Truyen3h.Co

[JuniorMark] - Định Luật Kepler

Chương 3

mniougi2306

Mark đẩy cửa bước vào, một luồng không khí lạnh ập đến.

Cậu không bật đèn, đứng cứng đờ trong bóng tối ở lối vào, ánh mắt lướt qua phòng khách trống trải và dừng lại trên vầng trăng nhợt nhạt, lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Ba năm trước, mặt trăng cũng treo cao như thế này. Khi đó, họ chen chúc trên chiếc giường đơn ọp ẹp trong căn phòng thuê, cơ thể họ áp sát vào nhau, mồ hôi nhuộm bẩn cả ga trải giường.

Chỉ cần nghe thấy tiếng thở của nhau, gần gũi như không thể tách rời khiến họ cảm thấy như thể có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Phải lòng Junior có lẽ là điều dễ dàng nhất trong đời Mark.

Có lẽ đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua sân chơi, chai nước được mời sau buổi huấn luyện quân sự, tiếng cười tinh nghịch của anh trên sân khấu trong một buổi biểu diễn ở câu lạc bộ.

Vô số khoảnh khắc rung động, mỏng manh như cát, đến khi cậu kịp nhận ra đã kết tụ lại thành một tòa tháp vững chắc.

Vậy nên vào ngày tốt nghiệp, khi Junior cầm chiếc nhẫn bạc mua từ một quầy hàng ven đường và hỏi Mark "Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?" Mark gần như không do dự, ngay cả khi cái giá phải trả là từ bỏ địa vị người thừa kế gia tộc Jiruntanin.

Cậu tìm được việc làm nhân viên pha chế, trong khi Junior theo chân đàn anh nhận thêm những công việc thiết kế lặt vặt.

Họ thuê một căn phòng chật chội 30 mét vuông gần trường, nhưng nó chứa đựng những ước mơ vô bờ bến cho tương lai.

Máy điều hòa trong căn phòng thuê thì luôn bị hỏng. Vào tháng Bảy, đêm nóng như lò hơi, hai thiếu niên nằm chen chúc nhau, mặc dù mồ hôi dính đầy da, nhưng không ai trong họ nghĩ đến việc chia tay.

"Khi nào có tiền" giọng Junior nghẹn ngào, răng anh cắn vào vai Mark, để lại cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, "việc đầu tiên anh sẽ làm là mua một căn nhà lớn và lắp ba máy điều hòa. Một cái ở phòng khách, một cái ở phòng ngủ" anh nhìn lên, mắt lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ "và một cái dành riêng để thổi vào chúng ta"

Mark khẽ cười, luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của Junior "Rồi sao nữa? Nếu chúng ta không đủ tiền trả tiền điện, tất cả ba máy sẽ bị mất điện mất."

"Vậy thì anh sẽ bán tranh" Junior quay người lại, khuỷu tay chống ngang tai Mark, những giọt mồ hôi chảy xuống và nhỏ giọt vào hõm xương quai xanh của Mark "Anh sẽ nhận thêm việc. Chủ phòng tranh hôm nay nói rằng tranh của anh rất sống động..."

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi một nụ hôn.

Mark hôn anh thật sâu và mạnh mẽ, trao đổi một ngọn lửa cháy bỏng trong miệng, cho đến khi cả hai hết hơi, rồi hơi tách ra.

"Không cần nhà to đâu" trán Mark áp vào trán Junior, giọng cậu trầm và khàn đi vì xúc động, "thế này là được rồi."

Trên tủ đầu giường, có hai chiếc nhẫn bạc rẻ tiền đang nằm chụm vào nhau.

Họ mua chúng ở một quầy hàng ven đường tuần trước sau khi bí mật đến văn phòng đăng ký kết hôn, mỗi chiếc có giá hai mươi baht, khắc chữ cái đầu tên của họ ở bên trong.

Sau một cuộc cãi vã lớn với gia đình, Mark dọn ra ngoài chỉ với vài đồ đạc.

Cậu là con trai cả được định sẵn để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, cậu không thể nào dính líu đến một sinh viên mỹ thuật nghèo, nhất là khi anh ta là đàn ông. Vì vậy, cậu đã giữ bí mật, và Junior cũng hợp tác.

Họ như đang bảo vệ một giấc mơ mong manh, chăm sóc cẩn thận và đầy ngọt ngào.

Trước khi gặp Junior, Mark tự coi mình không phải là một người bốc đồng, nhưng sau khi gặp anh ta, lý trí và giáo điều đã bị cậu gạt đi từ lâu, chỉ còn lại sức hút mãnh liệt của tuổi trẻ.

Sức hút của việc khát khao được gần gũi, được chiếm hữu, được để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên nhau.

Junior thích để lại đủ loại dấu vết trên người Mark, những nụ hôn, dấu vân tay, và thậm chí cả những vết răng nhẹ trước khi mọi chuyện trở nên mãnh liệt.

Trong những đêm nồng cháy bên nhau, Junior luôn hôn say đắm lên nốt ruồi trên cổ Mark, dần biến nó thành một vết tím xanh, giống như một con dấu.

