Truyen3h.Co

[JuniorMark] - Đường mật

Chương 37

ciara_jj

“Mark, lúc anh đi em ở đây nhớ anh rất nhiều đó”, Santa nắm lấy một cánh tay Mark, đôi mắt long lanh nhìn cậu chớp chớp, gương mặt vô cùng khả ái.

Mark khẽ cười, biết rõ ý đồ xấu trong đôi mắt này, từ sau lưng đem ra mấy túi quà to đùng đặt lên bàn tròn lớn.

“Đây là quà của em, còn có quà cho bạn trai em.”

Santa thoáng chốc mắt như phát sáng, mân mê mấy túi đồ đắt tiền ở trong tay, sung sướng bật ngón cái, “Chỉ có anh là chu đáo nhất, mùi nước hoa này em siêu thích luôn đấy.”

Mark hất cằm, “Quà bù đắp cho sự nhớ nhung của em.”

Santa loay hoay xem đống đồ ở trong túi, vừa xem vừa nói, “Phải rồi, anh với anh Junior tiến triển đến đâu rồi?”

Nói đến đây, Mark chống cằm, suy nghĩ một lúc rất lâu. Bọn họ rốt cuộc là đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi, chung quy lại, chỉ có cậu là đang theo đuổi hắn, còn tình cảm của hắn vốn lại rất mập mờ, không hề rõ ràng với cậu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể sầu não thở dài.

“Anh ấy rất đáng ghét.”

Santa hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi, “Sao thế?”

Mark vừa định nói gì đó, gương mặt trông rất ủy khuất. Santa lại đột nhiên ngắt lời cậu, “Mark, anh nhìn phía sau kìa.”

Mark ngây ra, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lịch lãm đang từng bước tiến về phía cậu, gương mặt ấy so với mọi ngày có chút khác biệt, không nhìn ra vẻ lạnh lùng vốn có.

“Có chuyện gì?”, Mark bực dọc, hỏi.

Junior biết cậu vẫn còn giận, liền hạ giọng, “Đến đón em tan làm.”

Ánh mắt Mark lơ đãng, rõ ràng là ngày trước còn thẳng thừng từ chối mình, hiện tại lại ở trước mặt mình giở trò thao túng tâm lý, Mark không dễ bị mắc bẫy đâu.

Santa nhìn ra được tình huống của họ. liền xin phép đứng dậy rời đi.

Junior đợi Santa đi xa một đoạn mới chậm rãi bước đến chỗ cậu đang ngồi, đem túi sưởi đưa đến trước mặt cậu.

“Sợ em lạnh.”

Mark chu môi, liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện trên cánh tay hắn đang đeo chiếc vòng tay mà cậu được nhãn hàng tặng.

Mark bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, “Em nhớ lúc đó em đâu có tặng anh.”

“Lúc em ngủ tôi thấy nó rơi ra từ túi em.”

Thấy Mark không đáp, hắn nói tiếp, “Rất hợp đúng không?”

Junior giơ tay lên không trung, lắc lắc cổ tay qua lại trước mặt cậu. Mark ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn, bị hành động của hắn làm cho bật cười thành tiếng, vô thức đánh khẽ lên vai hắn một cái

“Trông anh ngốc quá.”

Junior cũng mỉm cười, đem túi sưởi ấm đặt trong lòng bàn tay cậu, sau đó đem tay cậu đặt vào trong lòng bàn tay mình.

“Chúng ta về thôi.”

Mark ngây ngốc nhìn hắn, cả cơ thể mơ hồ không hề nhúc nhích, khóe miệng có chút nâng lên. Trong gang tấc, cậu đã bị một màn trước mắt làm cho điên đảo thần sắc.

Junior hơi nghiêng đầu, giọng nói ôn nhu hỏi cậu, “Nếu em chưa muốn về, vậy chúng ta đi đâu đó cũng được.”

Mark thu mình lại, cảm giác như có từng nhành hoa đang nở rộ trong lòng mình. Cảm giác quá đỗi chân thật nhưng cậu vẫn không dám tin, giận hờn đánh lên ngực hắn một cái

“Anh bị điên à?”

Junior ôm ngực, hơi thở có chút mạnh, “Đau quá.”

Mark tưởng mình đánh quá trớn thật, liền cúi người vội vàng muốn xem hắn có sao không.

“Em xin lỗi mà.”

Junior chậc lưỡi một cái, ngẩng đầu hôn lên môi cậu.

Thế đấy.

Mark lại một lần nữa vì hắn mà đứng hình tại chỗ, không thể giấu nổi ý cười trên khuôn mặt, đành ngại ngùng mắng hắn một câu

“Đúng là lưu manh.”

