3
Tiếng đồ đạc lạch cạch vang lên một lúc lâu.
Mark dọn rất nhanh—nhưng càng nhanh thì động tác càng mạnh tay.
“cậu đang dọn hay đang trút giận vậy?”
– Ju lên tiếng.
“liên quan gì tới cậu?”
“không. nhưng ồn.”
“…🙂”
Mark quăng cái áo lên giường, quay sang.
“vậy cậu ra ngoài đi.”
Ju nhướng mày.
“phòng tôi mà.”
“phòng chung.” – Mark nhấn mạnh.
“Ừ, nên tôi có quyền ở đây.”
“thì tôi cũng có quyền đuổi.”
“không hiệu lực.”
“…cậu khó chịu thật đấy.”
“cậu cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Một lúc sau, Mark quay đi tiếp tục dọn, lần này im hơn một chút.
—
Khoảng 10 phút sau.
Căn phòng cuối cùng cũng… nhìn ra hình người.
Mark thở ra, ngồi phịch xuống giường.
“xong.”
“chưa.” – Ju đáp.
“…gì nữa?”
“góc kia.” – Ju chỉ.
Mark quay đầu.
…một đống sách vẫn nằm chỏng chơ.
“…kệ đi.”
“không kệ được.”
“cậu OCD à??”
“không.” – Ju bình thản. “Chỉ là mắt tôi chưa mù.”
“…🙂”
Mark nằm ngửa ra giường.
“mai dọn tiếp.”
“không.”
Mark bật dậy.
“cậu là mẹ tôi à???”
“không.” – Ju nhìn cậu. “nhưng tôi là người phải nhìn cái đó.”
“thì đừng nhìn!”
“không tiện.”
“cậu bị gì vậy???”
Ju im một giây, rồi đáp rất tỉnh:
“bị ở chung với cậu.”
…
Một khoảng lặng.
Mark nhìn Ju, mắt mở to.
“cậu—”
Ju quay đi, mở vali như chưa có chuyện gì.
“dọn đi.”
“KHÔNG.”
“tuỳ cậu.”
“…🙂”
Mark nghiến răng, nhìn sang cái “góc kia”, rồi nhìn lại Ju.
Cuối cùng—
cậu đứng dậy.
“…biết rồi.”
Ju không quay lại, nhưng khóe môi hơi cong lên.
—
Tối hôm đó.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ điện thoại.
Mark nằm quay lưng về phía Ju.
Im lặng.
Một lúc sau—
“Mark.”
“…gì?” – giọng vẫn còn cộc.
“mai cậu học mấy giờ?”
“không liên quan.”
“có.”
“không.”
“có.”
“…cậu phiền thật đấy.”
“Ừ.”
Mark kéo chăn lên.
“8 giờ.”
“Ừ.” – Ju đáp.
Im lặng thêm một lúc.
Mark nhíu mày.
“…hỏi làm gì?”
“trùng lịch.”
Mark quay phắt lại.
“cái gì?”
Ju vẫn nằm yên, mắt nhìn trần.
“cùng khoa.”
“…đùa à?”
“không.”
“cùng lớp luôn không?”
“chưa chắc.” – Ju đáp. “nhưng khả năng cao.”
Mark nhìn trần nhà vài giây.
Rồi thở dài.
“vậy là… ngày nào cũng phải gặp cậu?”
“Ừ.”
“…xui thật.”
“Ừ.” – Ju đáp nhẹ. “tôi cũng nghĩ vậy.”
…
Im lặng.
Nhưng lần này—
không khí không còn căng như lúc chiều.
Chỉ là..
hơi mệt.
Và hơi… quen.
—
Sáng hôm sau.
Mark vừa mở cửa phòng—
thì đụng ngay Ju đứng bên ngoài.
Cả hai khựng lại.
“đi học?” – Ju hỏi.
“…Ừ.”
“trùng đường.”
“…không đi chung.”
“Ừ, tôi cũng không định.”
Hai người đứng đó đúng 2 giây.
Rồi—
cùng bước ra.
Cùng hướng.
Cùng tốc độ.
...
“…cậu đi chậm lại được không?” – Mark nói.
“cậu đi nhanh lên được không?” – Ju đáp.
“…🙂”
. . .
hơ hơ vèo vèo luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co