juniormark • L - H relationship
1
Bangkok, mùa hè tháng 6, 2015
Rào rào..
Từng đợt âm thanh dồn dập, liên tục dội mạnh xuống mái hiên trạm xe buýt, báo động cho một cơn mưa đầu mùa thình lình, bất chợt. Trong tích tắc, cường độ âm thanh đạt đến đỉnh điểm, tiếng gió rít mạnh lùa những đám mây xám xịt, đen ngóm bao kín cả một vùng trời, lân la xen kẽ lũ sấm đang nhe nhóm từng cơn gầm gào thể hiện chuyển mình quyền uy sang một cơn giông bao đúng nghĩa.
Đợt nắng nóng thiêu đốt của mùa hè năm ấy được xoa dịu một cách nhanh chóng như thế. Bóng dáng thiếu niên đường nét thanh tú, sóng mũi cao, đôi hàng lông mi đen nhánh dưới mái tóc bowl cut đơn giản ngồi ngay ngắn quan sát từng đợt chuyển mình của thời tiết.
Mark Jirantanin
Tên của cậu thiếu niên ấy.
Sinh ra là con trai út của trong gia đình giàu có, quyền lực thuộc gia tộc Traiirattanayon - một trong những gia tộc danh giá và có sức ảnh hưởng bậc nhất Bangkok. Ngay từ khi mở mắt chào đời, cậu đã có tất cả những thứ mà người khác phải đánh đổi cả đời để chạm tới: tiền bạc, địa vị, quyền lực và sự nuông chiều tuyệt đối.
Tưởng chừng là thế, lại có thứ rất đổi bình thường mà cậu không thể chạm tới.
Tự do.
Ngày nào cũng vậy.
Đúng 4:30 chiều, sau tiếng chuông tan học, Mark sẽ rời cổng trường, lẳng lặng đi bộ gần hai trăm mét đến trạm xe buýt nằm ở góc đường Sukhumvit.
Thiếu gia trong bộ đồng phục được may vừa vặn, chất vải tôn dáng vẻ thanh tao của người có điều kiện đang đứng ở trạm xe buýt, nói ra chắc chẳng có ai mà tin nổi. Chỉ mình Mark biết, đây là khoảng tự do ít ỏi mà cậu cố chấp giữ lấy mỗi ngày.
Chưa một lần cậu được đặt bước chân lên một chiếc xe buýt công cộng. Trạm xe buýt chỉ là nơi quản gia đậu đỗ chiếc roll-royce màu đen thực thi nhiệm vụ đón cậu về dinh thự an toàn.
Quản gia từng nhiều lần đề nghị cho xe đón ngay trước cổng trường vì sợ bất trắc, khó giải bày với bên gia chủ nhưng Mark đều bị từ chối. Cậu bộc bạch nếu bị phát hiện thì cậu sẽ tự đi nói chuyện, quản gia có chút dè chừng nhưng với sự quyết liệt, nếu ông không đồng ý thì sẽ tự đi đề nghị chuyện này với cha mẹ, tới lúc đó ông lại càng khó giữ vững địa vị cả mình.
Sự gay gắt của Jirantanin không phải là không có lý do, cậu ghét việc trở thành tâm điểm giữa hàng trăm ánh mắt mỗi chiều tan học. Ghét những lời bàn tán về gia thế của mình. Và càng ghét hơn khi cuộc sống của bản thân lúc nào cũng phải phô bày cho người khác nhìn thấy.
Thế nên, trạm xe buýt này vô tình trở thành khoảng thời gian riêng hiếm hoi trong ngày.
Mười lăm phút.
Chỉ mười lăm phút ngồi đợi.
Đủ để ngắm dòng người qua lại.
Đủ để nghe tiếng ve cuối hạ.
Đủ để cảm nhận mình cũng chỉ là một học sinh bình thường.
Hôm nay, cơn mưa đến sớm. Chiếc đồng hồ trắng bạc trên cổ tay điểm ba giờ bốn mươi lăm phút.
Quản gia vẫn chưa tới.
Mark khẽ nhíu mày. Tâm trạng có chút không được tốt lắm, có chút ngổn ngang khi cảm nhận cơn gió lạnh mang theo hơi nước đã làm vạt đồng phục trắng bị hắt ướt một mảng nhỏ.
Ngay lúc ấy...
Một bóng người lao vụt qua màn mưa.
Cậu trai mặc đồng phục cùng trường, chiếc cặp được ôm chặt trước ngực như sợ sách vở bị ướt. Mái tóc đen cảm chắc vốn được vuốt gọn giờ rũ xuống vì nước mưa, vài giọt nước men theo gương mặt rồi nhỏ xuống cằm.
Có lẽ vì chạy quá vội.
Hoặc cũng có lẽ vì mặt đường quá trơn.
Đến bậc tam cấp của trạm xe buýt, cậu ta trượt chân.
"Á!"
Bịch.
Tiếng va chạm không quá lớn nhưng đủ khiến vài người trong trạm ngoái đầu nhìn.
