Chương 32
Junior bị tình thế khó xử này ép đến mức không biết phải nói gì thêm.
Mark tháo kính mát xuống, ánh mắt dần trở nên khó coi.
"Ai cho em được quyền gọi thẳng tên tôi như vậy?"
Sắc mặt cô không một chút thay đổi, lại càng thêm kiêu ngạo, "Không phải chuyện của anh".
Junior lúc này mới nhận thấy xung quanh dường như ai ai cũng nhìn vào bọn họ. Thế nên hắn đành phải nhanh chóng đi đến phía trước giải vây.
"Prim, Mark dù sao cũng là anh dâu của em, em không được nói chuyện như vậy."
Mark được một phen đắc ý, cười giễu cợt.
Phải mất rất lâu, Junior mới có thể cùng cả hai bước vào sảnh lớn của khách sạn. Cả một đoạn đường lớn, hắn chỉ có thể thở dài bất lực.
"Cho tôi hai phòng, một phòng đơn và một phòng đôi".
Bởi vì Junior nói tiếng anh cho nên Prim có vài chỗ không hiểu, cô chỉ có thể đứng ngây ra, cố gắng phân tích từng chữ mà hắn vừa nói.
Mark nhìn ra được điểm yếu này của cô em chồng, liền châm chọc, "Juju nói cho anh ấy hai phòng, một phòng đơn và một phòng đôi".
Prim nhìn thấy cậu lên mặt như vậy liền rất chướng mắt, "Tôi hiểu, không cần anh phải ra vẻ".
Mark khẽ cười, đáp lại cô bằng một câu tiếng anh dài ngoằng. Prim phút chốc nghệch mặt.
Cả ba cùng lên phòng khách sạn, lúc đứng trước cửa phòng đôi, Junior lại phải nghe bọn họ cãi nhau một trận nữa.
"Tôi cùng Juju kết hôn rồi, chẳng lẽ lại vì nhường cho em chồng mà phải ngủ riêng sao?"
"Thì sao chứ, anh ấy mời tôi đến đây, chẳng lẽ anh ấy lại để em gái mình ngủ phòng riêng trong khi anh ấy biết rõ tôi ngủ ở chỗ lạ một mình sẽ không thể chợp mắt được".
"Đó là chuyện của em, ngủ được hay không chẳng liên quan đến chúng tôi".
Mười phút sau đó, Prim ở trong phòng không ngừng bĩu môi. Mark cũng không khá khẩm hơn, cậu chỉ biết thở dài thườn thượt.
Junior đã để cả hai người bọn họ ở phòng đôi, một mình hắn sang phòng đơn. Quả thật, rất thoải mái.
Buổi chiều hôm đó, Mark đang nằm nghỉ ngơi thì phía bên này Prim vẫn đang mải mê chơi game, tiếng ồn từ trò chơi phát ra khiến cho cậu khó mà có thể ngủ sâu được.
"Đúng là phiền phức".
Ở phòng bên cạnh, Junior vừa lúc tắm xong, hắn đi đến phía giường lớn thư giãn bấm điện thoại
[@perthppe: Tata vừa nói anh Mark cũng nghỉ dưỡng ở New York, anh nên cẩn thận một chút, không may lại chạm mặt.]
[@junniorrs: Muộn rồi, bây giờ em ấy đang ở phòng khách sạn bên cạnh.]
[@perthppe: Khổ sở vậy sao, rồi anh tính thế nào?]
[@junniorrs: Đành chịu, anh sẽ bay về sớm.]
[@perthppe: Khi nãy ba của anh đã gọi cho em.]
[@junniorrs: Ông ấy nói gì?]
[@perthppe: Bác ấy hỏi em, anh với anh Mark dạo này thế nào? Em đã nói, dạo gần đây thấy anh Mark rất thường xuyên đến công ty xem anh làm việc. Sau đó, bác ấy dặn em, hỏi khéo anh có chút nào thích anh Mark hay không?]
