Oneshot
Truyện chưa được beta lại nên nếu có lỗi chính tả hay sai sót dùng từ, mọi người cứ cmt, mình sẽ nhanh chóng sửa liền ạ.
__
Mark là người hay ghen và bản thân cậu biết rất rõ điều đó, cứ mỗi khi thấy một bài viết trên X ship Junior với một diễn viên nào khác. Ngón tay Mark theo thói quen đã nhanh chóng bấm gõ vào phần bình luận trước khi não đưa ra sự điều khiển.
Và thế là một chữ ngắn gọn nhưng đầy uy lực được gửi đi: "Xóa"
Kể từ đó, cộng đồng fan biết đến Mark là một "chiến thần ghen tuông" chính hiệu. Mỗi khi có ai đăng bài ship Junior nhưng người kia không phải là cậu, Mark sẽ xuất hiện như một bóng ma, bình luận với biểu tượng cảm xúc kèm theo, đôi khi là vài câu đùa nhưng ai cũng hiểu ngầm: Mark đang tuyên bố chủ quyền.
"Anh thấy chưa?" Mark nằm trên ghế sofa, giơ điện thoại trên tay lên cho Junior xem. "Bài này nói anh với Tay đẹp đôi kìa, em bảo họ xóa rồi."
Junior ngồi bên cạnh xoa nhẹ mái tóc Mark, nở một nụ cười dịu dàng.
"Họ chỉ đăng ảnh thôi mà."
"Không được." Mark bĩu môi như chú mèo con dỗi hờn. "Anh là của em. Họ không được ship anh với ai khác ngoài em hết."
Junior cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Mark.
"Được rồi, anh là của em, chỉ của em thôi."
Mark mỉm cười đầy mãn nguyện, nghiêng người dụi đầu vào lòng Junior. Cậu cảm thấy thật may mắn khi Junior là người đàn ông lịch thiệp, điềm tĩnh và luôn thấu hiểu sự ghen tuông của cậu. Anh bạn trai chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phiền lòng vì tính cách này của Mark.
Trong mắt cậu, Junior là một thiên thần với sự nhẫn nại vô hạn.
Nhưng Mark không hề biết rằng, những điều ấy chỉ là bề nổi mà Junior muốn cậu nhìn thấy.
.
Hôm nay Junior và Mark có lịch quay series mới, phim trường sôi nổi nhộn nhịp với sự tất bật của mọi người. Junior vừa kết thúc cảnh quay riêng của mình nên giờ đây đứng ở một phía xa, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn về phía trước, nơi Mark và Jay - nam diễn viên khách mời đang ngồi trò chuyện trong giờ giải lao.
Mark bật cười khúc khích khi nghe Jay vừa kể một câu chuyện gì đó, mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết, tay vỗ nhẹ vào vai Jay. Đối phương là kẻ có nụ cười quá hoàn hảo và đôi mắt như biết tán tỉnh đang nhìn Mark với sự chăm chú không thể che giấu.
Junior siết chặt cốc cà phê, ngón tay anh trắng bệch trên bề mặt giấy lót. Vì đứng từ xa nên anh có thể thấy mọi thứ: cách Jay nghiêng người về phía Mark mỗi lần Mark nói, cách Jay vô tình chạm tay vào cánh tay Mark khi cười, cách Mark hoàn toàn không để ý đến khoảng cách cả hai người đang dần được thu hẹp lại.
Mark không biết gì cả.
Nhưng Junior thì thấy hết.
"Junior, đứng đây làm gì thế?" Giọng của đạo diễn vang lên từ phía sau. "Có một cảnh bị lỗi nên em giúp anh quay lại nhé, phân đoạn nhỏ thôi."
Junior quay người lại với nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt. "Vâng, em đến ngay."
Khi nối bước cùng với đạo diễn, Junior liếc nhìn về phía Mark một lần cuối. Đôi mắt anh tối lại, lạnh lẽo như một vùng biển sâu thẳm.
Suốt thời gian còn lại của buổi quay, Junior cố tình xuất hiện bên cạnh Mark bất cứ lúc nào có thể. Anh ngồi cạnh Mark, tay đặt lên tựa ghế sau lưng cậu bạn trai như một hàng rào vô hình ngăn Jay đến gần.
Đưa nước, đưa khăn, lau mồ hôi cho Mark - tất cả đều với sự dịu dàng và tinh tế đến mức Mark không hề nghi ngờ.
