[JuniorMark] Nightshade - Bạch Anh
Chương 2
Mark nằm ườn ra trên mặt bàn đá trong khuôn viên trường, má dán sát mặt bàn lạnh ngắt, tay buông thõng như thể chỉ cần nhúc nhích thêm một chút nữa là cả cơ thể sẽ tan ra thành một vũng mệt mỏi. Gió thổi lật mấy trang vở bên cạnh, nắng rơi loang lổ qua tán cây, nhưng Mark chẳng buồn động đậy. Em trông như một con mèo vừa bị kéo dậy khỏi giấc ngủ trưa, mệt mỏi, lười biếng và không buồn che giấu.
Bên cạnh em, Book đang ngồi thẳng lưng, tập bài mở ra trước mặt, miệng thì không ngừng cằng nhằn.
-Trời ơi, bài gì mà nhiều dữ vậy? Não tao thì hết pin rồi, Mark ơi.
Book than, tay gõ bút cộc cộc lên bàn như muốn trút hết u uất vào cây bút tội nghiệp.
-Tao thề là nếu còn thêm một bài tập nhóm nữa chắc tao đi tu luôn quá.
Mark chỉ ậm ừ trong cổ họng, không buồn ngẩng đầu. Mí mắt em nặng trĩu, đầu óc thì mơ hồ như đang trôi lềnh bềnh đâu đó giữa giấc ngủ và thực tại.
-Mà cái khuyên tai của mày là sao nữa hả?
Mark không nhúc nhích, chỉ khẽ xoay đầu một chút. Chiếc khuyên tai bắt sáng rất nhẹ, xinh một cách vô tội. Book liếc qua là biết ngay, cái này không phải Mark nghĩ ra. Mark của Book sẽ không tự nhiên bước ra khỏi vùng an toàn chỉ vì “muốn thử” một điều gì đó mới, Book biết quá rõ người bạn của mình. Mark của Book là người nếu có thể, sẽ chọn ngủ, đọc sách, và né thế giới càng xa càng tốt.
Câu nói nhẹ tênh, không trách móc, không mỉa mai, nhưng Mark biết Book nói đúng. Em xoay mặt đi, giọng nhỏ lại.
-Bạn tao rủ.
Book tặc lưỡi.
Book không giống Mark. Nếu Book không thích, thì không ai, không điều gì, không mối quan hệ nào đủ quan trọng để ép cậu làm khác đi. Kể cả việc người ta có thể không muốn chơi chung nữa Book vẫn chọn bản thân mình trước. Và chính điều đó làm Book lo cho Mark hơn bất cứ thứ gì khác.
-Có đau không? - Book hỏi, giọng đã dịu xuống.
-Không nhiều. - Mark đáp, rồi ngập ngừng.
Một lon nước lạnh áp thẳng lên cổ làm Mark giật mình khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, người bật dậy theo phản xạ. Lạnh buốt, tê rần.
-Làm gì giật mình dữ vậy?
-Không có gì đâu.
Ánh mắt chỉ lướt qua Mark một cái rất nhanh, như nhìn một cảnh vật quen thuộc trên đường đi học mỗi ngày. Chiếc khuyên tai mới lấp lánh bên vành tai Mark hoàn toàn không lọt vào tầm chú ý của anh. Book nhìn cảnh đó, môi mím lại, nhưng không xen vào.
Bạn trai Mark là kiểu người như vậy, hướng ngoại, đi tới đâu cũng có người quen, người thích. Nổi tiếng sát gái theo đúng nghĩa đen. Luôn có những ánh nhìn dõi theo anh ta, và anh ta thì quen với điều đó đến mức xem nó là hiển nhiên.
Đôi lúc Mark cũng không hiểu nổi vì sao anh ta lại muốn hẹn hò với mình, khi tính cách cả hai trái ngược nhau một cách rõ ràng như thế.
Mark từng tự hỏi rất nhiều lần. Không phải một lần, mà là rất nhiều.
Vì sao anh ta lại chọn mình?
Hai người họ giống nhau ở điểm nào? Mark không tìm ra. Em trầm, thích ở nhà, thích ngủ, thích những ngày trôi qua chậm rãi giữa sách vở. Còn anh ta thì như một cơn gió, ồn ào, náo nhiệt, luôn bị kéo về phía đám đông.
Ban đầu Mark còn nghĩ…Có khi anh ta thua cược thật. Một trò đùa ngu ngốc nào đó giữa đám bạn.
