0
summary:
trước mắt nhân gian, họ không nơi ẩn náu, ở nơi chẳng bóng người, họ chọn thả tấm chân tình về phía sau.
-----
khi junior một lần nữa kéo cậu về phía giường, anh cảm thấy mark đã có thứ gì đó thay đổi. chẳng rõ thay đổi điều gì, anh của hiện tại cũng chẳng bận tâm đến chúng mà chỉ chủ động một cách khác biệt với mọi khi.
trong lúc anh còn đang thẫn thờ, người dưới thân đã ngồi dậy, ngậm lấy bờ môi mỏng, từ từ tiến vào khoang miệng, chậm rãi cướp đi hơi thở, muốn cùng anh hôn một trận ra trò.
junior không hề chuyên tâm, anh vẫn đang suy nghĩ về sự thay đổi của mark, nghĩ xem điều gì đã khiến cậu trở nên bất cần như vậy, chấp nhận làm tất cả những gì anh muốn.
mark có chút không hài lòng trước sự lơ đãng ấy, cậu cắn nhẹ lên môi, nhắc nhở người kia tập trung vào nụ hôn.
"làm tình thì chuyên tâm chút đi."
khi mark lại muốn tiếp tục hôn lên, junior khẽ nhích người sang, nghiêm túc nhìn cậu
"dạo này em cứ có chút khác lạ thế nào ấy."
đây không phải lần đầu họ làm tình trên chiếc giường của khách sạn này. để có đủ không gian lén lút, junior thậm chí đã đặc biệt thuê hẳn căn phòng này. vì vậy, không gian này hoàn toàn thuộc về họ, là căn phòng chỉ của riêng hai người.
những lần cả hai cùng ngã nhào xuống giường, số lần mark thẫn thờ nghĩ ngợi còn nhiều hơn lúc tỉnh táo. cậu không biết tại sao bản thân lại cứ nằm trên chiếc giường này, tại sao lại phải tiếp tục mối quan hệ mập mờ, tiếp tục sự quấn quýt thể xác không rõ ràng này.
junior là một người tốt, và là một người tốt với tất cả mọi người. tốt đến mức chẳng ai là ngoại lệ cho một ai, tốt đến mức chúng sinh như một.
nhưng anh lại nói trước mặt rất nhiều người rằng cậu là ngoại lệ của anh. có điều, cái gọi là ngoại lệ ấy chẳng bao giờ đi đôi với hành động thực tế, còn cậu thì lại cứ phải phối hợp diễn kịch cùng.
thật ra có rất nhiều lần, cậu vô cùng ghét kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của junior. sâu đến mức nhập tâm, đến mức chính cậu cũng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là trước mắt công chúng.
lúc bắt đầu làm bạn tình, ai cũng đều giữ tâm thế "làm thì làm thôi", dù sao cả hai đều là đàn ông, ngủ với nhau cũng chẳng mất mát gì. nhưng không biết từ bao giờ, hai người dường như không còn tìm thấy sự cân bằng trong những cuộc làm tình triền miên này nữa. giống như cán cân không còn đồng sức nặng, một bên luôn luôn bị nghiêng và ngã xuống.
mark luôn cảm thấy mình chính là bên bị ngã xuống ấy.
ban đầu họ hẹn nhau một tuần ba lần, nhưng thỉnh thoảng junior lại huỷ hẹn với lý do bận đi ăn với bạn bè. đến mức sau này, những khi junior đè lên người, chuẩn bị đưa mark đến hồi kết, cậu đều hậm hực nói một câu: "sao hôm nay không đi hẹn ăn cùng họ nữa đi?"
junior không hiểu tại sao cậu luôn thích gây sự những lúc đó với anh như vậy, bất kể là công khai hay riêng tư, ngay cả khi hai đang làm tình đến mức gần như chạm đến cực khoái, cậu cũng đều không tha cho anh.
sau khi kết thúc, junior nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. tóc anh rủ xuống che đi vầng trán, trông rất ngoan ngoãn, ít nhất là ngoan hơn gấp nghìn lần so với một junior hoạt bát, 100% năng lượng ngày thường. mark cứ lặng lẽ ngắm anh như thế.
hai người tựa vào nhau, một người đã ngủ say, một người vẫn chẳng thể chợp mắt.
cậu từ từ nhích lại gần, đến bên môi junior, khẽ hôn lên khóe môi anh thật nhẹ. khoảng cách giữa họ gần đến mức mark không thể dùng mắt để nhìn rõ gương mặt anh nữa. cậu chỉ có thể âm thầm cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấy, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào má đối phương, từ từ nhắm mắt lại.
rất lâu, rất lâu sau đó, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thì thầm cực kỳ nhỏ.
