Truyen3h.Co

Juniormark | Mặt trời khuyết

1

duaxeroibibat


Thành Rome vào những ngày tháng tư tựa như một lò nung bằng đá cẩm thạch. Ánh mặt trời chói chang, đặc quánh và bỏng rát như muốn thiêu rụi lớp sơn vàng nhạt trên những bức tường cổ kính của Vatican. Phía sau vương cung thánh đường thánh Phê-rô, bầu không khí ngột ngạt đến mức ngay cả những làn khói trầm hương bay ra từ các ô cửa sổ nhỏ cũng không thể bốc cao nổi, chúng chỉ lờ lững, quấn quýt lấy những bức tượng thánh bằng đá sa thạch đang rạn nứt dưới sức nóng kinh người.

Trong căn phòng áp mái của dinh tông tòa, nơi cái chết vừa ghé thăm và để lại một khoảng lặng buốt giá, tiếng ngòi bút máy sột soạt trên giấy da nghe rõ mồn một. Vị bác sĩ già khẽ thở dài, đặt cây bút xuống chiếc khay bạc. Ông gập tờ giấy chứng tử lại, trên đó ghi rõ nguyên nhân cái chết của đấng tối cao bằng những nét chữ mực đen đều đặn và lạnh lùng.

Bác sĩ chìa tờ giấy về phía hồng y Gomez. Vị cận thần trung thành của giáo hoàng đứng đó, bất động như một bức tượng tạc từ nỗi u sầu. Chiếc áo dài màu đỏ thắm của ông như hút trọn thứ ánh sáng yếu ớt rớt xuống từ ô cửa sổ áp mái, tạo nên một bóng đen dài loang lổ trên nền gạch hoa cương.

"Cảm ơn bác sĩ. Nếu ông cho phép, tôi xin được tiến hành các thủ tục."

Giọng của Gomez trầm thấp, khản đặc vì nhiều đêm không ngủ. Ông đưa tay đón lấy tờ giấy chứng tử, những ngón tay già nua hơi run rẩy dưới sức nặng của một bí mật mà cả thế giới ngoài kia sắp sửa bị rúng động.

Vị bác sĩ cúi đầu, xách chiếc túi da cũ kỹ của mình lên, giọng ông đều đều như thể đã quá quen với quy luật của sinh tử.

"Tất cả phụ thuộc vào ngài thưa hồng y."

Hồng y Gomez khẽ lắc đầu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi quảng trường thánh Phê-rô đang dần bị nuốt chửng trong bóng hoàng hôn đỏ ối như máu.

"Không, bác sĩ. Từ đây trở đi, Chúa sẽ là người chỉ đường."

Cách đó vài dãy hành lang, sâu trong tầng hầm của thư viện Vatican nơi những cuốn sách cổ bám đầy bụi đất của ngàn năm lịch sử đang yên ngủ, Mark Jiruntanin Trairattanayon đang đứng trước một bàn bản đồ khổng lồ. Y mặc một chiếc áo cassock màu đen tuyền đơn giản của một linh mục trẻ, mái tóc đen hơi ẩm ướt vì cái nóng của Rome rủ xuống trán. Là một chuyên gia tâm lý tội phạm học được đào tạo tại London, đồng thời là một linh mục có đức tin sâu sắc nhưng đầy hoài nghi, Mark được gọi về Vatican không phải để cầu nguyện. Y được gọi về vì y có khả năng nhìn thấu những góc tối nhất trong tâm hồn con người, những nơi mà ngay cả ánh sáng của Chúa cũng từ chối rọi vào.

Mark đưa ngón tay thon dài miết nhẹ lên một góc bản đồ cổ của thành Rome. Đôi mắt y tối sẫm, chứa đựng một sự mệt mỏi xa xăm. Y biết vị giáo hoàng vừa nằm xuống không đơn thuần là qua đời vì tuổi già. Có những vết rạn nứt đang âm thầm lan ra dưới chân đế của tòa thánh, và y có thể ngửi thấy mùi của sự uế tạp đang bắt đầu lên men trong những căn phòng kín của mật nghị hồng y sắp tới.

