Truyen3h.Co

|JuniorMark| Mama, i'm falling in love

5.

Juliaa_27

Cuộc sống của Junior và Mark có thể nói là được vẽ dưới lăng kính bảy sắc cầu vồng chứ không đơn thuần là màu hồng nữa rồi.

Chẳng hạn như là màu đỏ đầu tiên của cầu vồng. Màu đỏ lúc nào cũng được biết đến là màu của sức sống sống mãnh liệt nhưng ở đây thay vì sức sống thì lại chuyện tập thể dục hằng ngày.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng Mark thật sự cho là như vậy đấy, cậu chẳng ngờ rằng là từ khi dọn về ở cùng nhau thì hắn ngày nào cũng lôi câu dậy đi tập gym, rồi chạy bộ.

" Em mệt mà huhu, đêm qua anh làm em cả đêm đấy, tha cho em một hôm đi"

Mark nũng nịu nằm trên giường mà năn nỉ ỉ ôi, cái eo của cậu giờ nhức lắm rồi, chạy bộ nữa chắc chắn cậu sẽ kêu thằng Save bứng cậu xuống lỗ chôn luôn.

" Tạm tha cho em đấy, mèo nhỏ" Junior nhìn cũng thương nên không lôi cậu đi tập thể dục nữa, hắn hôn lên má cậu một cái rồi mới chịu rời đi.

Không tha thì phanh thay thằng này luôn đi

Hay là màu cam, với tinh thần hướng ngoại 100% của Junior thì màu cam được cậu coi là màu của anh vì anh rất lạc quan, luôn giúp cậu trong những lúc cậu bế tắc nhất.

" Ju ơi, em mệt quá, Ju ôm em lâu hơn được không"

Junior đang làm việc mà nghe em bé người yêu nói vậy cũng bỏ dỡ công việc chạy lại ôm lấy Mark mà dỗ dành.

Hắn nhẹ nhàng để cậu ngồi trong lòng mình, lưng dựa vào ngực hắn. Mở bộ phim mà em yêu thích, đưa bịch bánh mà em thích ăn cho em ăn nhâm nhi. Bản thân Junior thì ngồi đấy ôm lấy em rồi kể em đủ thứ chuyện làm em vui hơn.

" Có chuyện ở công ti làm mèo nhỏ của anh khó chịu đây"

Mark như được bật công tắc, cậu bật hẵn người dậy, khoanh chân ngồi đối diện với Junior.

" Cái lão sếp mới đấy anh, thằng cha đấy đúng là vô lý hết chỗ nói. Vừa thiên vị, vừa lười làm ! Mà toàn đẩy việc cho em làm không à"

" Thế em không nói gì với lãnh đạo à"

Mark chẳng thèm đoái hoài " Nói gì giờ, có trách thì trách em không có ai chống lưng thôi"

" Thằng Junior này chống lưng cho em nhé"

" Thôi đi, phiền phức lắm ! Đừng làm gì nhé"

Mark biết là nếu cậu đồng ý hoặc nói thêm gì nữa thì chắc hắn dỡ luôn cái nhà tên giám đốc mới kia mất. Mà nghe cũng thú vị nhưng cậu muốn bình yên trong công ty thôi.

" Em muốn bình yên, đừng làm gì quá quắt nhé"

" Vậy giờ anh đặt bánh cho em nhé, ăn bánh ngọt sẽ giúp mình thoải mái hơn một chút"

" Dạ được, yêu Ju nhất trên đời"

Junior cũng cảm thấy thương em người yêu vì bị lão sếp mới đày đoạ vậy nên hắn đụng tay một chút ít vào chuyện này. Dạo gần đây hắn chẳng dám dồn công việc cho cả phòng của cậu nữa nên Mark cũng đoán chí ít là Junior đã giúp cậu.

Em yêu Ju nhiều lắm, chiều nay mình đi ăn nhé, em mời

Tin nhắn vừa được chuyển đi, tâm trạng của Mark trở nên tốt hơn mọi ngày, đôi lúc mọi người nhìn sang còn thấy vị trưởng phòng của mình đang ngân nga mấy câu.