Mark cũng nhìn sang.
Ánh mắt cậu dừng lại đúng hai giây.
Rồi lại quay đi.
"..."
Cậu không có thói quen giúp người lạ.
Thiếu niên kia chống tay ngồi dậy, khẽ xoa đầu gối rồi bật cười như thể cú ngã vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
"May quá, cặp sách nguyên vẹn"
Tông giọng cao vừa phải, nghe tươi tắn và đầy sức sống xen lẫn tiếng thở dốc sau quãng đường chạy dài.
Cậu ta phủi phủi vài hạt cát bám trên quần, ôm chiếc cặp vào lòng rồi bước hẳn vào trong mái hiên.
Nước mưa vẫn nhỏ tí tách từ mái tóc đen nhánh xuống gò má, xuống vai áo trắng đã ướt sũng. Đồng phục dính sát vào người thoáng lộ một chút da thịt săn chắc vì nước mưa, thế nhưng trên gương mặt ấy lại chẳng có lấy một chút khó chịu
Trái ngược thay,
Cậu ta đang cười.
Một nụ cười rạng rỡ đến lạ.
Giống như sau cơn mưa đầu hạ, ánh mặt trời bất ngờ xé tan tầng mây xám, để lại cả khoảng trời trong veo.
Cả trạm xe buýt như sáng hơn một chút.
Thiếu niên ấy vô tư đưa tay vuốt mái tóc đã rối bời, đôi mắt cong cong nhìn quanh rồi dừng lại ở Mark.
Mùi hương thoang thoảng theo cơn gió len qua khoảng cách giữa hai người.
Không phải nước hoa.
Cũng không phải mùi xà phòng.
Đó là một mùi hương rất nhẹ.
Mùi gỗ đàn hương ấm áp hòa quyện theo hương cỏ dại còn vương sau cơn mưa, cảm giác trong trẻo như khu rừng nhỏ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Tựa những tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua từng kẽ lá, cơn gió khẽ lướt qua tán cây, còn mặt đất vẫn lưu giữ những giọt sương trong veo, lấp lánh dưới ánh bình minh.
Chớp một khoảnh khắc,
Mark bỗng cảm thấy lồng ngực mình khẽ chững lại khi ánh mắt của đối phương thẳng thắn chạm vào ánh nhìn còn vương chút bẽn lẽn của cậu.
Lần đầu tiên, cậu để ánh nhìn mình nán lại trên một người xa lạ lâu đến vậy.
Cậu quay mặt đi, thế nhưng gò má vốn trắng trẻo đã từ lúc nào nhuộm một màu đỏ nhạt.
Lúng túng.
Một cảm giác xa lạ mà mười bảy năm qua Mark chưa từng trải qua.
Đúng lúc ấy, từ phía cuối con đường, tiếng động cơ xe khe khẽ vọng lại, mỗi lúc một gần., chiếc rolls-royce phantom màu đen chậm rãi dừng lại trước trạm xe buýt.
Quản gia mặc vest bước xuống, bung ô rồi cúi người.
"Thiếu gia, xin lỗi vì đã đến trễ."
Mark khẽ gật đầu.
Trước khi bước lên xe, cậu vô thức quay sang. Làn gió cũng biết cách tác hợp cho cậu thiếu gia nhỏ khi lặng khẽ thổi tung vạt cổ áo đồng phục, chiếc bảng tên bằng kim loại phản chiếu ánh sáng mờ nhạt sau cơn mưa.
JUNIOR PANACHAI.
Mark lặng lẽ đọc thầm từng chữ.
Cẩn thận đến mức sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần, cái tên ấy sẽ tan vào màn mưa.
Đến khi người quản gia khẽ lên tiếng nhắc nhở, cậu mới giật mình thu hồi ánh mắt. Cánh cửa xe khép lại bằng một tiếng "cạch" trầm đục, ngăn cách hai người ở hai phía của lớp kính trong suốt.
Bên ngoài cửa kính, Bangkok vẫn chìm trong màn mưa trắng xóa. Những giọt nước nối đuôi nhau trượt dài trên mặt kính, khiến bóng dáng đứng dưới mái hiên dần nhòe đi rồi khuất hẳn.
...
Ngày hôm sau.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ.
Vẫn chiếc ghế cũ.
Vẫn khoảng mười lăm phút chờ quản gia đến đón.
Chỉ là, không hiểu từ lúc nào, ánh mắt Mark đã bắt đầu có thói quen lặng lẽ lướt qua dòng người tan học. Cậu nhìn rất nhiều gương mặt, như đang chờ một bóng dáng nào đó xuất hiện.
Đến chính cậu cũng không nhận ra rằng, bản thân đã vô thức mong chờ một cuộc gặp tình cờ.
_____
🎐
quản gia cùng mark leo lên roll rolce phantom rồi lướt đi như một bóng ma 👻
ko bíc để xe j cho sang nên học theo chú thỏ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co