Truyen3h.Co

Juniormark | Mặt trời khuyết

3

duaxeroibibat


Nhà nguyện Sistine dưới màn đêm trông giống như một chiếc quan tài đá khổng lồ, nơi những bức bích họa vĩ đại của Michelangelo trôi nổi trong thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến sáp ong. Trên trần cao, cảnh tượng Chúa tạo dựng Adam và ngày phán xét cuối cùng dường như đang lay động, những hình hài bằng màu nước đổ bóng xuống nền gạch mosaic, tạo nên một vũ điệu của quỷ dữ và thánh thần.

Dưới bục cao, mười một vị hồng y còn lại của mật nghị ngồi lặng lẽ trên những chiếc ghế gỗ sồi cao tựa lưng. Gương mặt họ, vốn dĩ được bao bọc bởi sự tôn nghiêm và quyền lực, giờ đây xám xịt như tro tàn dưới chiếc mũ chỏm màu đỏ thắm. Tiếng thở dài của họ hòa vào tiếng lầm rầm cầu nguyện bằng tiếng Latinh, tạo nên một thứ âm thanh u uẩn rợn người.

Hồng y Gomez đứng ở vị trí trung tâm, đôi bàn tay già nua chống lên mặt bàn dài phủ vải nhung đỏ. Trước mặt ông là chiếc hộp gỗ sồi cổ mà Phuwin đã nhắc tới. Nắp hộp mở toang, phơi bày hai vật thể thủy tinh tròn xoe, bóng loáng dưới ánh nến một đôi mắt giả lạnh lẽo như đang trừng trừng nhìn vào tội lỗi của từng người có mặt trong căn phòng. Bên cạnh nó, tờ sớ bằng giấy da dê ghi danh sách các cử tri nằm im lìm, cái tên Alvaro bị gạch ngang bởi một vệt mực đỏ thẫm, nham nhở như một vết cắt chưa ráo máu.

"Chúng ta không thể hoãn mật nghị."

Giọng của hồng y Gomez vang lên, khàn đặc nhưng kiên quyết, dội vào những bức tường đá cổ kính.

"Thế giới ngoài kia đang nhìn vào Vatican. Nếu chúng ta thừa nhận rằng một kẻ sát nhân đang nắm quyền sinh sát các hồng y ngay trong lòng tòa thánh, đức tin của hàng tỷ con chiên sẽ sụp đổ. Mật nghị Conclave phải được diễn ra đúng hạn."

"Và để cho từng người trong chúng ta lần lượt bị hiến tế sao, thưa hồng y?"

Một giọng nói sắc mỏng cắt ngang lời Gomez. Đó là hồng y Pond Naravit, người trẻ tuổi nhất trong số các ứng viên giáo hoàng, đại diện cho cánh tân thời của giáo hội. Ông mặc chiếc áo choàng lụa đỏ phẳng phiu, gương mặt điển trai mang vẻ ngạo nghễ thường trực nhưng đôi mắt lại đang nheo lại đầy cảnh giác. Pond gõ nhẹ những ngón tay đeo nhẫn vàng xuống mặt bàn.

"Hồng y Alvaro đã chết ngay trong mật khu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Ai có thể đảm bảo rằng đêm nay kẻ đó không gõ cửa phòng của một ai đó trong chúng ta?"

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ nặng nề của nhà nguyện Sistine từ từ hé mở. Tiếng bản lề rít lên một âm thanh nhức nhối.

Mark bước vào trước, tà áo cassock đen của y lay động theo từng bước chân thanh thoát. Ngay phía sau y, Junior bước đi với sự ngạo nghễ của một kẻ không thuộc về nơi này. Hắn không cởi mũ, chiếc áo khoác xám hơi banh ra để lộ huy hiệu cảnh sát Rome lấp lánh dưới ánh nến. Sự xuất hiện của một kẻ ngoại đạo, một cảnh sát thế tục trong thánh địa linh thiêng nhất của Vatican ngay lập tức khiến những tiếng xầm xì bất mãn nổi lên.