Cơ mà không chỉ mỗi Junior làm cậu vui không đâu nhé, Mark cũng có đôi lúc giúp Junior những lúc hắn mệt mỏi với mớ công việc hay là mớ hỗn đỗn của gia tộc Ju tạo cho hắn.

" Ju làm sao đấy ? Có chuyện gì hả"

Mark thấy hắn cứ đứng trầm ngâm ở ban công, gió lạnh ùa vào khiến cậu cũng có chút rùng mình vậy nên đã vội vàng vơ lấy cái chăn nhỏ đi lại đắp lên người hắn.

" Nói cho em nghe được không ?"

Junior ôm lấy em người yêu vào lòng, cắm hắn đặt lên vai của cậu, hắn chỉ thở dài rồi mãi một lúc mới chịu nói cho Mark nghe.

" Anh vừa xử lý chuyện nội bộ công ti, người anh nghĩ là sẽ trung thành nhất đã phản bội lại anh và ba"

" Là chú Pa ấy hả ?" Cậu trố mắt nhìn hắn.

" Ừm, là chú ấy nhưng mà đúng là tên kia rất biết cách đánh vào điểm yếu của chú ấy vậy nên cũng có lẽ là do anh không đủ tin tưởng mà thôi"

" Trách chú ấy nổi lòng tham mà, đừng tự đỗ lỗi cho chính mình vậy chứ, anh có làm gì sai đâu"

Mark quay hẵn người đối diện với hắn, tay cậu áp lên má hắn xoay tròn mấy vòng rồi tự chọc cười chính mình. Junior cũng bất lực trước hành động nhưng cũng chẳng làm gì mặc cho cậu làm đủ trò với mình.

" Để em nói cho anh nghe, anh chỉ là người bình thường mà thôi, chẳn phải siêu anh hùng gì cả vậy nên đừng tự trách mình nhiều quá nhé"

"Nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì ? Panachai không thương Ju của em thì để em thương Ju nhé" Cậu nói rồi hôn khắp gương mặt hắn chẳng sót chỗ nào, xong lại chạy đi mất.

"Mèo nhỏ, em chạy đi đâu thế hả ? Làm người tương tư mà còn dám bỏ đi đấy à"

Junior bước vào nhà không quên khép cửa ban công lại để gió lạnh không ùa vào rồi chạy đi tìm em mèo nhỏ.

Hoặc tình yêu của họ của có thể là vàng, giống kiểu một nguồn năng lượng dồi dào mà cả hai dành cho đối phương.

Mark dạo này hay lướt thấy trên X nói về việc đeo sợi chỉ đỏ cùng người mình yêu sẽ tạo nên những sự kết nối và gần giống như sợi tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt vậy đó, vậy nên cậu cũng đã suy nghĩ tới việc sẽ đến ngôi đền ở Chiang Mai cũng anh người yêu.

Nhưng ngặt nỗi dạo này có một dự án khá quan trọng nên Junior vô cùng bận, tần suất Mark gặp Junior chắc là vào sáng hôm thứ 2 cho đến giờ là cuối tuần rồi đó, hắn đi sớm về khuya nên thành ra cậu rất ít gặp mặt hắn dù là ở chung nhà.

Xin lỗi bé nhé, nay anh ở lại công ti để làm cho xong cùng ba và Mint nè *kèm theo 1 bức ảnh*

Mark thở dài thườn thượt nhưng cũng nghĩ ra một kế hoạch khá là hay, nói liền làm liền, cậu ngay lập tức gọi điện cho cậu bạn thân.

-> " Alo, gọi tao có chuyện gì không ?" Đầu dây bên kia trả lời với giọng ngái ngủ vô cùng

" Ngày mai đi Chiang Mai, xin sợi chỉ đỏ với tao ! đừng hiểu nhầm, mày dẫn cả em người yêu theo đi"

" Ừ, đúng lúc ngày mai tụi tao cũng đi lên đấy ! Vậy 7h có mặt bên khu mày nhé"

" OK"

" Đéo biết cảm ơn bạn à thằng khỉ ?"

" Mai mua cafe cho nhé bạn hiền"

Mark nói xong cúp máy cái rụp, cậu nhanh chóng vào phòng chuẩn bị một ít đồ cần thiết bỏ vào balo sau đó mới yên tâm mà đi ngủ.