"chắc là em thích anh nhiều lắm rồi."
giọng nói quá nhẹ, nhẹ đến mức chính mark cũng suýt quên mất mình từng nói câu này.
vì vậy, có những lúc cả hai đều rơi vào trạng thái mất cân bằng và gượng gạo. junior cảm thấy cậu trở nên khó chiều, còn mark lại thấy bản thân rất ghét người đàn ông này.
lúc chưa yêu ai, mark từng thề thốt một câu chắc nịch: "yêu một người thì nhất định phải dũng cảm và tự do." nhưng giờ cậu mới nhận ra, cậu có thể dũng cảm yêu một người, nhưng lại không thể đảm bảo rằng trong sự dũng cảm đó còn có tự do.
tình yêu của cậu đã khiến cả hai đều mất đi tự do của chính mình.
trong một lần làm tình, mark từng hỏi junior.
"nếu sau này anh có bạn gái, anh có đối xử với cô ấy dịu dàng hơn với em không?"
junior không trả lời câu hỏi đó ngay. phải đến khi đã dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, anh mới đột nhiên ôm mark vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con.
"chuyện sau này ai biết được chứ, dù sao thì hiện tại anh vẫn dịu dàng với em nhất mà."
nói xong, junior lại kéo mark vào một cuộc làm tình khác, say sưa, cuồng nhiệt. mark lúc làm tình phần lớn thời gian vẫn thẫn thờ, cho đến khi junior vớ lấy chiếc condom trên tủ đầu giường xé ra, chất bôi trơn bên trong vô tình bắn lên da cậu. cảm giác mát lạnh đó khiến cậu bừng tỉnh. mark vô cùng tỉnh táo nhìn người đàn ông đang đeo bao cao su cho bản thân, anh không có biểu cảm gì nhiều, chỉ đang rất nghiêm túc chuẩn bị làm một việc: đó là làm cậu.
cậu nhìn junior chăm chú đến mức quá mức tập trung. đến khi thằng nhỏ của anh hoàn toàn nằm sâu trong cơ thể cậu, mark dường như lại không còn tỉnh táo nữa. thực ra junior luôn rất dịu dàng với mark, anh rất để ý đến cảm giác của đối phương, xem cậu có đau không, có thoải mái không.
nhưng những cảm nhận này có được tính là yêu không? hay chỉ là do cậu nghĩ nhiều trong lúc mơ màng? khi junior bắt đầu đưa đẩy, cậu dường như lại tỉnh táo được vài giây.
ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên mình, ánh mắt vừa mê đắm, lại có chút trong trẻo. junior nghĩ cậu muốn anh hôn mình, thế là hai con người đang không cùng tần số này lại trao nhau một nụ hôn rời rạc.
nhưng nụ hôn này vẫn dịu dàng và chu đáo như cũ.
thế là, vì chính nụ hôn này, mark đã âm thầm hạ quyết tâm: có những người, chỉ cần để họ bước vào cơ thể mình là đủ rồi. còn những nơi khác của tâm hồn, dường như chẳng mấy thích hợp, ít nhất thì hiện tại không phải thời điểm nên chọn.
cậu không phải là người thích dây dưa đắn đo, thế nên trong một cuộc làm tình đầy rối bời, mark đã tìm ra câu trả lời giúp mình không còn phải nghĩ nhiều nữa.
có những người, không nên quá ảnh hưởng đến tâm trí làm gì.
trên đường về nhà, khi mở túi xách định lấy chìa khóa xe, cậu chạm phải chú gấu bông mèo con mà junior mua về từ singapore cho cậu lần trước. mark ngồi trong xe, chăm chú nhìn chú mèo nhỏ. lúc anh mang nó về đã nói.
