Truyen3h.Co

[JuniorMark] Tình Cờ

Tình Cờ

Myhao0408

Mark ngồi yên trên xe buýt, mở điện thoại, đeo tai nghe và bật bài hát yêu thích. Cậu vốn là một người trầm tĩnh, ít nói, luôn cố gắng thu mình trong một góc riêng để tránh khỏi những xao động, náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

"Bác tài ơi, đợi cháu với, đừng đi!" – tiếng gọi lanh lảnh của ai đó vọng lại.

"Lên nhanh đi, lần sau tôi không dừng lại đâu, phiền phức quá." – giọng bác tài gắt gỏng, nhưng xe vẫn khựng lại.

"Cháu cảm ơn bác, bác đã cứu kẻ khốn đốn này rồi ạ" – giọng nói ấy trong trẻo, chẳng hề khó chịu đáp lời.

Chỉ một xáo động nhỏ thôi cũng đủ phá vỡ khoảng lặng Mark dày công dựng lên. Trong phút chốc, cậu bị kéo về thực tại. Và rồi, giọng nói ấy, cùng dáng hình cao ráo với mùi hương tươi mát phảng phất chút ấm áp, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Mark:

"Này cậu, cho tớ ngồi chung nhé?"

Mark quay sang. Một chàng trai xa lạ đang mỉm cười rạng rỡ. Cậu gật đầu.

"Tớ tên Junior, học ở Chula. Thấy bảng tên, hình như cậu học ở Sirindhorn phải không? Vậy là cậu ở Pathum Thani nhỉ? Ở đó có chợ nổi Wat Sao Chao nổi tiếng lắm, tớ luôn muốn đến một lần..."

Mark ngạc nhiên nhìn chàng trai xa lạ cứ thao thao bất tuyệt, như thể hai người vốn đã thân quen từ lâu. Điều lạ là cậu lại chẳng thấy khó chịu. Ngược lại, giọng nói ấy nghe vừa chân thành, vừa ấm áp, như những viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến không gian quanh Mark khẽ lăn tăn. Cậu âm thầm tắt nhạc, chăm chú lắng nghe, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Junior – ngành truyền thông, bạn bè thường gọi là Ju. Ở trường, cậu thường được giao nhiệm vụ thuyết trình, đơn giản vì... nói nhiều. 

Những thông tin vặt vãnh ấy không hiểu sao lại có chân, cứ lon ton chạy vào tâm trí Mark. Cậu tìm đủ lý do để giải thích cảm giác kỳ lạ của mình, cho đến khi "chiếc radio biết nói" ấy bất ngờ im bặt. Mark còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn thì bỗng thấy vai mình nặng trĩu.

Quay sang, cậu mới nhận ra: Junior đã ngủ tự bao giờ, đầu tựa lên vai mình. Xưa nay, ngay cả bạn bè cũng hiếm khi ngồi cạnh Mark, chẳng phải vì gì, chỉ là mọi người không muốn quấy rầy sự tĩnh lặng của cậu. Và đây lại là người đầu tiên vô tư dựa vào, đánh một giấc ngon lành.

Nhịp tim Mark khẽ rung lên, như mưa rơi tí tách trên lá. Một thoáng nghĩ vụt qua: "Không biết người yêu của chàng trai này sẽ ra sao nhỉ"  

Ý nghĩ vừa lóe lên, Mark lập tức gạt đi, thoáng giật mình vì suy nghĩ vu vơ của mình. Nhưng hơi thở đều đều, cùng hơi ấm và mùi hương dịu mát bên cạnh, lại cứ quẩn quanh đầu cậu.

"Có lẽ người ta đã có người yêu rồi... một người thế này, chắc chắn có nhiều người theo đuổi." Trong đầu Mark thủ thỉ.

Reng reng... tiếng chuông điện thoại vang lên, chặt đứt dòng suy nghĩ. 

Junior choàng tỉnh, lục balo lấy máy, giọng quan tâm và ấm áp:"Sea đó hả? Cậu khỏe chưa? Tớ lo cho cậu mãi. Sao chúng ta là bạn thân bao năm mà cậu cứ giấu tớ? Trong lòng cậu có tớ không vậy?"

Trong Mark bỗng dâng lên một cảm giác lạ: vừa khó chịu, vừa buồn, lại vừa tò mò. Sea là ai? Người yêu chăng? Thấy chưa, cậu ấy đã có người để quan tâm rồi. 

Vô thức, Mark dịch người ra sát cửa sổ, thu mình lại, vặn nhạc thật to để át đi giọng nói kia.

Khi Junior cúp máy, cậu quay sang khều nhẹ chân Mark, cười hối lỗi:

"Xin lỗi nhé, nãy tớ ngủ quên trên vai cậu, cậu có mỏi không? Này, tớ có dầu nè, cậu xoa đi cho đỡ. À, nãy tớ nói chuyện có to quá không, có làm phiền cậu không?"

Trong Mark dâng lên một nỗi niềm khó tả. Trong đầu chợt thoáng qua một câu muốn thốt ra: "Cậu có thích ai chưa?" Nhưng đến cổ họng thì nghẹn lại. Mark chưa từng lúng túng đến thế. Cậu chỉ muốn vo tròn câu hỏi đó, ném đi thật xa.

"Xe sắp đến trạm XYZ. Quý khách chuẩn bị xuống xe vui lòng nhấn chuông..." – giọng thông báo vang lên.

Junior vội thu dọn đồ đạc, quay sang:

"Tớ xuống trạm rồi. À, cậu tên gì thế?"

"Mark" – Mark khẽ đáp.

"Mark à. Vậy hôm nào dắt tớ đi thăm chợ nổi Wat Sao Chao nhé. Cậu học ở Pathum Thani, xem như nửa dân địa phương rồi."

Mark cứng đờ, chẳng kịp phản ứng.

Junior nhanh nhảu, viết vội số điện thoại, nhét vào tay Mark. Cậu chạy vội xuống xe. 

Qua khung cửa kính, Mark kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt ra hiệu: "Nhớ liên lạc với tớ nhé!"

Mark lúng túng siết chặt mảnh giấy trong tay. Trong lòng cậu bỗng len vào một tia sáng mỏng manh. 

Có lẽ, đâu đó vẫn còn cơ hội hiếm hoi để cậu một lần nữa tiến gần hơn đến chàng trai tỏa nắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co