"Ai đã cho phép một kẻ vô thần bước vào đây?"

Hồng y Joong Archen, người đứng đầu tòa án tối cao của Vatican, đập mạnh tay xuống bàn. Gương mặt góc cạnh, thâm trầm của ông tối sầm lại dưới chiếc mũ đỏ.

Mark không nao núng. Y tiến lên phía trước, cúi đầu chào các hồng y với sự kính cẩn chừng mực rồi đứng chắn giữa Junior và hội đồng.

"Thưa các đức hồng y, chính tôi đã yêu cầu thanh tra Sriariyarungruang có mặt. Kẻ đứng sau những việc này không sợ Chúa, hắn chỉ sợ những kẻ có thể tìm ra hắn. Và hiện tại, chúng ta cần một cái đầu lạnh của luật pháp thế tục để giữ cho thánh điện này không bị nhuộm máu thêm một lần nào nữa."

Junior bước lên một bước, đứng song song với Mark. Hắn đảo mắt nhìn một lượt qua mười một vị hồng y, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn rút từ trong túi ra một túi zip nhỏ, bên trong chứa một mảnh giấy nhỏ cháy sém mà hắn vừa thu thập được từ phòng tắm của hồng y Alvaro.

"Chào các ngài."

Giọng Junior vang lên dõng dạc, hoàn toàn không bị áp chế bởi bầu không khí tôn nghiêm của nhà nguyện.

"Tôi biết các ngài thích nói chuyện bằng kinh thánh và những điềm báo. Nhưng tôi thì thích nói chuyện bằng bằng chứng hơn. Đây là tro tàn của một lá thư mật được tìm thấy trong lò sưởi phòng hồng y Alvaro trước khi ông ấy chết. Mặc dù nó đã cháy gần hết, nhưng phòng kỹ thuật của chúng tôi vẫn khôi phục được một dòng chữ: 'Món nợ từ mật viện năm 2012 phải được trả bằng máu'. Có vẻ như, kẻ sát nhân không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Hắn đang săn đuổi những người có liên quan đến một bí mật mười bốn năm trước."

Lời Junior vừa dứt, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy nhà nguyện Sistine. Gương mặt của vài vị hồng y lớn tuổi chợt biến sắc. Hồng y Gomez run rẩy đưa tay lên che miệng, trong khi hồng y Joong Archen thì siết chặt cây thánh giá bằng vàng trước ngực đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Mark nhạy bén nhận ra sự thay đổi biểu cảm đó. Y quay sang nhìn Junior, rồi lại nhìn những người đàn ông đang nắm giữ vận mệnh của giáo hội. Một mối nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu nhen nhóm trong lòng vị linh mục trẻ.

"Mật viện năm 2012..."

Mark lẩm bẩm, y quay sang phía Phuwin đang đứng nép mình bên cạnh hồng y Gomez. Phuwin khẽ gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu. Là người quản lý lưu trữ, cậu biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó là một chương lịch sử đã bị niêm phong vĩnh viễn bằng sáp đen của văn phòng giáo hoàng.

"Có vẻ như các ngài đều biết kẻ đó là ai."

Junior bước đến sát bàn, chống hai tay xuống, nhìn thẳng vào hồng y Gomez.

"Và nếu các ngài tiếp tục im lặng để bảo vệ cái gọi là danh dự của tòa thánh, thì tôi xin hứa, đôi mắt thủy tinh tiếp theo trong chiếc hộp này sẽ thuộc về một người đang ngồi ở đây."

Trong bóng tối của những bức bích họa cổ, mười một vị hồng y nhìn nhau, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ của sự thánh thiện, nhưng sâu trong mắt họ, nỗi sợ hãi tột cùng đã bắt đầu bén rễ. Con sói không còn ở ngoài cổng thành nữa. Nó đang ngồi cùng bàn với họ, hít thở cùng một bầu không khí, và chờ đợi thời khắc để ra tay một lần nữa.

_________________________________

Bike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co