Junior nắm tay cậu cùng nhau đi đến chỗ xe đang đỗ, thời tiết vốn đã dịu đi rất nhiều nhưng Mark vẫn thích than lạnh khi ở bên cạnh hắn. Bởi vì bàn tay của Junior đơn thuần rất ấm áp.

Mark ngồi ở trong xe, không tin vào mắt mình, liên tục hỏi hắn

“Anh yêu em rồi sao?”

Junior đem điều hòa trong xe bật lên, “Em đừng nhìn như thế nữa, tôi không lái xe được.”

Junior càng cấm, Mark lại càng làm. Cậu chống một tay lên cằm, nhìn hắn không chớp mắt.

“Anh đẹp trai, em muốn nhìn.”

Junior xoay vô lăng, khẽ cười, “Đẹp lắm hả?”

Mark gật đầu lia lịa, “Vô cùng đẹp trai.”

Lúc cả hai về đến nhà, trời bên ngoài đã tối, Mark mệt mỏi vươn vai, thở ra một hơi thoải mái, hít hà mùi hương mới trong nhà Junior.

“Anh mới đổi tinh dầu sao?”

Mark đứng trước máy phun sương, gương mặt thư giãn. Junior đem giày đặt lên kệ, vắt áo khoác trên ghế da, chậm rãi đi đến bên cạnh cậu.

“Lúc ở New York nhìn thấy em rất thích.”

Mark ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười. Vốn dĩ hắn lúc nào cũng để ý đến cậu từng li từng tí một, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Junior bất giác bị nụ cười xinh đẹp ấy làm cho dao động, rất muốn đáp lại nhưng hắn sợ cậu sẽ phát hiện là hắn vô cùng thích hành động này của cậu.

“Em lên phòng tắm rửa trước đi, tôi nấu gì đó cho em ăn.”

Dứt lời, Junior định rời đi, Mark liền nắm lấy cổ tay hắn giữ lại, “Em không đói.”

Hắn đành thuận theo ý cậu mà cùng lên phòng. Một lúc sau, Junior đã tắm xong trước đó, trôi qua ba mươi phút hắn vẫn còn đợi Mark đang chìm đắm bên trong.

“Em tắm nhanh một chút.”

Mark tắt vòi nước, nói vọng ra, “Vậy anh vào tắm cho em đi.”

Junior ngớ người, tưởng cậu nói thật, “Đợi một chút”

Tay chân hắn quýnh quáng lục tìm đồ ngủ cho cậu, đứng trước cửa phòng tắm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mặc dù đã cùng cậu quấn quýt như thế, thân thể của cậu hắn vốn đã thừa lúc cậu ngủ say mà nhìn mọi ngóc ngách. Chỉ là những lần trước đó, hắn không hề cảm nhận được xúc cảm nồng nhiệt giữa cả hai. Nhưng hiện tại, hắn lại vì một câu nói vô tình của cậu mà trái tim rộn ràng khao khát, tựa như muốn thoát khỏi lồng ngực hắn mà lao ra ngoài.

Đoạn hắn vươn tay mở cửa, Mark cũng đã xong xuôi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, Mark khẽ cười, gương mặt hắn sao lại đỏ như vâỵ.

“Anh nghĩ gì thế? Tưởng thật à?”

Junior vội vàng lảng tránh, “Không có, không nghĩ gì cả.”

Đêm muộn, bên ngoài trời đổ một trận mưa lớn. Nước mưa bám lên cửa kính trong suốt.

“Ngày mai em không đi làm đâu.”

Junior để một cánh tay của mình vươn ra, gối đầu cho cậu, “Em mệt hả?”

Mark vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, “Em muốn ở bên anh.”

Junior xoa lên mái đầu nhỏ của cậu, cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

“Chiếu mai lại đến đón em.”

Mark nép thật sâu vào lồng ngực đang phập phồng lên xuống, chạm khẽ nơi trái tim của hắn đang đập đều đặn.

“Em sẽ nhớ anh lắm đó.”

“Tôi cũng sẽ rất nhớ em.”

Mark ôm mỗi lúc một chặt, mới đó mà đã nhắm mắt ngủ say. Hắn nhẹ nhàng để đầu cậu tựa lên gối, chăm chú ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của cậu.

Từng đường nét ấy sớm đã khắc sâu vào tâm trí hắn, hoàn toàn không thể dứt ra được. Hắn giờ đây đã thừa nhận mình yêu Mark, vốn cũng đã nhận được câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu nay của chính bản thân. Khuôn mặt này, dáng người này, và cả trái tim này, miễn là tất cả mọi thứ thuộc về Mark thì Junior nguyện toàn tâm toàn ý dùng cả đời này để bảo vệ, nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co