"cảm thấy rất giống em nên anh mua về đấy."
mark bây giờ cũng giống như chú gấu bông nhỏ này, chỉ có thể bị giấu trong túi. ngay cả khi trên người toàn là những vết hoan ái do junior để lại, cả quần áo cũng vương lại mùi hương của anh, mark cũng chỉ có thể làm một chú mèo trốn trong túi. vậy thì, sự tự do trong nỗi dũng cảm này, có thực sự là tự do không?
cậu nghiêm túc tự hỏi bản thân điều đó.
trước mắt nhân gian, họ không nơi ẩn náu, ở nơi chẳng bóng người, họ chọn thả tấm chân tình về phía sau.
thế là, theo thời gian trôi qua, cậu dần phát hiện ra rằng, có nhiều chuyện không nhất thiết phải có một câu trả lời, có những chuyện làm thì cũng đã làm rồi. mark luôn nghĩ bản thân là một người ngay thẳng, phóng khoáng, chỉ là khi gặp phải bài toán khó thì thỉnh thoảng lại trở nên rụt rè, trốn tránh, nhưng đó không phải là bản ý của cậu.
cậu tin rằng mình sẽ trở lại như trước đây.
khi junior hỏi thành lời, mark không trả lời ngay, chỉ mỉm cười với người phía trên.
junior nhìn nụ cười mập mờ không rõ ý của cậu, liền hỏi lại một lần nữa.
"sao em cứ có chút khác khác thế nào ấy?"
mark vẫn không thèm đáp lại, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, kéo người xuống muốn hôn.
junior không muốn cùng cậu có một nụ hôn không rõ ràng, mông lung, nhưng trên thực tế, họ đã lại từng trao nhau rất nhiều nụ hôn như thế rồi.
anh khẽ cắn vào môi trên của mark, khiến cậu nhíu mày rời khỏi nụ hôn.
"em vẫn là em thôi mà?"
em thực ra vẫn luôn là em của trước đây, liệu có phải chính anh mới là người thay đổi không?
mark không nói ra câu này. cậu không muốn junior phải đau đầu suy nghĩ phần ngụ ý sâu thẳm bên trong. cậu biết anh là một người nghĩ nhiều, chỉ riêng việc chọn một trong hai chiếc áo thôi cũng có thể đứng chọn hẳn nửa tiếng đồng hồ. nếu nói với anh câu này, ước chừng anh sẽ dừng hẳn lại để đắn đo suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ mất.
vậy thì chuyện làm tình này độ nhiên sẽ chẳng tiếp tục được, và mark không muốn thế. cậu muốn làm tình với junior, đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại lúc này.
có lẽ cậu từng có chút khác biệt, nhưng sự khác biệt này cũng chẳng thay đổi được điều gì, vì vậy cậu không còn chấp niệm nữa.
dù có khác hay không, đối với junior thì đó vẫn là mark.
chỉ thế thôi.
khi junior tiến vào nơi tư mật kia, dù đã nới lỏng nhưng bên trong vẫn khít đến mức khiến anh phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn tiến vào được. tính khí dừng lại trong cơ thể cậu không cử động, mark có thể cảm nhận rất rõ hậu huyệt của bản thân đang bị xâm nhập, và dường như cậu lại rơi vào khoảng thời gian thẫn thờ.
khi junior bắt đầu chuyển động, thúc đẩy trên người cậu, mark đang nằm sấp trên giường, bấu chặt lấy ga trải để kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân. nhưng khoái cảm ập đến như sóng lại khiến cậu chìm đắm. khi mark muốn quay người lại nhìn, junior liền lật người cậu lại, hai người cứ thế nhìn nhau, cùng chạm đến giới hạn.
nước mắt quanh quẩn trong đôi mắt của cả hai, không biết là nước mắt thật hay là do khoái cảm mang lại, chỉ biết là khoảnh khắc đó, mắt hai người đều ướt sương.
junior nằm sấp trên người cậu một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi dậy thu dọn tàn cuộc.
anh thực ra có chút không muốn đứng dậy, chẳng rõ vì sao, nhưng anh chỉ muốn nằm trên người mark như thế, anh cảm thấy mình dường như ngày càng không thể rời xa cậu được nữa.
lúc rút ra khỏi hậu huyệt, có lẽ do tinh dịch làm condom quá đầy, anh vô tình làm rớt vài phần chất lỏng xuống ga giường trắng.
nhìn vài giọt chất lỏng hòa làm một với ga giường, junior bỗng nhiên có chút lơ đãng.
anh nghĩ, có phải có những thứ cũng có thể vơ đũa cả nắm, đánh lồng vào nhau được không?
thay vì cứ phải lý trí, phải vạch rõ ranh giới "chúng ta chỉ là bạn giường, không thể yêu, không thể ghen", thì chọn cách mập mờ hóa mọi thứ, "đánh lồng" khái niệm liệu có tốt hơn?
nhìn người dưới thân đang vùi đầu vào gối khẽ thở dốc, junior thực ra rất hiếm khi ngắm nhìn cậu một cách nghiêm túc thế này. anh nghĩ thời gian này phần lớn nên thuộc về chính họ.