Nhưng Jay nhận ra.
Junior thấy ánh mắt của Jay khi họ bắt gặp nhau, một sự ngấm ngầm thầm lặng diễn ra giữa hai người.
Junior chỉ cười khẽ, một nụ cười chỉ dành cho Jay như muốn nói:
Em ấy là của tôi.
.
Tối thứ Bảy, Mark mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà Junior thích nhất đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
"Anh yêu, em đi nhé." Mark nói, quay sang nhìn Junior đang ngồi trên giường đọc kịch bản. "P'Great hẹn em ăn tối, anh ấy vừa mới tậu một con xe mới nên muốn rủ em đi ăn để chung vui."
Junior ngước mắt khỏi cuốn kịch bản trên tay, nở nụ cười dịu dàng thường trực. "Ừ, khi nào về thì gọi anh đến đón nhé."
"Cảm ơn anh!" Mark chạy lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Junior. "Anh là nhất." Rồi biến mất sau cánh cửa.
Junior ngồi yên nghe tiếng cửa ra vào đóng sập lại, kịch bản trên tay nhưng giờ đây lại không đọc được chữ nào. Từ góc cửa sổ, anh nhìn thấy Mark bước vào chiếc xe màu đen đang đỗ dưới sân.
Mark mỉm cười vẫy tay và từ bên trong xe một bàn tay vẫy lại.
Great.
Junior đặt cuốn kịch bản xuống bàn vì giờ đây bản thân đang bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ. Anh không biết liệu Great và Mark đã từng có chuyện gì với nhau trong quá khứ hay không, nhưng cái cách người đàn anh đó nhìn Mark mỗi lần họ gặp nhau đủ khiến Junior khó chịu.
Ánh mắt của Great nhìn Mark như thể cậu là một bức tranh đẹp và hắn thì như người đang mơ về một ngày được sở hữu nó.
Dù cho Mark đã nhiều lần nói rằng Great là đàn anh giúp đỡ cậu khi còn học đại học cho tới khi cậu vừa bước chân vào công ty. Nhưng cơn ghen thầm lặng bên trong vẫn luôn tích tụ mỗi ngày. Thậm chí có vài lúc Junior không nể nang việc xung quanh có ống kính của fan mà thể hiện sự khó chịu với Great ra mặt.
"Lâu rồi tụi em mới đi ăn cùng nhau, em nhân cơ hội chúc mừng và cũng cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ trước giờ nữa."
Junior nhớ lại câu nói Mark khi nãy.
"Đúng là em nên ăn tối cùng anh ấy để cảm ơn." Anh nói với Mark, nhưng lại không nói ra điều anh đang nghĩ trong đầy: "Nhưng đừng để hắn nghĩ có cơ hội. Đừng để hắn nghĩ em thuộc về hắn."
Junior đứng dậy bước ra ban công, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn đêm, tay nắm chặt lan can.
Có vẻ như anh sẽ gọi cho Great vào một ngày nào đó trong tương lai. Một cuộc gọi lịch sự với những lời nói ngọt ngào, nhưng ngầm nhấn mạnh một thông điệp rõ ràng: Mark là của tôi.
.
10 giờ tối Mark gọi.
"Teerak, em ăn xong rồi, em sẽ gửi định vị cho anh nhé"
"Anh đến ngay." Junior đứng dậy cầm chìa khóa xe, giọng anh vẫn bình thản, vẫn ấm áp. "Hôm nay đi ăn có vui không?"
"Có! P'Great kể nhiều chuyện thú vị lắm. Anh đến nhanh nhé, em nhớ anh quá đi."
Junior cười. "Anh sẽ có mặt sau 15 phút."
Khi anh đến nhà hàng, Great đã đứng cùng Mark trước cửa. Cậu bạn trai nhỏ của anh hơi đỏ mặt vì rượu, cười nói với Great cái gì đó. Đối phương đưa tay vén nhẹ sợi tóc rối của Mark với một cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Junior xuống xe bước tới, anh không vội và cũng không chạy. Bước chân anh đều đặn và vững vàng. Khi đến gần, anh đặt tay lên eo Mark rồi kéo cậu vào sát người mình.
"Về thôi em." Junior mỉm cười với Mark, rồi quay sang nhìn Great. "Cảm ơn anh đã đưa Mark đi ăn, anh về cẩn thận."