Vào những lúc đó, Mark sẽ khẽ gọi tên Junior, nụ cười ngây ngất lan rộng trên khuôn mặt cậu.

Đây là tuổi trẻ của anh, người yêu của anh, màu sắc rực rỡ đã bùng nổ trong thế giới đen trắng của anh.

Một năm sau khi kết hôn, sự nghiệp của Junior bắt đầu thăng tiến.

Sau khi gia nhập studio của đàn anh, những dự án mà anh tham gia đã thu hút sự chú ý của ngành, dẫn đến một hợp đồng lớn đó là thiết kế cảnh quan tổng thể cho một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng ở thành phố lân cận, với mức phí hậu hĩnh giúp cải thiện cuộc sống của họ ngay lập tức.

Junior phấn khích đến nỗi không ngủ được cả đêm, bám chặt lấy lưng Mark và lên kế hoạch cho tương lai "Số tiền này đủ để chúng ta thuê một căn nhà tốt hơn. Sinh nhật em sắp đến rồi, anh sẽ mua cho em đôi giày mà em đã để ý từ lâu..."

"Em không muốn giày" Mark quay lại ôm anh, "Chỉ cần anh trở về thôi."

Cậu không ngờ rằng ngày hôm sau khi Junior rời đi, cha cậu lại gọi cậu vào phòng làm việc.

"Xem cái này đi" Một tập tài liệu được ném lên bàn.

Mark mở ra, bên trong là một chồng ảnh độ phân giải cao.

Trong một phòng khách sạn, ga trải giường xáo trộn, Junior ngủ say, quần áo xộc xệch và bên cạnh là một người đàn ông trung niên lạ mặt.

Cậu tiếp tục lật từng trang và một bản sao biên lai chuyển khoản ngân hàng trượt ra trị giá 500.000 nhân dân tệ. Người trả tiền là một công ty con không đáng kể của tập đoàn gia đình.

"Hắn ta đã nhận tiền và đồng ý bỏ con" giọng cha cậu lạnh như băng. "Hắn ta chọn tiền, chứ không phải con."

Cảm giác lạnh lẽo đột ngột, như một gáo nước lạnh dội vào mặt, thực sự khiến Mark tỉnh táo trở lại.

Cậu hiểu quá rõ phương thức hoạt động của gia đình mình, đối với cha cậu danh tiếng, thậm chí cả mạng sống của những người bình thường đều không quan trọng.

Mặt tái nhợt, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, tay run nhẹ.

"Con không tin" cậu nghe thấy mình nói, giọng khàn đặc.

"Con không tin" Lần thứ hai, giọng cậu chắc chắn hơn, như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình.

"Anh ấy không phải loại người như vậy."

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc hơi ngả người ra sau, lần đầu tiên nhìn vào cậu con trai thường ngày ngoan ngoãn của mình với ánh mắt dò xét.

Lúc đó, ông dường như nhận ra rằng cuộc hôn nhân mà ông coi là một trò hề có thể đã chứa đựng nhiều cảm xúc hơn dự kiến từ cả hai phía.

"Mark, con là người thừa kế. Người thừa kế không nên mắc những sai lầm như vậy." Cha cậu chống cằm lên tay, ánh mắt sắc bén như tượng, dò xét Mark đang kiệt sức.

Những người quen với việc vâng lời từ nhỏ hiếm khi phát triển cảm giác muốn phản kháng, nhưng vì nỗi sợ hãi ăn sâu trong tiềm thức, họ chỉ có thể đáp lại bằng một cái nhìn bình tĩnh.

"Con không làm gì sai cả" Mark nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ "Con chỉ yêu anh ấy thôi."

Người vừa bị phản đối không nổi giận, thay vào đó, như thể vừa nghe một câu chuyện cười, ông khẽ nhướng mày. "Tình yêu? Tình yêu là gì?"

Ông bình tĩnh nói "Ta không biết tình yêu là gì, nhưng ta biết rằng nếu bạn trai nhỏ của con không nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho dự án này, dòng tiền của studio nhỏ của họ sẽ lập tức cạn kiệt. Còn ta, chỉ với một cái búng tay và vài lời trong ngành... đoán xem liệu nó có bao giờ nhận được một dự án thiết kế tử tế nào khác nữa không?"

Một cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp ập xuống trái tim vốn đã tan vỡ của cậu. Môi Mark run rẩy, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ lại ngày tốt nghiệp, khi Junior đứng dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt lấp lánh nói với cậu: "Mark, ước mơ của anh là trở thành kiến trúc sư."

Anh ấy vẫn còn quá trẻ để phát triển hết khả năng của mình, cậu chỉ có thể yêu, nhưng cậu tuyệt đối không muốn đôi cánh của người ấy bị cắt cụt hoàn toàn trước khi người đó có thể cất cánh bay.

"Khi anh có tiền..." Giọng nói đầy mong đợi của Junior vẫn còn vang vọng trong tai Mark.

Hóa ra, tiền thực sự quan trọng đến vậy.

Chuyện này quan trọng đến nỗi nó có thể dễ dàng phá vỡ tình yêu quý giá của họ, đóng băng hơi ấm của những cái ôm đêm hè, xóa đi những cái tên được khắc trên chiếc nhẫn bạc của họ.