dù sao thì mối quan hệ thân mật đến mấy cũng nên có khoảng thời gian chậm lại, huống chi là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng như họ hiện tại.
gương mặt mark đỏ bừng, mái tóc rối che đi đôi lông mày và mắt, chỉ để lộ các đường nét từ mũi trở xuống. đôi môi bị hôn đến đỏ mọng như đang lên án cuộc hoan ái vừa rồi của mãnh liệt đến nhường nào.
anh cầm chiếc condom ném vào thùng rác, rồi ở cửa phòng tắm ngoảnh lại nhìn người đang nằm trên giường, dường như lại đến lượt anh thẫn thờ.
tại sao mình lại cảm thấy mark đã khác xưa? junior bắt đầu tự hỏi.
có lẽ trước đây mark luôn là người nhận lấy tất cả từ anh, bất cứ thứ gì anh đưa ra cậu đều đón nhận, thậm chí còn không hỏi nguyên do. ban đầu anh nghĩ cậu chỉ vì không bận tâm nên mới chọn cách im lặng không nhắc tới, nhưng sau này mới phát hiện, dường như vì quá bận tâm nên cậu mới chọn cách không nói không hỏi gì.
nhưng có một khoảng thời gian, mark sẽ vô cớ bắt đầu "gây gỗ" với anh, luôn tỏ ra muốn anh phải chịu thiệt thòi, chịu cứng họng trước mặt nhiều người thì chuyện đó mới chịu kết thúc. khoảng thời gian đó anh đặc biệt không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà đến mức ngay cả việc hít thở trước mặt mark cũng là sai trái.
dần dần, junior bắt đầu nhận ra, đây là một cách thể hiện chiếm hữu kỳ lạ của riêng cậu.
ban đầu anh còn có thể vờ như không thấy không nghe, anh tin mình có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất đỉnh cao để diễn một vở kịch hay trước mặt mọi người, nhưng thực chất hai người những lúc riêng tư đã sớm mở ra một cuộc chiến lạnh.
cuộc chiến này, cả hai bên đều rất chủ động không ai thèm nhắc tới, chỉ có cung cách bề ngoài là làm đủ, còn riêng tư thì hoàn toàn không giao tiếp gì. junior không đi hỏi người ta tại sao đột nhiên lại như vậy, mark cũng không nói tại sao mình lại làm thế, hai người cứ thế, đùn đẩy nhau đến cực đoan trong mối quan hệ vốn đã khó hiểu này.
junior phát hiện mình là một người rất thích trốn tránh, anh không dám và cũng sợ phải hỏi. nhỡ câu trả lời khiến mình trở tay không kịp, thì anh phải làm sao, họ phải làm sao, anh hoàn toàn không có đối sách giải quyết.
cho đến sau này, họ từ từ phá băng, mark dần không còn đắn đo, không còn chấp niệm nữa, mối quan hệ của họ dịu lại, nhưng junior lại cảm thấy mọi chuyện dường như thực sự sắp đi đến một bước đường không thể cứu vãn nổi rồi.
mark có lẽ thực sự không bận tâm nữa.
bản thân cậu vốn là một người có tính cách nhạt nhòa, hờ hững, nếu đã bắt đầu không để ý thì chính là thực sự không để ý nữa.
anh ngồi trở lại giường, nhìn thấy chất lỏng vừa chảy ra lúc nãy, vẫn chưa khô hẳn. junior cũng không lấy khăn giấy lau đi, cứ thế trân trân nhìn nó.
mark tắm xong đi ra hỏi anh đang nhìn gì, anh chỉ vào chiếc ga giường.
"sao lại ướt thế kia?"
junior đã nói dối cậu.
"mồ hôi của anh vừa nhỏ xuống."
mark gật gật đầu rồi nằm lại lên giường.
anh kéo chăn đắp lên người cả hai, đưa tay ôm lấy người đang quay lưng về phía mình, má áp chặt vào lưng cậu không muốn buông ra.
"cho nên có những thứ có thể đánh lồng vào nhau mà nói đúng không?"
câu nói này của anh đến một cách không đầu không đuôi, mark có chút hoang mang xoay người lại nhìn anh, kết quả phát hiện junior đang híp mắt cười nhìn mình.
anh giữ lấy mặt cậu hôn một cái lên phía trên, rồi ôm chặt lấy cậu muốn chìm vào một giấc ngủ sâu.