Great gật đầu cười nhưng không nói gì thêm, chỉ quay người bước về hướng chiếc xe.
Trên đường về, Mark ngồi ghế phụ với cặp má ửng hồng, miệng say sưa kể về Great. Junior nghe rồi gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại nhưng tay thì siết chặt vô lăng.
"Great nói em thay đổi nhiều quá," Mark cười khúc khích. "Anh ấy bảo em trông trưởng thành hơn. Nhưng vẫn gọi em là 'cậu bé' như ngày xưa."
"Thế à?" Junior nói, giọng rất dịu. "Đúng là trưởng thành thật." Nhưng giọng nói trong đầu lại khác hẳn và có phần gay gắt hơn: "Anh mới là người duy nhất có quyền gọi em là cậu bé."
.
Mean có mặt trong cuộc đời Mark từ khi họ còn học cấp ba. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, biết tất cả bí mật của nhau và đã trải qua những ngày đen tối nhất cho đến vui vẻ nhất cùng nhau.
Đồng thời Mean vẫn là người duy nhất có thể kéo Mark đi uống rượu đến say khướt mà Mark không bao giờ từ chối.
Junior đứng ở cửa quán bar, ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên gương mặt lạnh lùng của anh. Qua lớp kính mờ, anh có thể thấy Mark đang tựa đầu vào vai Mean, cười cái gì đó trên điện thoại. Mean đưa tay vuốt tóc Mark - một cử chỉ thân thuộc đến đau lòng.
Junior đẩy cửa bước vào.
"Mark, về thôi."
Mark ngước lên, mắt đã ngà ngà.
"P'Ju? Anh đến rồi~"
"Ừ, anh đây." Junior đỡ Mark đứng dậy, cả người Mark loạng choạng ôm chặt lấy anh.
Mean thấy vậy liền lập tức đứng dậy, nhìn Junior với vẻ áy náy. "Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, tôi xin lỗi, tôi không ngăn được."
Junior nhìn Mean với đôi mắt không hề có chút ấm áp nào. "Không sao. Tôi sẽ đưa em ấy về."
Anh quay lưng, dẫn Mark ra khỏi quán. Nhưng trước khi bước ra cửa, Junior quay lại nhìn thẳng vào mắt Mean.
"Lần sau đừng để em ấy say như thế nữa, tôi không thích." Giọng anh vẫn rất lịch sự nhưng đôi mắt thì không.
Mean nuốt khan gật đầu.
Chuyện Junior và Mark quen nhau có rất ít người biết, với tư cách là bạn thân nên Mean cũng là một trong số đó. Trước giờ bạn trai của bạn thân cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ và hòa đồng, nhưng vẻ mặt tối nay của Junior thì Mean lần đầu chứng kiến.
Đáng sợ thật.
.
Trên xe, Mark đã gần như ngủ thiếp đi nhưng vẫn ráng thì thầm.
"Mean là bạn thân em... từ hồi bé... cậu ấy không có ý gì đâu..."
Junior nhìn cậu, đưa tay lên vuốt má mềm của Mark.
"Anh biết. Nhưng anh vẫn không thích ai quá gần em, kể cả bạn thân."
Đáp trả Junior là sự tĩnh lặng, có vẻ như Mark đã ngủ thiếp đi. Junior lái xe về nhà, vừa lái vừa nghĩ về những lần anh thấy Mean và Mark bên nhau.
Những bữa cơm tại nhà Mean, những buổi xem phim mà Mean ngồi quá gần Mark trên ghế sofa, những cái nắm tay, những cái ôm, những lần Mean gọi Mark bằng biệt danh mà chỉ người thân mới biết.
Anh không thể cấm Mark gặp bạn thân. Nhưng anh có thể khiến Mean hiểu: Mark không còn là cậu bé năm xưa nữa. Mark bây giờ thuộc về Junior Panachai.
.
Một buổi chiều đầu thu, Junior và Mark bước ra khỏi phòng họp với quản lý. Hai người quyết định sẽ cùng nhau ở nhà hàng Nhật mà Mark vừa tìm thấy trên mạng, cửa thang máy đến tầng trệt vừa mở ra đột nhiên Mark khựng lại.
"Mek?" Mark mỉm cười với người đàn ông đang đứng ở quầy lễ tân. "Anh đến thăm mọi người à?"
Chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn Mark với phong thái điềm đạm và nụ cười ấm áp. Mek – partner cũ đã rời công ty, người từng đóng cặp với Mark trong bộ phim đầu tiên của cậu. Đồng thời cũng là người đã chiếm lấy nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Mark.
Junior đứng sau Mark, im lặng nhìn Mek đang dần đi về phía này.
"Ừ, anh qua lấy một chút đồ của Mook với gặp mọi người chút." Mek bước tới, vỗ nhẹ vai Mark. "Em vẫn khỏe chứ? Lâu quá rồi không gặp."
"Em vẫn ổn." Mark cười, vui vẻ trả lời.
Cả hai nói chuyện khoảng năm phút, chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp cũ rồi vài câu hỏi thăm sức khỏe. Tất cả đều rất khách sáo, rất bình thường.
Nhưng Junior thì lại không thấy bình thường.
Mỗi lần Mek cười, Junior lại nhìn thấy bóng dáng của một kẻ đã từng đứng gần Mark hơn bất kỳ ai. Mỗi lần Mek nói, Junior lại nghĩ đến những lời thì thầm mà họ đã từng chia sẻ trong phim trường. Mỗi lần Mek vô tình chạm vào vai Mark, Junior lại thấy như có lửa cháy trong lồng ngực.
MekMark.
Một couple được yêu thích bốn năm trước.
Trước khi thành partner của Mark, anh đã tìm hiểu về quá khứ của cậu. Anh đã xem những clip cũ, đọc những bài viết, nhìn những bức ảnh họ chụp chung. Khi ấy Mark đối với Junior chỉ là một cậu em trai mà anh sẽ đồng hành trong tương lai, nên cảm xúc vẫn bình tỉang.
Nhưng giờ đây khi nhớ lại, cứ mỗi lần nhớ lại nụ cười của Mark dành cho Mek trong quá khứ, trái tim Junior lại như bị bóp nghẹt.
Ở phía xa, Book và Perth nhìn cảnh tượng với vẻ thích thú.
"Nhìn Junior đi." Book thì thầm. "Mặt hầm hầm như sắp nổ tung."
"Há há." Perth cười. "Ông Junior lịch thiệp nhất showbiz đang đứng nhìn partner cũ của người yêu mình với cặp mắt muốn giết người kìa."
"Tụi mình có nên qua giải cứu P'Mek không?" Book nói giọng mỉa mai.
"Em nghĩ P'Mek phải nên tự giải cứu bản thân thì hơn," Perth đáp, vì lúc này Mek đã bắt tay Mark.
"Anh phải đi đây, hẹn gặp lại em sau." Mark vẫy tay tạm biệt nhìn Mek bước đi, nhưng trước khi khuất, hắn quay lại và mỉm cười một cái vớiMark.
Junior gần như nghiến răng.
"Anh sao thế?" Mark quay sang, nhìn vào mặt Junior. "Mặt anh lạ quá."
Junior mỉm cười xua tan căng thẳng. "Không sao, anh chỉ hơi mệt."
"Em nghĩ chắc anh đói rồi đấy, tụi mình đi ăn thôi." Mark nắm tay Junior kéo anh đi.
Trên đường ra bãi đỗ xe, Book và Perth đuổi theo.
"Ê Junior, làm gì mà mặt đen hơn đít nồi thế?" Book cười lớn. "Thấy người yêu cũ của người yêu mà mày ghét dữ vậy hả?"
Junior dừng lại, quay sang nhìn hai đứa bạn 'đáng yêu' của mình.
"Hai đứa mày không câm mồm được à?"
"Không câm," Perth đáp, cười toe toét. "Em chỉ muốn biết phi định làm gì P'Mek nếu lần sau ảnh tới gần Mark thêm chút nữa hehe."
Junior nheo mắt. "Sẽ không có lần sau đâu."
"Úi, mặt nhìn sợ quá," Book nói với Perth. "Thôi chạy lẹ, chọc nữa nó căn."
Rồi cả hai ù nhau té chạy, để lại tiếng cười vang vọng khắp hầm xe.
Mark nhìn Junior bối rối. "Tụi anh nói gì thế? Anh có chuyện gì với Mek à?"
Junior quay sang Mark với nụ cười trở lại dịu dàng. "Không có gì đâu, mình đi thôi em."
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh Mek và Mark đứng gần nhau như một bức ảnh in sâu vào tâm trí.
.