Một mối quan hệ bắt đầu từ điều gì đó chẳng nghiêm túc. Book cũng từng nói thẳng, rằng việc anh ta tỏ tình khi chỉ mới quen Mark bốn tháng là quá nhanh, quá bất thường để có thể gọi là chân thành.
Nhưng không, không có một trò đùa nào cả. Anh ta và Mark thực sự đã hẹn hò được 2 năm, thậm chí còn đang sống chung.
Sau giờ học, bạn trai Mark khoác balo lên vai, cúi xuống hỏi.
-Chiều nay đi chơi không?
Mark lắc đầu gần như ngay lập tức.
-Không, em đi làm.
Anh ta nhăn mặt, rồi bắt đầu mè nheo, vai khẽ đụn lên, giọng kéo dài ra nghe vừa nũng nịu vừa bướng bỉnh. Mark nghe, thở dài trong lòng. Em không thích ra ngoài khi đầu óc rối bời thế này, không thích phải gồng mình theo nhịp của người khác.
Nhưng cuối cùng, Mark vẫn gật đầu.
-Để em làm xong việc đã.
Anh ta cười ngay, vui vẻ như thể vừa thắng được một ván bài quan trọng, rồi khoác vai Mark rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý rằng em hơi khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Mark rẽ sang hướng khác, lòng nặng thêm một nhịp khi đồng ý với lời mời đó. Vì em biết đi chơi mà anh ta nói, chỉ có thể là kéo em đi bar hay là đi ăn uống với những "người bạn" thân.
Quán cà phê mèo nằm nép trong một con đường nhỏ, bảng hiệu gỗ cũ kỹ, cửa kính lớn luôn phản chiếu ánh nắng chiều dịu. Đây là quán cà phê duy nhất chịu nhận một người hướng nội, chậm chạp và hay lo lắng như em vào làm.
Ở đây không có quá nhiều quy định khắt khe, có thể nói cô chủ mở quán là vì đam mê. Giá cà phê không mắc, cũng không phụ thu thêm phí, không gian nhẹ nhàng, còn có tủ sách và rất nhiều mèo.
Để hòa hợp được, Mark đã mất rất lâu.
Không phải vì công việc khó, mà vì chính em.
Mỗi lần làm sai một chuyện rất nhỏ, tim Mark lại thắt lại như vừa phạm phải một lỗi không thể tha thứ. Xin lỗi bật ra khỏi miệng gần như theo phản xạ, nhanh đến mức đôi khi chính em cũng không kịp hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì.
Có những lúc đứng trước cửa quán, tay đã đặt lên nắm đấm rồi mà tim vẫn đập loạn xạ, đầu óc chạy tán loạn hàng trăm kịch bản. Em ghét cảm giác đó, ghét việc bản thân lúc nào cũng phải tự chuẩn bị tinh thần cho những tình huống còn chưa xảy ra.
Mark luôn mang trong mình nỗi sợ rất mơ hồ.
Có những ngày tan ca, Mark về nhà với cảm giác mình đã làm hỏng mọi thứ, dù không ai nói gì, dù chẳng có bằng chứng cụ thể. Cảm giác tội lỗi ấy bám theo em như một cái bóng, khiến em lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc trong đầu, tìm kiếm một sai sót nào đó để tự trách mình.
Nhưng may mắn là chủ quán chỉ cười, bảo “Không sao đâu, làm từ từ.”
Ở đây, Mark có thể vừa chơi với mèo, vừa đọc sách khi quán vắng. Một sự yên bình hiếm hoi.
Hôm nay quán cũng vắng. Tiếng chuông gió khẽ rung mỗi khi có gió lùa qua cửa. Những chú mèo nằm rải rác khắp nơi, cuộn tròn, lười biếng, quen thuộc với sự hiện diện của Mark đến mức coi em như một phần của nội thất.
Mark chọn một cuốn sách trên kệ, ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ. Đọc được vài trang, mí mắt em bắt đầu nặng trĩu. Em tựa đầu sang một bên lúc nào không hay.
Cuốn sách trượt nhẹ xuống đùi.
Một con mèo leo lên bụng em, ấm áp.
Mark ngủ quên, hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng hiếm thấy. Chiếc khuyên tai khẽ bắt sáng dưới ánh đèn vàng, trông mong manh và lạc lõng trên gương mặt hiền lành đó.
Junior đi ngang qua quán cà phê đó hoàn toàn là tình cờ. Hoặc ít nhất, gã tự nhủ với bản thân như vậy.