"anh vừa nói gì cơ?"
junior nhắm nghiền mắt tựa vào hõm cổ cậu, giọng nói lười biếng trả lời.
"không có gì, đột nhiên nghĩ thông suốt vài chuyện thôi."
anh duỗi thẳng tay, vỗ vỗ lưng cậu, lại vuốt vài cái.
"ngủ đi."
trên chiếc ga giường màu trắng là tinh dịch hay là mồ hôi, rốt cuộc cũng chỉ khác nhau về mặt chữ, kết quả là gì, cũng chỉ có một mình anh biết.
một người rất hay đắn đo, trong một cuộc làm tình không đắn đo đã tìm thấy một câu trả lời không đắn đo.
một tuần sau, junior lạ lùng đòi đi đón mark tan làm.
cậu hỏi anh bây giờ chúng ta đi đâu, junior chỉ cười không nói.
nhìn người đang úp úp mở mở này, mark cảm thấy anh dường như có chút khác xưa, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào.
"thế rốt cuộc chúng ta đi đâu ạ?"
vừa vặn lúc đang chờ đèn đỏ, junior quay người sang nhìn người ở ghế phụ, anh híp mắt cười nhìn cậu, giống như biểu cảm đang ngắm chú mèo con nhà mình.
"đưa em về nhà làm tình."
mark có chút ngẩn người. phải biết rằng nhà của một người là một không gian rất riêng tư, đưa một người về nhà làm tình lại càng là một chuyện cực kỳ riêng tư. cậu không hiểu tại sao junior còn có thể híp mắt cười khi nói ra câu này.
lúc dẫn cậu lên lầu, anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa. cửa chính vừa đóng lại, mọi thứ càng trở nên không thể cứu vãn.
mark bị ép vào tường, junior đưa lưỡi ra, chớp lấy khoang miệng mềm mại, quấn lấy lưỡi mark mà mút mát, đến tận gốc lưỡi cũng bị kéo đến mức có chút tê dại.
"junior..." nụ hôn mãnh liệt khiến những âm thanh phát ra từ cổ họng mark đều trở nên mơ hồ, đứt quãng.
anh không đáp lại cậu. nụ hôn kết thúc, anh nâng tay nâng cằm mark lên, chăm chú nhìn.
trong bóng tối, mark không nhìn rõ mặt junior, nhưng loáng thoáng cảm nhận được đôi mắt người đàn ông sáng lên một cách đáng sợ.
anh nuốt nước bọt, bế thốc mark theo kiểu công chúa, đi đến phòng ngủ chính, bật đèn rồi ném mark ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, động tác liền mạch và dứt khoát.
bố trí của căn phòng rất đơn giản, chiếc giường chiếm phần lớn diện tích, còn lại chẳng qua là tủ đầu giường và giá treo quần áo, tông màu kem đồng điệu khiến người ta nhìn vào thấy dễ chịu.
trên tủ đầu giường bày một bức ảnh lúc nhỏ của junior, còn có một bức ảnh chụp chung của cả gia đình. anh ngày đó vẫn còn là một cậu nhóc mũm mĩm, hai tay chống nạnh nhìn thẳng vào ống kính, thịt trên má phúng phính, khiến người ta nhìn vào liền muốn lên nhéo một cái.
mark thất thần nhìn, khóe môi không tự chủ được mà mở lên một đường cong.
cho đến khi junior cởi thắt lưng, một lần nữa rướn người lên hôn, cậu mới có một chút hoàn hồn lại.
môi lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau, lưỡi anh cứ thế quấn lấy lưỡi cậu. có điều, mark lần này không hoàn toàn đặt hết tâm trí vào chuyện hôn hít, cậu cảm thấy vô cùng tò mò với phòng ngủ tràn ngập dấu vết của junior, cảm giác không chân thực mạnh mẽ thậm chí khiến cậu có chút nghi hoặc.
"a... anh làm gì thế?", junior vung tay lên, tát nhẹ một cái vào mông mark, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
anh nhướng mày, đôi mắt hẹp dài vì tâm trạng tốt mà cong lên: "chú ý chút đi."
"hôm nay anh làm sao mà cứ có chút khác thế?"
