1
tôi là Mark Jiruntanin,
đã lên đại học, là tân sinh viên khoa mỹ thuật.
đầu tuần sau là ngày đầu tiên tôi ở kí túc xá của trường đại học. chỉ ở một năm thôi chiếc phòng đấy sẽ dành cho năm nhất tiếp theo
chỉ ở một năm thôi nhưng sao phải sắm lắm thứ rồi đến lúc đi dọn cho sôi máu à ?
tôi đã nghe "khi cuộc đời cho bạn quả chanh, thì hãy tận dụng nó làm nước chanh"
vậy khi cuộc đời cho tôi Book Kasidet luôn biết bày mọi thứ rộn chuyện lên thì tôi nên xử lí thế nào ?
tôi đang bị bạn thân của mình dẫn đi sắm đồ cho kí túc xá của chúng tôi. cậu ấy mặc tôi than thở vì mình không cần phức tạp đến thế đâu nhưng nó bất chấp..
" Book !! sao mà mày đam mê quá vậy "
" yah than quá nha, 1 năm không nhanh thế đâu. "
..
" ốiiii Mark!! "
" cái gì vậy giật mình "
" tao không biết kích thước giường kí túc là bao nhiêu làm sao mà chọn đây. "
" đại đại đi "
"không được. thôi đi về
trước mắt bấy nhiêu là được rồi
mai đến kí túc với tao khảo sát một chuyến. "
" hơiii Book !!! "
_____
_____________
" phòng cũng ok quá mày ha "
" cũng bình thường,
ở yên ổn là được. "
" thông báo cho mèo nhà ngươi một chuyện
ta không phải roommate của ngươi đâu "
" đỡ ồn "
" nè nha nói không sợ tao buồn hả,
tình nghĩa anh em bao lâu nay,
mày đối xử v- "
" thôi bookieee mau về thôi ạ "
" hứ "
_______
_______________
ngày đầu tiên vào ktx
.
.
" alo Bookie
đến đâu rồi ? "
" đang ở kí túc xá luôn nè "
" đâu ? sao không thấy "
" tao ở phòng tao, sao mày thấy "
" nói chuyện ghẹo gan,
uổng công gọi hỏi thăm tốn tiền điện thoại."
tít tít tít
" dập máy trước luôn thằng mochi này"
___
Mark đến phòng cậu hơn 15 phút rồi, đồ đạc cũng cất gọn sang một bên nằm nghỉ rồi sẽ sắp xếp vào tủ cá nhân sau
sinh viên năm nhất đã dọn vào ktx từ sớm rất đông rồi, cậu cũng chẳng đến sớm ấy vậy mà chủ nhân chiếc giường bên cạnh cậu vẫn chưa biết là ai
cậu thầm nghĩ chẳng lẽ sẽ được chiếm trọn căn phòng này một mình ư ?
nếu là thật thì đó là điều may mắn đối với cậu, vì hướng nội như Mark rõ khép kín, sẽ không biết cách quan tâm bạn cùng phòng được.
cạch
suy nghĩ bỗng chợt bay mất khi có tiếng mở cửa, cậu giật mình hướng mắt về phía đó,
cậu con trai cao khoảng m8 kia đang kéo vali và hành lí của cậu ta vào bên trong
không lẫn đi đâu được,
là roommate của MarkJi.
Mark vẫn chưa thấy được gương mặt của cậu trai ấy vì tấm lưng hắn đang xoay về cậu.
Mark lịch sự mở lời trước
" Cậu vừa tới à, chào nhé "
con người kia khi nghe được lời chào thì xoay mặt lại nhìn cậu
nhìn vài giây rồi cũng mở miệng
" chào "
cậu sốc khi nhìn được gương mặt người kia cùng chất giọng trầm ấy
" sao trông quen thế nhỉ "
Mark nói nhỏ nhưng có vẻ đối phương vẫn nghe được
" tôi với cậu quen nhau à ? "
" à không. "
" tôi là Junior, sinh viên khoa Âm Nhạc
cậu ở khoa nào đấy ?
cơ mà nhìn đống họa cụ kia hẳn là Mỹ Thuật nhỉ ? "
" à ừm "
" vậy tôi sắp xếp đồ chút sẽ hơi ồn làm phiền cậu nhé, sau đó tôi sẽ về căn hộ
ngày mai sẽ chính thức vào ktx ở. "
" à được "
" quên nữa, cậu tên gì ? "
" Mark "
hắn gật đầu rồi bắt đầu xếp đồ đạc,
còn tôi thì vẫn lan man nhớ xem trông hắn quen quen là quen chỗ nào.
thôi không sao, vì hôm nay là ngày đầu tiên ở trong ktx
mà còn được nhường quyền tự nhiên đêm đầu tiên nữa.
không biết rõ về roomate, không biết
sau này cuộc sống của Mark sẽ ra sao nữa.
______
_____________
16:27
@markjrtn
đã gặp được roommate
lát đi ăn tối với tao
@bookkkie
ok không ?
tao cũng vừa gặp
chả hiểu kiểu gì, người này lạnh lùng lắm
@markjrtn
roommate tao bảo tên
là Junior
@bookkkie
hả !!?
Junior Panachai hả ??!!
@markjrtn
không biết
khoa Âm Nhạc
@bookkkie
:))) không lẫn đi đâu được
pươn tao đấy mèo Ji ạ
@markjrtn
vãi
mong không nói nhiều
như Bookiee
@bookkkie
này nhá
@markjrtn
let's eat
🏃♂️🏃♂️
_________
______________
mong nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc ạ 😘😘😘
21-06-2025
tiktok : thn.ag9
ig : thn.ag9
wp : thnag9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co