lý sự" vậy đó.

- "Rồi, rồi, ngoan nào." Junior lắc đầu, bàn tay to đặt lên bụng em, dịu dàng xoa xoa.

Mark cười hì hì ôm cổ anh, vô cùng hài lòng khi cảm nhận được pheromone của anh đang dần dần bao bọc quanh em.

- "Dễ chịu quá...." Giọng em nhỏ xíu, mang theo chút mơ màng. Rồi như chợt nghĩ đến chuyện gì, em đột nhiên ngóc đầu dậy, hỏi anh.

- "Anh định đặt tên con là gì?"

Nghe thế, Junior đưa tay nhéo mũi em, không nhịn được cắn nhẹ má em một cái: "Giờ em mới chịu hỏi à?"

Mark ôm mặt, bĩu môi đẩy anh: "Thì con còn nhỏ mà, em muốn từ từ."

Junior khẽ vuốt tóc em, cố ý trêu ngươi em nói: "Tên anh nghĩ ra rồi, nhưng không nói cho em nghe đâu."

Ơ....

Quá đáng!!!

Mark trừng mắt nhìn anh, tay túm cổ áo anh lắc lắc: "Không nói thì tối nay anh đến phòng làm việc mà ngủ!!!"

Ồ, mèo giận rồi nè.

Junior hơi cong khóe môi, chậm rãi tiến lại gần bên tai em, thì thầm một cái tên.

- "Jummo?" Mark tròn mắt, vẻ mặt không giấu nổi tò mò: "Sao lại là tên này ạ?"

- "Em thử đặt tên con cạnh tên hai chúng ta đi."

JuniorMarkJummo.

Í, hình như em hiểu rồi.

Mark bật cười, cả người dựa hẳn vào lồng ngực Junior, bàn tay đặt lên mu bàn tay anh như muốn cùng anh truyền hơi ấm cho bé con đang cuộn mình trong bụng em.

- "Chào mừng con, Jummo."

--------------------

Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co