Truyen3h.Co

[JuniorMark - ABO] Hiểu Lầm

(1)

Lactuyettamhoa



Dạo gần đây, studio của anh Junior có một nhân viên thực tập mới.

Là một chàng trai Beta, nghe nói mới đi du học nước ngoài về, vẻ ngoài khá ưa nhìn, nhưng cái tính cách thì....

Hôm đó, Mark vừa kết thúc buổi dạy kèm xong liền bắt xe đến studio. Ở sảnh tiếp đón, mấy chị lễ tân trông thấy em, hai mắt đồng loạt sáng lên.

- "Í, em Mark, lâu lắm mới gặp đó."

- "Đến tìm sếp hả?"

Mark hơi ngẩn người một chút rồi mỉm cười gật đầu, mái tóc bị gió ngoài đường thổi rối lòa xòa trước trán.

- "Dạ, anh Junior có trong văn phòng chứ ạ?"

- "Có chứ, có chứ." Chị gái lễ tân hồ hởi kéo em vào bàn quầy: "Nhưng sếp đang họp online với đối tác á, đợi chán lắm, ở đây nói chuyện với tụi chị đi."

Mark "ồ" lên một tiếng, không ý kiến gì, ngoan ngoãn cầm lấy ly nước chanh mát lạnh mấy cô nàng đưa cho, tươi cười cùng bọn họ hăng say tám chuyện.

Được một lát, khi câu chuyện đang tới đoạn cao trào, một chàng trai đột nhiên xuất hiện, hất tóc tỏ vẻ cực kì phong độ.

- "Hi..." Anh ta mở miệng, dùng chất giọng lơ lớ nói mấy câu tiếng anh: "Beautiful ladies and handsome boy, do you miss me?"

- "..."

Cả quầy lễ tân bỗng chốc im bặt. Mark không quen người này, ngơ ngác nhìn anh ta.

Ai thế?

Chàng trai dường như cũng nhận ra ánh mắt khó hiểu của em, nhanh chóng mỉm cười nói tiếng Thái: "Ngó lơ một người đẹp trai như vậy là không được đâu nhé."

Đẹp trai cái đầu anh ấy!

Mấy chị lễ tân không hẹn mà cùng phóng ánh nhìn đầy ghét bỏ về phía chàng trai. Nếu không phải sếp không cho phép lục đục nội bộ thì cái bản mặt này sớm đã bị các cô đấm cho bầm dập rồi!

Nhưng người ta da mặt dày, người ta không ngại, người ta chủ động bỏ qua sự ghét bỏ đấy mà lân la làm quen Mark.

- "Chào em..."

- "À, giờ này chắc sếp họp xong rồi á." Chị lễ tân đứng gần em nhất hoàn toàn không cho chàng trai cơ hội. Cô dứt khoát kéo Mark đứng dậy, đẩy em ra khỏi quầy tiếp đón: "Em đi vào tìm sếp đi."

- "..."

Mark hoang mang bị đẩy đến tận thang máy. Vẻ mặt em tràn ngập sự thắc mắc, chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa kim loại chậm chạp khép lại.

Ơ? Sao thế?

-----------

Buổi tối hôm ấy, hiếm khi anh Junior không bận rộn với công việc mà ngồi xem TV cùng em.

Trên chiếc sofa êm ái, Mark gối đầu lên đùi anh, trong lòng ôm chiếc gối hình chú vịt vàng mềm mại, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình TV đang phát một bộ phim hài nào đó.

Bên cạnh, Junior dựa lưng vào thành ghế, một tay đặt hờ trên mái tóc mềm của em, thỉnh thoảng vuốt vuốt vài cái khiến em thoải mái đến mức híp cả mắt.

Hai người im lặng rất lâu. Chợt, Mark nhớ ra chuyện ban sáng, liền trở mình nằm ngửa, cất giọng gọi anh.

- "Anh ơi."

- "Hửm?" Junior rời mắt khỏi màn hình TV, cúi xuống nhìn em.

- "Studio có thực tập sinh mới ạ?"