"Cha Mark."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi lạnh của những cơn gió Địa Trung Hải vang lên từ phía sau. Mark không giật mình. Y chậm rãi quay lại.

Đứng ở lối vào của tầng hầm là Junior Panachai Sriariyarungruang. Hắn mặc một bộ âu phục cắt may thủ công màu xám tro, chiếc huy hiệu của cảnh sát điều tra Rome găm hờ hững bên ngực áo. Junior là hiện thân của tất cả những gì mà Vatican luôn e ngại: một kẻ ngoại đạo, một bộ óc phân tích lạnh lùng vô thần, và là người có đôi mắt sắc bén như lưỡi dao mổ có thể bóc trần mọi lớp ngụy trang thánh thiện nhất.

"Anh đến muộn, thanh tra Sriariyarungruang."

Mark nói, giọng y trong trẻo nhưng lạnh nhạt, không hề có chút ấm áp nào của một người phụng sự đức tin.

Junior bước tới gần bàn bản đồ, tiếng giày da gõ xuống nền đá vang lên những âm thanh khô khốc. Hắn dừng lại cách Mark một khoảng vừa đủ để ngửi thấy mùi nến thơm và hương trầm thoang thoảng bám trên áo y. Junior khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng không mang theo chút thiện chí nào.

"Đường phố Rome đang tắc nghẽn vì hàng vạn con chiên đang đổ về để khóc thương cho một người sắp được phong thánh, thưa cha. Tôi đã phải bỏ lại xe và đi bộ qua ba chặng gác của lính Thụy Sĩ mới vào được đây. Xem ra, cái chết ở đây luôn có giá trị hơn sự sống."

Mark nhìn thẳng vào mắt Junior. Đôi mắt của vị thanh tra trẻ tuổi ấy quá sáng, quá nguy hiểm. Y biết người đàn ông này không tin vào Chúa, hắn chỉ tin vào những chứng cứ có thể chạm vào được, và hắn ghét sự bí ẩn của Vatican.

"Đừng báng bổ ở nơi này, thanh tra. Chúng ta có rất ít thời gian trước khi các hồng y bước vào mật nghị Conclave để bầu ra giáo hoàng mới."

"Tôi không báng bổ, tôi chỉ đang thực tế."

Junior nghiêng người, chống hai tay lên mép bàn bản đồ, ghé sát vào Mark. Khoảng cách gần đến mức Mark có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen sẫm của hắn.

"Cha Mark, người ta nói cha là người duy nhất ở đây có thể đọc vị được những kẻ điên nhân danh Chúa. Vậy cha hãy nói cho tôi biết, việc một hồng y cử tri được tìm thấy trong phòng tắm riêng của mình với lồng ngực bị rạch nát và trái tim bị mang đi mất, đó là ý Chúa hay là ý của một kẻ tâm thần?"

Lời nói của Junior rơi xuống không gian tĩnh mịch của căn hầm như một tảng đá ném vào mặt hồ yên ả. Mark cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Sự uế tạp mà y lo sợ, hóa ra đã bắt đầu từ trước khi chiếc chuông tang của Vatican kịp ngân lên.

"Ai?"

Mark hỏi, giọng y khàn đi.

Junior đứng thẳng người dậy, rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh phân cực màu sắc còn hơi mờ và đặt lên bàn bản đồ, ngay trên vị trí của vương cung thánh đường thánh Phê-rô.

"Hồng y Alvaro. Người ta tìm thấy ông ấy hai giờ trước. Ngay khi giáo hoàng vừa trút hơi thở cuối cùng, thì có vẻ như vị giáo hoàng tiếp theo của các người cũng vừa mất đi một lá phiếu. Và tôi tin chắc rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu."

Mark cúi xuống nhìn bức ảnh. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, khuôn mặt biến dạng của người chết và vũng máu đỏ thẫm trên nền đá hoa cương trắng hiện lên rõ ràng đến gai người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng y.

Cái chết đã bước qua cánh cổng thánh, và lần này, nó mặc chiếc áo của một kẻ phán xét.

______________

Bike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co