"khác chỗ nào? anh vẫn là anh thôi mà?" junior thản nhiên trả lời, đưa tay sờ soạng cởi đi thắt lưng của mark, chiếc quần jean được cởi xuống một cách mượt mà.
mark không kháng cự được với junior bao giờ, khẽ bị trêu chọc một chút là đã cứng lên rồi. quần lót cũng bị junior kéo xuống, tính khí ngẩng cao phơi bày trong không khí, lỗ sáo giống như đôi mắt cậu, ươn ướt ánh sáng.
junior cảm thấy mark những lúc thế này trông còn đáng yêu hơn bất kỳ lúc nào trước đây, anh đưa tay khẽ nhéo má cậu, chiếc áo sơ mi trắng bị vén lên, junior đối diện với cơ ngực đầy đặn của mark, vừa mút vừa cắn. hai điểm hồng nhỏ nhanh chóng dựng đứng cứng ngắc, phần thịt xung quanh bị giày vò đến mức có chút đỏ ửng, để lại dấu vết thuộc về anh.
bất ngờ, động tác tiếp theo của junior bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
"junior, điện thoại em kêu..."
"...kệ đi."
"không được, nhỡ có việc gấp ở công ty thì sao?"
mark đối với công việc trước giờ luôn nghiêm túc và trách nhiệm, junior hiểu rõ hơn ai hết. vì vậy, anh chỉ có thể nhận lệnh, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần jean mình vừa lột ra lúc nãy đưa cho cậu.
"ai thế?"
chân mày junior nhấn thấp xuống, khóe môi cũng không treo nụ cười như thường lệ, giọng điệu bất mãn.
"anh trai tốt của em, great." junior vừa nói, vừa nhét điện thoại vào tay mark.
"anh bị làm sao thế?"
"..."
junior nói không sai, great quả thực là một "người anh tốt", rất chăm sóc mark. gọi điện đến chỉ là muốn hẹn mark đi ăn cơm vào cuối tuần, thuận tiện hàn huyên vài câu.
"vâng, vậy em đợi đến cuối tuần rồi liên lạc với anh... ư..."
junior nén giận, toàn bộ cuộc gọi không hề phát ra tiếng động. chỉ là đến cuối cuộc trò chuyện, anh bắt đầu thuần thục dùng môi lưỡi và ngón tay tìm đến hậu huyệt mark.
mark vội cúp máy, vừa định lên tiếng cằn nhằn lại phát hiện mặt người đàn ông đã đen lại đến một mức độ đáng sợ. junior ngẩng đầu nhìn mark một cái, đối diện với nơi mấp máy không ngừng ấy, vừa mút vừa liếm, mark hừ nhẹ, dâm dịch không ngừng chảy ra khi ngón tay đâm vào trong, không ngừng ra vào khuếch trương.
rõ ràng nhịp độ nhanh như vậy, nhưng cậu vẫn ướt đến lợi hại.
trong lòng junior chua như giấm, cũng may động tác ngoan ngoãn nâng cao hông của mark đã lấy lòng anh đôi chút.
"anh vào nhé." junior khẽ nhéo mông cậu.
"mhmmm ha..."
nơi lỏng quá vội khiến vách tràng vẫn vô cùng khít, bị tính khí thô dài như vậy thúc vào rất khó nuốt, mark không thể không ngửa đầu rên rỉ, tiếng thở dốc kiều mị ngọt ngào phả ra đều lọt hết vào tai junior.
"cuối tuần em còn muốn đi ra ngoài với anh ta không?"
áo sơ mi trắng của mark không bị cởi ra hoàn toàn, ôm vừa vặn lấy cơ thể trắng nõn, vùng ngực trước đó đã bị junior chơi đến đỏ ửng, sưng tấy. không nghe thấy câu trả lời của mark, anh lại tiến lên hung hăng bóp eo cậu.
"ưm hư... không... không đi ra ngoài với anh ấy đâu..."
mark cả người đều chìm đắm trong dục vọng, ý thức đều có chút mơ hồ. cậu hé mắt nhìn người đàn ông đang đưa đẩy nông sâu trên người mình, chiếc áo thun đen mặc hôm nay đã sớm bị anh cởi bỏ, những múi cơ phồng lên thoắt ẩn thoắt hiện, khắp người đều toát ra hơi hormone mạnh mẽ.
mark không biết junior rốt cuộc là bị làm sao, cậu và great đi ra ngoài thì có chỗ nào chọc giận junior chứ?
anh của ngày xưa có thèm bận tâm cuối tuần cậu đi ra ngoài với người bạn nào đâu.