Junior đọc được dòng tin nhắn này đột nhiên có chút do dự. Lần trước, ông ấy nói hắn đã đến lúc nên ly hôn với Mark sau đó đi tìm tình yêu thật sự của mình. Nhưng dường như quanh đi quẩn lại, trong hàng tá người mà hắn gặp qua đúng là không ai khiến cho hắn vừa mắt ngoài Mark. Mark hoàn hảo một cách vừa đủ, lại còn không phải là kiểu người tính tình kỳ cục, từ đầu đến cuối đều khiến cho hắn phải chấm điểm tuyệt đối.
[@junniorrs: Nếu anh nói có thì sao, nói không thì sao?]
[@perthppe: Em biết anh nhất định sẽ nói như vậy, cho nên em đã hỏi bác ấy thay cho anh.]
[@junniorrs: Rồi ông ấy nói thế nào?]
-----------------------------------------------
Buổi tối, ngàn ánh sao lấp lánh tỏa sáng trên màn đêm. Những tòa nhà chọc trời cùng với ánh đèn điện thi nhau toả sáng, New York về đêm quả thực rất đẹp. Dưới con phố nhỏ, thời tiết vừa đủ lạnh để có thể ra đường mà chỉ cần mặc hai lớp áo.
Junior gõ cửa phòng Mark, hắn đứng bên ngoài điềm đạm cho hai tay vào túi. Lúc cửa mở ra, chỉ thấy Prim trên tay cầm điện thoại chơi game, bên trong hình như Mark đã ngủ say.
"Anh có chuyện gì sao?"
Junior dời ánh mắt khỏi Mark, nhanh chóng đáp lại
"Nghe nói ở sảnh khách sạn có nhiều món ngon, từ lúc đến đây em cũng chưa ăn gì mà."
"Cả ngày chỉ đợi anh nói câu này, em đói đến hoa mắt rồi".
Prim quay đầu, chuẩn bị lấy áo khoác
"Để em kêu Mark dậy".
"Không cần đâu, cứ để em ấy nghỉ ngơi đi".
Nghe vậy, cô cũng không phản bác. Khẩn trương khoác thêm một lớp áo rồi cùng hắn xuống sảnh lớn. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Prim đã bị hắn cốc một cái đau điếng vào đầu.
"Em sau này phải gọi Mark là anh dâu, đừng có tùy tiện gọi tên của em ấy như thế".
Prim bất mãn bĩu môi, "Không thèm, em gọi vậy quen rồi".
"Em ngoan ngoãn một chút Mark đã không có hiềm khích với em".
"Anh ta rất đáng ghét, em không thích".
Đến nơi, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, Prim lại nói tiếp
"Này, em thấy chị Jariya rất thích anh, hai người bọn anh lại còn là thanh mai trúc mã, đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi. Chị ấy lại còn hợp tính em, không như Mark."
Junior nhận lấy thực đơn, tùy tiện chọn vài món đặc sắc
"Ba cũng rất thích chị ấy, với lại hồi đó em đọc trộm nhật ký của anh, thấy anh viết rằng rất muốn sau này được cùng chị ấy tổ chức hôn lễ mà, không lẽ mới đó anh đã quên rồi sao?"
Junior chợt nhớ lại, hồi đó đúng là hắn có chút thích cô bạn tên Jariya kia, nhưng dù gì cũng đã là chuyện của quá khứ, hiện tại bây giờ mọi thứ đã đổi khác.
"Em im lặng mà ăn đi".
Prim biết hắn đang suy nghĩ liền được đà lấn tới
"Anh mau nói đi, chị ấy đúng là không có điểm nào để chê đúng không?"
Junior bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng"
Prim nhận được câu trả lời của hắn thì rất hài lòng
"Nếu như anh thích chị ấy thì em bằng lòng ủng hộ".
Prim khẽ cười, cúi đầu thưởng thức món ăn vừa được mang đến.
Junior đột nhiên lại thốt lên
"Nhưng anh chỉ vừa ý một mình Mark."
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co