Đêm đó, Junior nằm trên giường, còn Mark thì ngủ say bên cạnh. Hơi thở của cậu đều đặn, khuôn mặt thanh thản trong ánh đèn ngủ màu vàng. Junior đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Mark rồi cầm điện thoại lên lướt X.
Đây là một trong những thói quen của Junior trước khi ngủ mỗi tối, anh thích lên xem các fan nói gì về mình và Mark.
Nhưng rồi một clip cũ hiện lên.
Một clip từ bốn năm trước, từ bộ phim đầu tiên của Mark với Mek: Sky in your heart.
Trong clip, Mek cúi xuống và hôn Mark trong xe hơi, tay người kia nắm lấy gáy cậu bạn trai anh rồi môi hai người cứ liên tục chạm vào nhau.
Junior có cảm giá như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Anh tua đi tua lại, xem đi xem lại với sự hằn hộc. Đôi môi đó, đôi môi mềm và dày của Mark. Chúng từng chạm và từng thuộc về người khác.
Junior đặt điện thoại xuống, tim đập mạnh, một cảm xúc nóng bỏng dâng lên từ sâu thẳm dần phá vỡ tất cả lớp mặt nạ lịch thiệp mà anh đã kiên trì xây dựng suốt bao tháng qua.
Mark, người yêu của anh, người hiện tại sống chung với anh, người nói yêu anh mỗi ngày. Nhưng dòng suy nghĩ Mark từng là của người khác dù đã bốn năm trôi qua, dù đó chỉ là diễn xuất, Junior vẫn không thể chịu đựng được.
Anh quay sang nhìn người bên cạnh, cậu vẫn ngủ say, đôi môi hé mở, thở nhẹ trong sự yên bình. Không biết gì về cơn bão đang cuồn cuộn bên cạnh.
"Mark," Junior thì thầm nhưng người kia không động đậy, anh cúi xuống, môi áp sát môi Mark.
Bắt đầu là môi chạm môi như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi nhanh chóng trở nên dữ dội. Junior cắn nhẹ môi dưới của Mark, lưỡi đẩy vào khoang miệng cậu, mút điên cuồng như muốn nuốt chửng cậu vào lòng.
Cuôi cùng sự thô bạo của Junior cũng khiến Mark tỉnh giấc trong sự choáng váng.
"Mmm... P'Ju?" Junior không trả lời cũng không dừng lại. Tay anh luồn vào tóc Mark, giữ chặt đầu cậu rồi hôn sâu hơn, mạnh hơn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Mark, hôn như muốn xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai đã từng ở đây.
Mark đẩy nhẹ ngực Junior, thở dốc khi tách ra một chút.
"P'Ju... anh sao thế...mmh, em đang.. ngủ mà..." Junior không đáp. Đôi mắt anh tối đen, lấp lánh một thứ gì đó dữ dội mà Mark chưa từng thấy.
Người ở trên cúi xuống, môi di chuyển dần xuống cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh rồi mút mạnh. Mark bật ra một tiếng rên, tay nắm chặt ga giường.
"Ah! Đau..."
Junior vờ như không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình, đưa môi hạ xuống thấp hơn, di chuyển đến vị trí trên ngực Mark. Một dấu hickey đỏ ửng xuất hiện. Rồi hai, rồi ba, bốn, năm. Năm dấu hickey đỏ như những bông hoa nở trên nền da trắng của Mark, mỗi dấu là một lời tuyên bố:
Em là của anh.
Mark run rẩy, nước mắt lăn dài xuống má. Không phải vì đau, mà vì cậu chưa bao giờ thấy Junior như thế này. Junior luôn dịu dàng, luôn biết kiểm soát bản thân, luôn bình tĩnh.
Nhưng tối nay, hình tượng ấy đang tan vỡ trước mắt cậu.
"Anh... có chuyện gì à?" Mark thì thầm, giọng run run. Junior ngước lên nhìn cậu với đôi mắt anh đỏ hoe và hơi thở nặng nề.
"Anh ghen, Mark..."
Mark mở to mắt.
"Hả? Nhưng... anh chưa từng..."
"Anh chưa từng nói." Junior cúi xuống, trán áp vào trán Mark. "Anh muốn em nghĩ anh là người tốt. Anh muốn em nghĩ anh lịch thiệp, thấu hiểu, không ghen tuông như em. Nhưng sự thật là... anh ghen điên lên mỗi khi ai đó đến gần em."