"như vậy mới là đứa trẻ ngoan,"
junior hạ giọng mềm mỏng hơn, "có điều, cuối tuần em không ra ngoài được đâu, vì em phải đến nhà anh, nằm trên chiếc giường này, để anh đâm cả ngày."
quy đầu tiến vào đâm trúng điểm nhạy cảm, mark đột ngột run lên, không kìm được há miệng thở dốc.
junior liên tục thúc eo, lần nào cũng vào rất sâu. đâm đến mức người bên dưới liên tục nỉ non rên rỉ, thịt huyệt bên trong cũng liên tục quấn chặt lấy anh không buông.
mỗi lần junior thúc vào, đều giống như đang đi ngược dòng nước, đâm sâu vào đầm lầy ẩm ướt nóng bỏng mà khuấy đảo, phát ra tiếng nhớp nháp vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
"em làm bằng nước à, sao lại chảy nhiều nước thế này?" junior trầm giọng cười một tiếng.
"có sướng không? nhìn vào mắt anh trả lời."
junior nâng cằm mark lên, đầu ngón tay vuốt ve xương hàm của cậu, ép phải đối mặt với mình.
mark nheo đôi mắt ngập nước: "oh ưm... thoải mái lắm.. oh..."
mark đối với một junior bất thường như vậy tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuộc làm tình tràn ngập chiếm hữu dục này lại cho cậu một loại thỏa mãn kỳ dị.
giống như là junior cũng đang thích mình vậy.
"anh muốn biết, có một khoảng thời gian sao em lại thích gây chuyện anh trên giường thế?"
"..."
mark không trả lời, chỉ dời ánh mắt lên ánh đèn tông màu vàng ấm trên trần nhà.
cậu không biết phải trả lời thế nào cho hay, chẳng lẽ nói vì em không thích anh đi ra ngoài với người ta, hay là vì đi với người ta nên lỡ hẹn của chúng ta nên em không vui?
câu nào cũng không giống câu có thể nói ra trong hoàn cảnh này, chi bằng cứ tận hưởng khoái cảm trước mắt, từ chối trả lời.
junior cũng không giận, tự nói bên tai cậu: "nhưng mà anh khá thích em như thế với anh đấy."
"giống như một chú mèo con nhe nanh với chủ vậy."
"junior.. ư hưm..." tính khí một lần nữa bắt đầu ra vào càng thêm nóng cứng, anh mím môi bắt đầu thúc eo, có chút ghen tuông mà đâm sâu vào trong, quy đầu thúc lộng vào nơi sâu nhất, nong rộng đến mức mark ư a một tiếng, vội vàng cắn môi mới nuốt ngược tiếng rên rỉ lộ liễu vào trong.
"rên ra đi." junior ôm chặt lấy mark, liên tục thúc về phía trước, dâm dịch bắn ướt cả những thớ cơ săn chắc giữa hai chân anh. junior càng làm càng dùng lực, mark cảm thấy hậu huyệt bản thân có chút bủn rủn.
"oh ưm... ưm..."
"junior, anh chậm một chút, cầu xin anh mà..." cuộc làm tình lần này mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây, mãnh liệt đến mức mark có chút chịu đựng không nổi, nước mắt sinh lý lấp loáng quanh quẩn hốc mắt.
và, rất rõ ràng, junior hôm nay hưng phấn đến lạ.
mark khẽ hôn lên môi anh, ôm chặt lấy vai người đàn ông, cố gắng làm junior mủi lòng. "chân kẹp chặt chút, sắp tuột xuống rồi kìa."
mark nghe lời đem hai chiếc chân dài kẹp chặt hơn, quấn chặt lấy vòng eo tinh tráng của junior. thịt huyệt hoàn toàn hút chặt lấy thanh thịt mấp máy không ngừng, trong những lần ra vào lặp đi lặp lại trở nên vô cùng ẩm ướt mềm mại, hút đến mức thắt lưng junior tê dại.
"tốt lắm."
vùng ngực đầy đặn của mark theo những cú va đập mà nảy lên từng hồi, dẫn junior cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi chơi đùa với đầu ngực, tạo cho mark những khoái cảm đa tầng.
trong một khỏng thời gian, trong phòng chỉ còn lại tiếng "bạch bạch", cùng với tiếng rên rỉ ngày càng lạc đi của mark, giống như nốt nhạc giao hòa do piano và violin diễn tấu, trong sự triền miên ái muội càng đẩy càng lên cao.
junior một tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve tính khí của cậu, khẽ gảy một cái khiến mark hít vào một ngụm khí lạnh. khi anh xoa nắn túi tinh, mark cuối cùng nhịn không được, nhíu mày thở dốc, đáng thương nói.
