Chương 34
Junior vốn dĩ đã đi dạo một vòng, định sẽ quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Không ngờ hiện tại lại đang cùng Mark dạo lại con phố khi nãy một lần nữa.
"Juju, anh nhìn này".
Mark hí hửng đưa bàn tay của mình lên trước mặt hắn, viên kim cương trong bóng tối vẫn sáng lấp lánh, ánh lên hào quang tuyệt đẹp. Junior vừa nhìn đã biết, hẳn là khi nãy đã vô tình làm rơi ở giường cậu.
"Lúc em nhìn thấy chiếc nhẫn này, em đã không kiềm được mà vui sướng đó".
Mark đung đưa chân, ánh mắt nhìn xuống mũi giày, chậm rãi cùng hắn bước đi
"Anh đã đến phòng em và ở bên cạnh em trong lúc em đang ngủ sao?"
Mark ngẩng đầu nhìn một nửa sườn mặt của người bên cạnh, "Juju, em biết anh vẫn luôn giữ nhẫn cưới, em thì lại vô tâm không nhận ra điều này sớm hơn".
Junior im lặng, nghe cậu nói tiếp.
"Chúng ta vốn dĩ có thể hòa thuận như người một nhà, chỉ vì tính tình của em quá bướng bỉnh nên mới khiến mọi chuyện đi xa như vậy. Em biết, anh đến New York chính là để tránh mặt em nhưng Juju à, lần này em thật sự nghiêm túc, em sẽ theo đuổi anh, bù đắp lại những thứ mà trước kia em đã bỏ mặc".
Mark ngẩng đầu, muốn nhìn thật rõ nét mặt của hắn.
"Có đói không?"
Mark tròn mắt, hắn nãy giờ rất cuộc có để lời cậu nói vào tai không vậy?
"Khoan đã, anh có nghe được những lời em vừa nói không đó?"
Junior có chút suy nghĩ, rất lâu sau đó mới nói tiếp
"Nghe rồi, không phải em đã nói từ bây giờ sẽ theo đuổi tôi sao? Trước tiên thì, tôi rất ghét người ép buộc mình quá mức".
Junior nghĩ đi nghĩ lại, hắn lúc trước đã từng có một khoảng thời gian khổ sở vì Mark, cũng bởi vì cậu quá kiêu ngạo khiến cho hắn vô cùng sầu não. Trong lòng hắn từ trước đến nay vẫn luôn nhớ rất rõ những việc mà cậu đã làm với hắn, nhưng cũng chỉ có thể để bụng, hoàn toàn không còn đường nghĩ đến chuyện trả thù. Nhưng may mắn thay, hiện tại Mark đã nói như vậy, cậu chắc nịch rằng cậu muốn theo đuổi hắn, vậy thì để hắn nhân cơ hội này trả sạch mối thù trước đây đi.
Mark nghe hắn nói như vậy liền vui vẻ ra mặt, tông giọng cũng hạ đi vài phần
"Thế em sẽ không ép anh nữa, mọi chuyện đều sẽ để anh tự nguyện nói ra".
Mark bước lên trước một bước, muốn nhìn thật rõ gương mặt của hắn. Junior chỉ đành lãng tránh, cậu hành động như vậy khiến hắn rất ngại ngùng.
"Gần đây có một tiệm bánh pancake, nếu em đói thì mình ghé qua xem thử".
"Anh cũng biết cửa hàng đó sao, em thật sự rất muốn thử".
Dứt lời, cả hai liền vừa vặn dừng trước một tiệm bánh khá lớn tại đó. Là một cửa hàng bánh vô cùng nổi tiếng, Mark trước khi đi đến New York đã tìm hiểu trên điện thoại, rất muốn thử qua một lần.
Mark hí hửng bước vào bên trong cửa tiệm, mỉm cười order đồ ăn. Cả hai không ngồi lại tiệm mà cầm bánh ở trên tay vừa đi vừa thưởng thức.
"Ngày mai chúng ta cùng đến viện bảo tàng Brooklyn nhé."
"Em thích nơi đó à?"
Mark cầm bánh pancake ở trên tay liên tục thổi, lúc đưa vào miệng thế mà vẫn bị bỏng một chút.
"A, nóng"
Junior vội vàng quay sang xem xét, thấy cậu không sao liền lén thở phào, theo thói quen cốc đầu cậu một cái
"Em ở đâu cũng ngốc được"
Mark bĩu môi, "Chỉ có lúc ở bên cạnh anh mới ngốc".
Lúc cả hai cùng trở về khách sạn thì trời đã sẩm tối, Mark mang bánh pancake ở trên tay đưa đến cho Prim.
Cô để điện thoại đặt xuống giường lớn, khẽ mỉm cười hài lòng, "Xem như anh vẫn còn chút lương tâm".
Mark cười khinh bỉ, cậu biết bản thân cậu ở trong mắt Prim chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Thật sự rất muốn nói cho Prim biết, tôi không phải vì cô là em gái của Juju nên mới đối xử như vậy, mà bình thường tôi đã là một người tử tế như thế rồi, cô chính là nên nhận ra sớm hơn mới phải!
Prim đem bánh đưa lên miệng cắn một cái. Ở phía bên này, Mark đang cúi người chuẩn bị đốt nến thơm đột nhiên lại phát hiện ra một chuyện, tầm mắt vô tình nhìn đến chiếc điện thoại đang sáng của Prim
"Cái gì? Tên tài khoản mạng xã hội của em là jean.luv?"
Prim thật thà gật đầu, "Phải, đó là acc clone của tôi".
Mark nghiến răng, đời đúng là có quá nhiều thứ trùng hợp đến mức này.
"Em thích Warat sao?"
"Đúng vậy, anh ấy trông rất đáng yêu, lại còn biết sáng tác nhạc, diễn cũng giỏi nữa".
Mark cảm thấy chuyện này đúng thật là nực cười. Đáng yêu, biết sáng tác nhạc, diễn giỏi cái con khỉ ấy!
Trở lại giường, Mark liền lấy điện thoại của mình ra. Nhanh chóng bấm vào tài khoản của Prim, không ngần ngại mà nhấn dòng chữ báo cáo.
Nửa đêm, bên ngoài New York vẫn sáng rực rỡ. Prim vốn đã ngủ rất say, chỉ còn Mark là thức giấc.
Cậu bật đèn ngủ nhỏ ở bên cạnh, trên tay cầm một hộp trang sức, vừa mở ra ánh đèn ngủ đã chiếu sáng lên mặt trang sức hình trái tim. Là chiếc vòng tay mà lúc trước cậu được tặng trong buổi chụp hình quảng bá, cậu vẫn luôn mang theo bên người, vốn là để nhân dịp lãng mạn tặng nó cho Junior.
Mark càng nhìn lại càng thấy chiếc vòng tay này đúng là tuyệt đẹp. Ngày mai, nếu cùng Junior ở bảo tàng Brooklyn chiêm ngưỡng, sau đó bất ngờ mang chiếc vòng tay này đeo lên tay hắn, hắn chắc chắn sẽ rất cảm động.
Mark khẽ cười, quay người tắt đèn đi ngủ. Trân trọng đem hộp trang sức đặt ở bên cạnh mình, vẻ mặt háo hức không tài nào giấu đi nổi. Kể cả đã ngủ say, ánh mắt vẫn vô thức kéo dãn, khóe miệng khẽ cong, dường như cả trong giấc mơ cậu vẫn đang mơ mộng về một ngày tuyệt vời được ở bên cạnh hắn.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co