Một tuần sau, Junior trở về.
Anh ấy đã sụt cân rất nhiều, và đôi mắt thâm quầng.

Mark không nói gì, chỉ đơn giản đẩy tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn qua bàn.

"Ký vào đi."

Ánh mắt Junior nán lại trên tờ giấy rất lâu, cho đến khi cuối cùng anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc và gần như đứt quãng, "Em... em thậm chí còn không hỏi một câu nào?"

"Chẳng có gì để hỏi cả" Cậu biết câu trả lời cho tất cả mọi thứ có thể hỏi.

"Mark..." Giọng Junior bắt đầu run rẩy. Anh ta bước tới, từ từ quỳ xuống, và nhẹ nhàng đặt trán lên đầu gối của Mark.

"Anh bị đánh thuốc mê... Khi tỉnh dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng anh đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Vì bên kia đứng về phía bố em, cảnh sát đề nghị giải quyết riêng. Anh đã gặp khó khăn cho việc giải quyết riêng, nhưng đề xuất thiết kế của anh đã bị bố em chuyển cho người khác chỉ bằng một câu nói..."

Anh nghẹn ngào, từng lời như bị ép ra từ tận đáy lòng.

"Bố em đến gặp anh." Anh ngước nhìn, mắt đỏ hoe. "Ông ấy nói anh không đủ tốt cho em, nói rằng một người nghèo như anh chỉ là gánh nặng. Ông ấy nói sẽ cho anh một khoản tiền nếu anh chịu rời đi."

Anh lấy ra tờ séc bị rách và ném xuống bàn - năm trăm nghìn, chính xác như trong ảnh.

"Anh đã xé nó đi." Junior nhìn chằm chằm vào Mark. "Nhưng em tin tưởng tờ giấy này hơn, phải không?"

Ngay lúc đó, Mark suýt nữa đã buột miệng nói ra những điều trong lòng cậu thật sự muốn nói.

Những từ "Em yêu anh, em tin anh, em sẽ luôn tin anh" mắc kẹt trong cổ họng cậu, như một đốm than hồng đang thiêu đốt tận sâu bên trong.

Cậu muốn ôm lấy người yêu đang tan vỡ của mình, muốn hôn lên những giọt nước mắt của anh ấy.

Nhưng cậu không thể.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn ánh sáng trong mắt Junior dần tắt.

"Được rồi" Junior cầm bút lên và ký tên vào đơn ly hôn, đầu bút xé toạc giấy một cách mạnh mẽ.

"Mark, tốt lắm." Anh ký tên, giơ tay lên và lau đi những giọt nước mắt đang trào dâng bằng mu bàn tay, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn. "Em đã có được thứ em muốn."

Anh tháo chiếc nhẫn bạc mà anh luôn đeo ở ngón áp út và nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh đơn ly hôn. Sau đó, anh quay người, mở cửa và bước ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại nhẹ đến nỗi Mark có cảm giác rằng giây tiếp theo, anh ấy sẽ đẩy cửa mở ra với nụ cười như thường lệ và nói "Anh về rồi."

Nhưng anh ấy không bao giờ trở lại.

Sau đó, Mark biết được rằng sau khi Junior rời đi ngày hôm đó, anh ấy đã đi bộ hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã. Anh ấy bị sốt cao và phải nằm viện ba ngày. Sau khi xuất viện, anh xóa hết thông tin liên lạc và biến mất không dấu vết.

Một thời gian sau, Mark lại thấy cái tên đó trên các tạp chí tài chính và tạp chí thiết kế.

Junior đã trở thành một ngôi sao đang lên trong giới kiến trúc, diện những bộ vest may đo đắt tiền, đeo đồng hồ sang trọng, sở hữu nụ cười hoàn hảo và dễ dàng hòa mình vào thế giới danh vọng và giàu có.

Những biệt thự mà anh thiết kế đã giành được nhiều giải thưởng, và chủ nhân của một trong số đó là Aimi, đối tác kinh doanh của cha Mark.

Trong ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, Mark không ngừng nhớ Junior.

Cậu từ bỏ những ly cà phê latte mà Junior thích pha cho cậu và bắt đầu uống cà phê đen đắng. Cậu có một ngăn kéo khóa chứa đầy những bài báo về Junior. Cậu đeo chiếc nhẫn bạc trên một sợi dây chuyền mỏng, sát da, học cách mỉm cười trong những buổi hẹn hò giấu mặt do ông nội sắp xếp, và sau khi trở về nhà, cậu lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh duy nhất còn sót lại của hai người ở công viên giải trí, đêm này qua đêm khác.

Cậu nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Cho đến đêm Giáng sinh này, cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy nhắc về quá khứ của họ bằng giọng điệu ấy, cho đến khi cậu nhìn thấy tình yêu chôn sâu trong đôi mắt đau khổ và đầy thù hận của người kia.

Những vết thương chưa bao giờ thực sự lành lại.

Chúng chỉ âm ỉ, chờ đợi một cơ hội như đêm nay để xé toạc chúng ra một lần nữa, khiến chúng rỉ máu không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co