Mai bé đi Chiang Mai với Save và Franc nhé, tụi nó nói muốn có người chụp ảnh dùm ạ

Nhớ gửi định vị cho anh nhé, ngủ ngon nhé mèo nhỏ

Vâng ạ~ chồng yêu nhớ giữ sức khỏe nhé

Mark vừa nhắn cho anh người yêu xong thì mới chịu đi ngủ

Sáng hôm sau ngay Mark khi vừa bước xuống cổng khu thì thằng bạn cũng vừa tới nơi, cậu tự nhiên mở cửa ghế sau rồi bước vào, đặt một li cafe và một li americano ở phía trên.

" Chào em nhé, Franc"

" Chào P'Mark ạ, lâu rồi không gặp anh"

" Thằng khỉ mốc xì này lại hành em à ? Mốt em cấm dục nó luôn đi cho đỡ mệt" Mark nhìn thấy quầng thâm mắt trên gương mặt xinh của Franc mà thầm liếc thằng bạn mình mấy lần.

" Mày đừng có chỉ bậy, tao đục cho giờ"

Mark cũng chẳng thèm nói chuyện với nó, cậu chỉ chăm chăm nói chuyện em người yêu của nó mà thôi. Save bị bơ đẹp luôn nhé !

Ngồi trên máy bay suốt 2 tiếng làm cả ba có chút ê ẩm nên quyết định ăn sáng một chút rồi mới tơi ngôi đền. Ngay khi đặt chân đến ngôi đền, cậu tiến bước vào trong rồi đứng cầu nguyện môt lúc sau đó mới bước ra xin lấy hai sợi chỉ đỏ. Khi vừa nhận được thì cậu lại cầm lấy đi cầu nguyện thêm một lần nữa, đến khi bị Save dục mới chịu bước ra.

" Đông thật đấy" Mark nhìn dòng người tấp nập ở bên trong ngôi đền mà cảm thán.

" Hay mình đi ăn gì đó của đặc sản Chiang Mai đi rồi về nhé, dù gì cũng mới tới mà" Save lướt điện thoại một chút rồi đứng ra gợi ý một số chỗ để ăn và vui chơi.

" Theo ý em hết" Save gật gù theo ý em người yêu.

Mark nghĩ ngợi rồi cũng vui vẻ đồng ý đi cùng đôi chim cu mà vui chơi đến gần chiều muộn mới lên xe trở lại sân bay để trở về Krung Thep.

Mark trở về đến nhà đã là 11 giờ đêm, điện thoại cũng tắt nguồn lúc nào chẳng hay. Cậu chào tạm biệt hai người bạn xong cũng nhanh chân chạy lên căn hộ vì có hơi sợ một chút.

" Em về rồi ạ" Mark đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

Junior lúc này ngồi ở sofa đợi cậu nên khi vừa nghe tiếng thì hắn đứng dậy bước ra cửa dang tay chào đón cậu. Mark thấy anh người yêu liền đi lại ôm chặt anh rồi cậu bị anh xoay 2 vòng mới chịu thả xuống.

" Đợi em một lát nhé, em lấy quà cho anh nhé"

Cậu lấy trong balo ra một sợi chỉ đỏ đeo vào tay hắn, còn sợi còn lại cậu nhờ hắn đeo lại cho mình, vừa đeo xong cậu còn đứng chờ đợi phản ứng của hắn. Đúng như Mark đoán, hắn bất ngờ chẳng nói lên lời nào mà chỉ đứng đó ôm chặt cậu hơn bao giờ.

" Cảm ơn em vì món quà siêu to lớn này nhé, anh yêu em"

" Em cũng yêu anh hihi"

Hoặc là màu xanh lục, màu của sự phát triển không ngừng và ở trong mối quan hệ này Mark và Junior luôn giúp nhau trong công việc để dễ dàng thăng tiến hơn.

Hôm nay chính là ngày vui nhân đôi của Junior và Mark, vì Mark sau bao ngày nỗ lực thì cuối cùng cũng lên được chức giám đốc Marketing của công ti của mình và cậu bạn của cậu, Save cũng thăng chức thành phó giám đốc. Và Junior đã được ông Ju truyền chức vị chủ tịch của JNP lại cho cậu sau bao năm.