"junior... đừng chơi nữa.. sắp ra rồi."
"vậy bắn ra đi." vì nhẫn nhịn, lông mày mark đều xô lại một chỗ, cậu ngửa đầu lên, trong những cú thúc ngày càng kịch liệt, cảm nhận ngọn sóng trào dâng ập đến.
tinh dịch bắn tung tóe trên bụng dưới của Junior, mark cả người cứng đờ, ánh mắt mất điểm nhìn, đôi chân treo trên eo junior gần như tụt xuống.
nhưng cơ thể cứng đờ, hai giây sau lại vì cú đâm của junior mà nảy người theo.
"em không muốn nữa đâu, daddy... ưm ha..."
mark để cầu xin anh dừng lại, mỗi lần đều đem danh xưng này ra dùng. trong các sự kiện, cậu hay gọi đùa junior là "daddy", anh đều sẽ rất vui, hy vọng junior có thể từ bi mà buông tha cho cậu - dù sao chính mình ở sự kiện, mỗi lần gọi anh là daddy, anh đều sẽ cười rất to.
junior quả thực rất vui, cười đến cong cả mắt: "nếu fan biết em ở trên giường giống như jummo, cũng gọi anh là daddy thế này, thì có phải sẽ rất hưng phấn không hả? dada."
"junior!"
khoái cảm kịch liệt như núi lửa phun trào từ bụng dưới xông thẳng lên, mark chỉ có thể kẹp lấy quy đầu cứng rắn bên trong để lấy lòng, cuối cùng cũng nhận lấy đợt bắn tinh của anh.
junior cắn lấy chiếc cổ trắng đang căng thẳng của mark, ở nơi nốt ruồi đen, vừa gặm vừa cắn.
tinh dịch tràn trong hậu huyệt, tính khí bành trướng cũng nong rộng đường huyệt đến cực hạn, những đường gân xanh nổi lên hung hăng nghiền lấy thịt huyệt đang co thắt.
chỉ là lênh đênh trong biển tình dục, giữa mỗi nhịp thở, đều là mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng trên người anh.
sau khi những mùi hoan ái trong không khí biến mất, junior vẫn dùng cánh tay trái ôm chặt lấy vòng eo của mark, thỉnh thoảng lại rướn người lên hôn chụt một cái vào má mark.
trên người cậu toàn là những vết hồng do anh để lại, giống như đem mark in đầy những ký hiệu của anh vậy - suy nghĩ này khiến junior vô cùng ưng ý.
...
"thực ra đêm đó trên ga giường không phải là mồ hôi đâu."
mark im lặng rất lâu, rất lâu, lâu đến mức khiến junior tưởng cậu đã ngủ rồi. anh đưa tay ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút.
"...em biết."
"ừm." junior khẽ đáp, một lần nữa hôn lên môi mark, chủ động đưa lưỡi ra dẫn cậu. khi mark hôn sâu lại, anh không chút do dự mà cùng cậu quấn lấy nhau...
có lẽ có những thứ có thể gộp chung lại để nói thật đấy. junior nghĩ như vậy.
như mồ hôi và tinh dịch, như bạn giường và người yêu, như yêu và làm tình.
tại sao cứ phải phân định rạch ròi làm gì? những lúc phân không rõ mới là lúc đỡ đau khổ nhất.
vậy thì cứ tiếp tục cùng nhau dây dưa thế này đi.
một lần sau khi tan làm, junior chủ động đề nghị đưa mark về nhà.
"mark, đây là chìa khóa nhà anh."
cậu có chút hoang mang nhìn anh, không đón lấy chìa khóa.
junior nhét chìa khóa vào tay mark, bắt cậu phải cầm lấy.
"cầm lấy đi chứ."
"vì sao ạ?" mark ngơ ngác nhìn anh.
"để tiện cho em đến nhà anh làm tình."
giọng junior rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. nhưng kỳ lạ thay, câu nói này lại nặng tựa thái sơn, đè thẳng vào tim cậu, khiến cậu luống cuống không biết làm sao.
cuối cùng cậu vẫn nhận lấy chùm chìa khóa. tuy có chút hoang mang, nhưng thực ra nghĩ kỹ lại, có những thứ không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến thế làm gì.
giống như chùm chìa khóa này, đưa thì cứ nhận lấy thôi.
giống như sức nặng đè xuống của anh khi làm tình, cứ nhận lấy thôi.
giống như vị trí của anh trong tim mình, có là được rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co