"..."
"Jay, Great, Mean...Tất cả." Junior nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. "Anh ghen với tất cả bọn họ, cứ mỗi lần em cười với những người đó, mỗi lần chúng chạm vào em, mỗi lần em say trong tay người khác... anh không thể chịu được."
Mark đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Junior. "Em xin lỗi, em đã không biết..."
"Anh không muốn em biết." Junior mở mắt nhìn Mark với sự yếu đuối hiếm hoi. "Anh sợ em nghĩ anh giống những người chiếm hữu tệ hại, anh chỉ muốn là người hoàn hảo trong mắt em."
Mark bật cười. "Em yêu anh vì tất cả không chỉ vì sự lịch thiệp. Nếu anh ghen thì phải cho em biết chứ, em thích khi thấy anh như này."
Junior nhìn cậu, bối rối. "Em không ghét?"
"Ghét?" Mark đưa tay vuốt mặt Junior. "Em yêu anh mà, dù anh có ghen hay có để lại cả nghìn dấu hickey trên người em đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu anh."
"Em nói thật không?" Junior hỏi với tông giọng nghẹn ngào.
Mark kéo anh nằm xuống cạnh mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Thật. Em đã luôn là người ghen trong mối quan hệ này. Nhưng giờ em đã biết cả hai đứa mình đều như nhau."
Junior ôm chặt Mark, đầu vùi vào cổ cậu. Mark đáp trả lại anh bằng cái ôm, vỗ về lưng anh và thì thầm những lời an ủi.
"Anh không cần phải giấu cảm xúc của mình." Mark nói. "Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào anh ghen hãy nói cho em biết. Đừng im lặng, cũng đừng chịu đựng một mình."
Junior ngước lên, mắt vẫn còn đỏ. "Anh lo rằng em sẽ sợ anh."
"Sao em lại phải sợ chứ." Mark phì cười, tay vuốt má Junior. "Em yêu anh. Yêu cả cơn ghen của anh nữa."
.
Những ngày sau đó, Mark nhìn thấy sự thay đổi trong Junior. Không còn là người đàn ông lịch thiệp hoàn hảo phía sau lớp mặt nạ, Junior bắt đầu để Mark thấy những vết nứt.
Một lần khi Jay lại gần Mark quá mức, Junior liền bước tới đặt tay lên eo Mark và nói thẳng: "Xin lỗi, Mark bận có việc bận với tôi rồi."
Jay hiểu ý liền lùi bước quay đi.
Hay một lần khác khi Great gọi điện mời Mark đi ăn, Junior ngồi bên cạnh lắc đầu nhẹ. Mark nhìn anh rồi nói với điện thoại: "Xin lỗi phi, tuần này em bận mất rồi."
Great ở đầu dây bên kia hiểu rằng có vẻ có điều gì đó đã thay đổi.
Còn Mean - khi Mark rủ cậu đến nhà chơi, Junior thì ngồi đối diện nhìn Mean với ánh mắt đầy sự cảnh báo.
Mean cười khổ, cuối cùng nhận ra rằng Mark không còn là "cậu bạn thân thơ ấu của mình" nữa.
Và Mark trong tất cả những khoảnh khắc đó, đều nắm tay Junior, siết nhẹ như muốn nói: "Anh không cần phải ghen, em vẫn luôn ở đây."
Một đêm khi cả hai nằm trên giường, Mark quay sang Junior.
"Anh có biết em thích nhất điều gì ở anh không?"
Junior nhìn cậu.
"Hm?"
Mark cười, tay đặt lên ngực anh.
"Em thích nhất khi anh ghen. Không phải vì em thích thấy anh khó chịu, mà vì khi đó em biết anh yêu em nhiều thế nào."
Junior cúi xuống hôn lên trán Mark.
"Anh yêu em."
"Em biết," Mark thì thầm, "và em yêu anh, còn nhiều hơn anh thế."
Đêm đó cả hai ngủ trong vòng tay của nhau, những dấu hickey trên ngực Mark đã bắt đầu mờ dần, nhưng tình yêu của hai người thì ngày càng khắc sâu. Mark cuối cùng đã hiểu: Junior không chỉ là người đàn ông lịch thiệp nhất, anh còn là người yêu cậu với những cơn ghen thầm lặng như biển sâu.
Và Mark yêu tất cả những gì thuộc về anh.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co