Mark và Junior đã ngay lập tức tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời hai bên gia đình và bạn bè tới chung vui cùng niềm vui to lớn này của cả hai.

" Cuối cùng thì con có thể đường đường chính chính sánh vai cùng anh ấy"

" Em ấy chính là Mèo may mắn của con"

Và tình yêu của Junior Mark cũng có một chút màu xanh lam ở trong đấy. Màu xanh lam của sự yên bình và yên tĩnh giống như mối quan hệ của họ hiện tại vậy đó.

Junior vẫn luôn thầm cảm ơn trời đất vì dù có cãi nhau nhỏ hay to đến cỡ nào thì tình yêu của hắn và Mark vẫn yên bình đến lạ thường, trông có đôi khi lại giống một cặp vợ chồng già vậy đó.

Mark thì lại nghĩ tình yêu của cậu giống như mà đôi chồng chồng đã yên bề gia thất, có một bé cún vậy đó, đôi lúc cậu cũng cảm thấy giống đôi chồng chồng già bởi vì thi thoảng cả hai rảnh rang ở nhà chỉ nấu ăn rồi cùng nhau xem phim sau đó lại coi thời sự rồi lại ôm nhau ngủ cứ như vậy mà hết ngày.

" Em thích sự yên bình này" Mark tựa đầu lên đùi Junior mà nằm xem phim vô cùng thoải mái.

Đôi lúc Mark cũng sẽ bảo đó là màu chàm, vì đôi lúc cậu và Junior sẽ tranh cãi nhỏ xem ai mới là người có địa vị cao nhất trong ván game.

" Em lên chiến tướng rồi nhé vậy nên em to nhất haha" Mark vừa chơi xong trận game liền hí hửng đưa hắn xem.

Junior chỉ cười nhạt rồi đưa điện thoại ra cho em mèo nhỏ của hắn xem " Anh hơn em 1 sao vậy nên em phải nghe theo anh"

Mark không chịu nên quyết định phá luật " Em mách dì anh nghiện game nè haha"

" Em chơi xấu thế, em là mèo thành tinh chứ không phải mèo nhỏ nữa đâu"

" Lêu lêu hehe"

Và màu cuối cùng cả hai đều đồng lòng đó chính là màu tím, màu của sự chờ đợi và chung thủy trong tình yêu.

Tính đến nay thì cũng đã 5 năm Junior và Mark ở cạnh nhau, và hôm nay cũng chính là ngày mà Junior cùng dì và ba đến nhà em Mark để bàn chuyện cưới hỏi. Junior có chút hồi hộp dù đây không phải là lần đầu hắn tới nhưng là lần đầu hắn tới cùng dì và ba của hắn để nói chuyện hệ trọng, tay xách theo cả đống quà cáp đến rồi tiện tay lau mồ hôi lên áo cậu em trai.

Ba mẹ của Mark vô cùng thích chàng rể vậy nên chuyện cưới hỏi được bàn rất nhanh và được định sẵn ngày từ khi nào mà Mark cũng chẳng biết luôn, mẹ cậu đã coi bói từ trước vậy nên quyết định vô cùng nhanh.

" Cảm ơn chị thông gia đã chấp nhận thằng nhóc này nhé, nó to xác vậy chứ dễ bị bắt nạt lắm"

" Ôi chị cứ khéo nói, gia đình chúng tôi có được chàng rể như Junior là quý hóa lắm"

"Nhà tôi mới gọi là may mắn khi có được Mark là chàng dâu đấy"

Sau cuộc nói chuyện đó, ba mẹ Mark còn làm một bàn toàn những món ngon để tiếp đãi ba người nhà Junior. Mark thấy ba mình cùng ba Ju cùng bá vai nhau rồi cụng li cũng không nhịn được mà cười rất hạnh phúc, Junior thì hết nói nổi với hai người đó luôn đã thế còn bị lôi vô uống chung nữa chứ.

" Tay nghề chị ngon thật đấy, lần sau chỉ dạy tôi với nhé" Dì Ya gắp miệng thịt ăn rồi khen tới tập vì ngon miệng

" Được chứ, lần sau tôi với chị đi dạo chơi rồi cùng làm món này"

" Dì ơi ngon thật đấy" thằng nhóc Mint khen còn lố hơn dì Ya nữa chứ.

