Chương 51
Phải một tuần sau đó, phóng viên mới thôi không tìm đến nhà của bọn họ nữa, nhưng các bài báo vẫn ngày một nhiều hơn, đa số đều là phóng đại sự việc lên.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, mọi người đều thi nhau bảo rằng Junior chắc đang chuẩn bị viết đơn ly hôn với Mark. Thậm chí, có nhiều người quá đáng hơn nói rằng Mark vì scandal lần này mà có nguy cơ nghĩ quẩn.
Mark nằm trên giường đọc hết tất cả các bài viết có liên quan, chỉ có thể bực bội nghiến răng. Nếu như ngay từ đầu không phải vì Warat, cậu hiện tại đã sống một cuộc sống yên ổn.
[@primm: Anh ổn không, Mark?]
Maảk nhìn dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại, có chút bất ngờ
[@markjrtn: Là em thật à, Prim?]
Cũng không biết từ bao giờ và từ khi nào, Prim đã thôi không còn ghét Mark nữa, ngược lại từ sau chuyện này cô cảm thấy thương Mark nhiều hơn.
[@primm: Lạ lắm sao, anh dâu, nếu có chuyện gì không ổn anh cứ tâm sự với em, đừng nghĩ nhiều quá nhé.]
[@primm: Em tin anh mà.]
Mark nhìn dòng tin nhắn ấy mà chợt ngây người
[@markjrtn: Cảm ơn vì đã chịu tin anh.]
Cùng thời điểm đó, Mark nhận được tin nhắn từ Junior.
[@junniorrs: Em mở cửa cho anh.]
Đã một tuần trôi qua, đây là tin nhắn đầu tiên cậu nhận được từ hắn.
Mark vội vã phi xuống giường, chân trân đi trên nền gạch lạnh lẽo, lúc cậu mở cửa ra nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của người đàn ông đang đậu, liền không kiềm được muốn nhảy cẫng lên.
Junior đem xe cất vào gara, hắn đến tìm cậu lúc trời đã nhá nhem tối, bởi vì hắn sợ ai đó sẽ bắt gặp được rồi lại thêu dệt tin đồn sai lệch về bọn họ.
"Anh đang nhờ người điều tra chuyện này, tạm thời em đừng ra khỏi nhà, anh đã nhờ Perth mua rất nhiều đồ dự trữ cho em."
Mắt Mark long lanh nhìn Junior, đôi mắt ấy tựa như sắp khóc, nhìn người đàn ông mà cậu đã lâu ngày không gặp, thật sự chỉ có thể thốt lên nhớ quá đi nhưng đâu đó vẫn xen lẫn chút tủi thân ấm ức.
"Em xin lỗi, để chuyện này liên luỵ đến anh rồi."
Junior khẽ nâng khoé môi, đưa tay xoa đầu cậu một cái.
"Em ngốc quá."
Mark vẫn đưa đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn hắn
"Anh tự nguyện muốn liên luỵ cùng em."
Khoảnh khắc Junior tắt máy điện thoại, cậu đã thoáng nghĩ, thế giới của cậu liệu không còn mặt trời nữa thì có thể sống tiếp hay không?
"Trời cũng khuya rồi, anh ở lại ngủ cùng em nha."
Junior im lặng gật đầu, chầm chậm đi đến tủ quần áo kiếm đồ ngủ.
Hương hoa hồng thoang thoảng rơi ra khi hắn vừa mở cửa tủ, cũng là vì mùi hương này đã khiến hắn của hai năm trước đồng ý lấy cậu.
Đột nhiên, phía sau truyền đến cảm giác lạ. Bàn tay hắn cầm lấy bộ đồ ngủ ở trên tay chợt khựng lại, hắn hạ mi mắt nhìn xuống bên dưới ngực mình.
Mark nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai hắn, hơi thở cậu đều đều, từng đợt từng đợt đem lồng ngực phập phồng lên xuống sau lưng hắn.