Mark bình thường rảnh dỗi rất hay chạy đến studio chơi, từ quầy lễ tân cho đến phòng hậu kỳ, hầu hết mọi người em đều quen mặt cả rồi. Vậy nên, sự xuất hiện của anh chàng hồi sáng quả thực khá lạ, chưa kể thái độ của mấy chị lễ tân với cậu ta dường như có chút....xa lánh.

Junior nhướn mày, tay vẫn đều đặn vuốt tóc em, buồn cười đáp: "Em gặp cậu ta à?"

Mark gật đầu.

Junior tiếp tục nói.

- "Sau này đến studio, em thấy cậu ta thì né xa ra nhé."

- "Ơ? Sao vậy ạ?"

Sao vậy à?

Người đàn ông trầm ngâm một lát, cuối cùng lời ít ý nhiều dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình, ngắn gọn đáp: "Vì chỗ này của cậu ta có chút vấn đề."

Lời giải thích nghe hơi mất nết, nhưng sự thật đúng là như thế đấy.

Chàng trai đó tên là Jirawat, một người họ hàng xa bên nhà ngoại anh Junior.

- "Cậu ta vừa đi du học về thì mẹ cậu ta đã chạy tới tìm mẹ anh nhờ vả một đống chuyện. Hai nhà xưa giờ vốn chẳng qua lại nhiều, nhưng nể mặt họ hàng, mẹ vẫn miễn cưỡng đồng ý giúp."

Jirawat học nhiếp ảnh và thời trang bên nước ngoài, bằng cấp đẹp, thành tích cũng tạm ổn. Junior thấy không có vấn đề gì, đồng ý để cậu ta tới studio thực tập học hỏi kinh nghiệm.

Ai mà có dè.....

Tuần đầu tiên cậu ta đến, thư kí riêng của anh không dưới mười lần than thở với anh rằng cậu ta mắc chứng ảo tưởng cực kì nặng rồi.

Nguyên nhân cụ thể thì là do Jirawat luôn cho rằng bản thân cậu ta không hề thua kém bất kì Alpha nào, cho nên rất hay cầm cái mác từng đi du học nước ngoài chạy đi bày trò tán tỉnh mấy Omega trong studio.

Phiền! Rất phiền! Thư kí nhỏ tức dậm chân.

- "Sếp! Sếp mau giải quyết cậu Jirawat kia đi! Chị Namtan nói, cậu ta mà dám bén mảng lại gần phòng makeup trêu ghẹo mấy cô bé Omega thực tập mới tới lần nữa thì chị ấy sẽ đấm vỡ mặt cậu ta đó!"

- "..."

Junior đau đầu muốn chết, rốt cuộc phải tự mình gặp Jirawat nhắc nhở cậu ta suốt nửa tiếng đồng hồ mới khiến cậu ta chịu ngoan ngoãn vài ngày.

Mark cố gắng nhịn cười, bả vai run run nhìn anh: "Cậu ta ngoan thật ạ?"

- "Được hai ngày." Junior mệt mỏi xoa xoa thái dương, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc cân nhắc chuyện sa thải người thân khỏi studio: "Xong lại chạy đến phòng hậu kì..."

- "..."

Mark cạn lời. Bảo sao mấy chị lễ tân thường ngày thân thiện hay cười cũng không kiêng nể mà tỏ ra chán ghét Jirawat tới vậy.

- "Thế sao anh vẫn giữ cậu ta ở lại ạ?"

- "Anh không muốn mẹ khó xử. Với lại, anh mà đuổi cậu ta thì cái nhà đó sẽ đến gặp mẹ làm loạn mất, lúc ấy đừng hòng sống yên."

Mark gật gù, tiếp tục trở mình nằm nghiêng, chủ động ôm lấy cánh tay anh đang đặt trên tóc mình.

- "Nghe thôi đã thấy đau đầu thay anh rồi."

Junior phì cười, cúi xuống hôn má em: "Chỉ ba tháng thôi. Nên từ giờ cho đến lúc ấy, bé cưng nhớ tránh xa cậu ta ra một chút."
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co