Bữa ăn hôm đấy Mark và Junior nhìn khung cảnh ấm áp đấy rồi lại nhìn nhau cười, có lẽ hôm đấy hắn và cậu chính là hai người hạnh phúc nhất trên đời.

Chẳng mấy chốc mà đến đám cưới của Junior Mark, đám cưới được bày trí theo tone hồng nude do chính tay Mark và Junior chọn cả tháng trời, từ tông chủ đạo là màu trắng và pha chút màu hồng nude cho đến những món quà tặng khách sau khi tàn tiệc được Junior chuẩn bị siêu tỉ mỉ .

Junior Mark đứng ở ngoài chào đón khách đến lễ cưới, Junior diện chiếc vest màu hồng nude cùng áo sơ mi trắng ở bên trong cùng chiếc nơ màu vàng nhạt làm điểm nhấn, Mark cũng giống vậy chỉ có khác phần vạt áo có thêm màu trắng. Cả hai đều cười rất tươi chụp hình cùng những vị khách đến dự lễ.

Cánh cửa nhà hàng được mở ra , Junior vui vẻ sải bước trên sảnh tiệc ấy , đi đến chỗ Mc Mark Pakin đang đứng ở đấy chờ anh . Mark được ba dắt tay vào lễ đường ở phía sau , dù biết là cậu sẽ về nhà thường xuyên nhưng ba cậu mắt vẫn rớm nước dắt tay con trai nhỏ vào lễ đường .

Junior nhìn Mark không rời một giây phút nào hết , hôm nay cậu quá đẹp để thốt lên từ nào ngữ gì khác , Junior thật sự chết mê chết mệt , cho đến khi Mc gọi cả hai lên phát biểu đôi lời thì Junior mới hoàn hồn.

" Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu anh và ở bên cạnh anh đến thời hiện tại và mong là tương lai mình sẽ cùng già đi"

"Em yêu Junior bằng tất cả những gì có, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau già đi rồi đến một nơi thật xinh đẹp nhé"

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng và cùng nâng li với bậc phụ mẫu. Junior đứng nâng ly rượu đến cho ba và dì Ya, hắn đứng một lúc rồi mới mạnh dạn nói với dì Ya.

" Con mời ba và mẹ li rượu này ạ, cảm ơn vì đã luôn yêu thương con và em Mint, giờ gia đình ta sẽ có thêm thành viên là chồng con, em Mark ạ"

Dì Ya nghe hắn gọi tiếng mẹ, tiếng mẹ mà bà đợi bao lâu mới có được, bà bật khóc nức nở rồi ôm lấy hắn và Mark vào lòng. Ông Ju bên cạnh không ngừng dỗ dành bà cùng thằng nhóc phụ rễ Mint mít ướt khi nghe anh hai nói vậy.

" Mẹ chúc hai đứa đầu bạc răng long nhé, hai con yêu của mẹ"

Mark cũng xúc động chẳng kém cạnh là bao, cậu nâng li cùng bố mẹ mình nói lời cảm ơn chân thành nhất.

"Con yêu ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận tình yêu của con"

" Từ giờ ba giao Mark cho con, thương yêu thằng bé thật nhiều nhé"

" Vâng ạ, ba cứ tin ở con" Junior cúi người nhận lời rồi mới ngẩng đầu.

Ngày hôm đó, Junior và Mark đã quẩy rất nhiệt tình, hắn và cậu còn có thêm phần after wedding cùng những người bạn thân thiết quẩy đến tận đêm khuya mới chịu về nhà trong tình trạng có chút say sỉn. Mark cũng bất lực nhưng nay ngày vui nên cũng chẳng nói gì hắn, cậu thay đồ rồi lau người cho hắn xong mới lên giường ngủ cùng hắn.

Đêm hôm đó, Junior ôm chặt vào Mark vào lòng ngủ rồi còn nói yêu cậu trong lúc mơ màng, Mark bất ngờ vì trong mơ anh chồng này vẫn nhớ tới cậu. Cậu thuận thế rúc vào lòng anh ngủ thật sâu đến sáng mai.

" Chào buổi sáng, chồng yêu của em"

" Chào buổi sáng, mèo nhỏ của anh"

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co