Junior rũ mi nhìn bàn tay của cậu đan lại, chợt hắn thở dài, tiếng thở dài của hắn rất nhỏ, vừa vặn không để Mark nghe thấy.
"Mark, anh rất giận em."
Thử hỏi xem, làm sao mà không giận, nếu như hắn nói hắn không giận vậy thì chính là nói dối, nhưng hắn lại không muốn nói dối Mark bất cứ điều gì.
Mark cảm nhận được bàn tay hắn bao quanh lấy tay mình, dịu dàng đem nó sưởi ấm trong lòng.
"Có nhiều chuyện em không hề nói cho anh nghe, chỉ đến khi anh phát hiện lúc đó em mới rối rít giải thích."
Đây vốn cũng không phải lần đầu tiên như vậy, trước đây những lần xảy ra chuyện đều là xong rồi mới tới lượt hắn biết. Có đôi khi hắn cảm thấy, dường như trong lòng Mark vẫn còn chất chứa rất nhiều chuyện, chỉ là cậu không muốn nói ra.
"Chỉ là em sợ nếu như anh biết được anh sẽ buồn."
Junior đem bàn tay cậu gỡ ra, từ từ quay người lại. Mặt đối mặt nhìn cậu, theo thói quen đem tay mình đặt ở thắt lưng cậu.
"Mark của anh ngốc quá. Chỉ cần em mọi chuyện đều kể cho anh, anh sẽ giúp em tháo bỏ nút thắt, cớ sao lại buồn được. Em giấu anh mới là điều khiến anh buồn nhất."
Mark hạ mi mắt, cậu mím môi không hề đáp lại. Junior thắc mắc nhìn mái đầu nhỏ của cậu
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Em nhiều tật xấu như vậy, tại sao anh vẫn yêu em?"
Một câu hỏi muôn thuở nhưng lại có vô số câu trả lời. Nếu như Junior biết lý do vì sao hắn yêu cậu thì bây giờ hắn đã không bên cạnh cậu nữa rồi.
"Mark Jiruntanin, không ai lại vì tật xấu của em mà không yêu em nữa cả. Bởi vì anh yêu em, nên anh mới không màng đến điều đó."
Ánh mắt hắn thâm tình nhìn cậu, hắn biết hiện tại tâm tình cậu đang vô cùng rối bời, hắn cũng không thể trong một đêm liền đem hết muộn phiền của cậu mà gỡ rối, chỉ đành đem chúng thắt lại thành một cái nơ.
"Đợi em sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, nhất định sẽ bù đắp cho anh."
Cả hai quấn lấy nhau, thoắt cái cũng đã giữa đêm. Mark nằm trên giường kể cho hắn nghe rất nhiều thứ, những chuyện trước đây cậu bất mãn với hắn, hay những chuyện cậu đã làm sau lưng hắn đều bị cậu trong một đêm đều đem ra kể sạch.
"Hoá ra em giấu anh nhiều chuyện như thế, vậy mà anh còn nghĩ anh rất hiểu em."
Mark ôm lấy tấm lưng trần của hắn, vùi vào lồng ngực hắn thật sâu.
"Em thấy anh bận rộn công việc nên mới không nói cho anh biết."
Đến đây, Mark đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi, dạo gần đây em hay mơ thấy rất nhiều giấc mơ lạ. Đều là nhìn thấy anh buông tay em. Juju, có phải anh đã nghĩ sau này sẽ bỏ em không?"
Junior đem tay gối sau đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ trong lòng mình.
"Chỉ là giấc mơ thôi, em đừng nghĩ nhiều, anh đã hứa sẽ không bao giờ buông tay em thì nhất định sẽ không buông tay."
Mark càng ôm lại càng chặt, chỉ cần có Junior bên cạnh thì bao nhiêu muộn phiền, tủi thân tích tụ một tuần qua cậu phải chịu đều bị quên sạch sẽ. Hiện tại Mark yêu người đàn ông này, đã yêu vô cùng sâu đậm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co