Buổi chiều trôi chậm, ánh nắng nghiêng qua mặt kính lớn, phản chiếu thành những mảng vàng dịu mắt. Junior bước chậm lại khi ánh nhìn vô thức bị kéo về phía trong quán và rồi dừng hẳn.
Mark.
Nằm co người trên chiếc ghế bành quen thuộc, cuốn sách mở hờ trên đùi, một chú mèo trắng cuộn tròn sát bên hông. Gương mặt em khi ngủ mềm đi hẳn, không phòng bị. Chỉ còn lại một sự yên tĩnh, rất mong manh.
Junior rút điện thoại ra gần như vô thức.
Chỉ là gã muốn giữ lại khoảnh khắc này, một thứ quá yên bình gã tin rằng nó sẽ tồn tại lâu. Gã chụp rất nhanh, qua lớp kính, ánh phản chiếu mờ đi một chút, khiến Mark trông như đang ở trong một giấc mơ.
Junior luôn giỏi biện minh cho bản thân. Đó là cách gã sống sót giữa những suy nghĩ không mấy trong sáng của chính mình. Gã không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc, càng không phải kiểu dễ rung động.
Nếu có gì đó trỗi dậy trong gã lúc này, gã sẽ gọi nó là "sự hứng thú" một từ an toàn, không đòi hỏi trách nhiệm.
Gã đứng đó thêm vài giây.
Junior đứng bên ngoài cửa kính, bàn tay đặt hờ lên nắm cửa mà chưa dám đẩy vào. Tấm kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của quán.
Chỉ cần gã bước vào, đẩy cửa, tiếng chuông vang lên, mọi thứ sẽ tan biến. Mark sẽ tỉnh dậy, cái yên bình ấy sẽ khép lại như một trang sách bị gập vội.
Gã còn đang do dự thì cánh cửa quán bật mở.
Tiếng chuông leng keng vang lên rất rõ.
Một vài vị khách bước vào, giọng nói xôn xao vừa đủ để xé toạc sự tĩnh lặng. Mark khẽ cựa mình, mày nhíu lại, rồi chậm rãi tỉnh giấc. Em ngồi dậy, luống cuống nhìn quanh, nhận ra mình đã ngủ quên, vội vã lí nhí xin lỗi.
Junior đứng ngoài, tay rơi khỏi nắm cửa.
Vài giây sau, gã hít một hơi, đẩy cửa bước vào quán. Chuông reo lên lần nữa, lần này là do chính anh tạo ra. Chủ quán ngẩng lên, nhận ra Junior thì mỉm cười, gật đầu chào.
Junior đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt vô thức tìm Mark.
Em đã tỉnh hẳn, đang lau bàn, động tác có phần vội vàng hơn thường ngày. Chiếc khuyên tai nhỏ xíu khẽ rung theo mỗi lần em nghiêng đầu. Junior nhìn thấy rõ. Rất rõ.
"Đợi em ấy tan ca. Đưa em về nhà."
Ý nghĩ ấy hiện lên tự nhiên đến mức chính gã cũng giật mình. Gã tự nhủ rằng mình cần suy nghĩ một cái cớ hợp lý.
Hỏi thăm về lỗ xỏ, dặn dò thêm vài điều linh tinh, với tư cách một người làm nghề quan tâm đến khách. Chỉ vậy thôi. Hoàn toàn vô hại.
Junior ngồi xuống một góc khuất, gọi một ly nước, kiên nhẫn chờ.
Nhưng gã lại chậm một bước.
Khi Mark cởi tạp dề, treo gọn gàng sau quầy, chưa kịp quay sang tìm chủ quán thì cửa quán đã mở ra lần nữa. Một bóng người cao lớn đứng ở ngưỡng cửa, dáng vẻ quen thuộc. Mark nhìn thấy, đôi mắt sáng lên rất khẽ, rồi mỉm cười.
-Anh đợi lâu chưa?
Giọng em mềm mại, không có gì đặc biệt.
Junior đứng dậy theo phản xạ, nhưng rồi khựng lại. Người kia bước vào, khoác tay Mark một cách tự nhiên. Không hỏi han nhiều. Không nhìn quanh. Chỉ đơn giản là đến để đưa em về. Như một thói quen đã được định sẵn.
Junior đứng đó, ly nước còn chưa uống hết, nhìn Mark bước ra ngoài cùng người kia.
Gã chậm rãi ngồi xuống lại.
Junior nhìn vào mặt kính phản chiếu mờ mờ hình ảnh của chính mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
-Lần sau vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co