Chương 15
Sau bữa ăn trưa chấn động toàn trường tại căn tin, Mark cứ ngỡ mình sẽ được buông tha để về lớp chợp mắt một chút trước khi vào tiết chiều. Nhưng không, Junior lại lôi cậu đi xềnh xệch đến một địa điểm khác, bỏ mặc đám vệ tinh đang ngơ ngác nhìn theo.
Thư viện trường Nakarin
"Tại sao chúng ta lại vào đây?" – Mark thì thầm, mắt dáo dác nhìn xung quanh những kệ sách cao ngất ngưởng. "Sắp vào tiết rồi mà?"
"Còn 45 phút nữa lận. Sắp thi học kỳ rồi, cậu quên à?" – Junior chọn một cái bàn khuất nhất ở góc trong cùng, nơi có cửa sổ kính lớn nhìn ra sân bóng rổ vắng vẻ. "Lớp trưởng phải làm gương, vì vậy tớ cần gia sư riêng kèm cặp gấp."
"Gia sư? Cậu đùa tớ à? Cậu học giỏi hơn tớ mà?" – Mark ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Giỏi Lý Hóa thôi. Toán thì tớ đang gặp rắc rối to với phần xác suất thống kê. Mà nghe đồn cậu trùm phần này." – Junior nháy mắt đầy ẩn ý, ném cuốn sách giáo khoa Toán lên bàn cái bộp. "Giúp tớ đi. Coi như trả nợ ân tình tớ cứu cậu trong tiết Toán."
Mark thở dài, chỉnh lại gọng kính mới. Thôi thì... đâm lao phải theo lao vậy.
Nắng chiều đầu giờ bắt đầu xiên qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng lấp lánh lên mặt bàn gỗ sồi, làm nổi bật những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng lật sách sột soạt, tiếng bút bi chạy trên giấy rào rào và tiếng thở đều đều là những âm thanh duy nhất hiện hữu.
Mark đang chăm chú giải một bài toán về tổ hợp xác suất. Cậu hoàn toàn nhập tâm, trán hơi nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt đầy tập trung. Cặp kính gọng mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi, cậu dùng ngón trỏ đẩy lên một cách vô thức.
"Junior, bài này cậu phải dùng công thức tổ hợp chứ không phải chỉnh hợp. Vì thứ tự chọn quả cầu không quan trọng, miễn là ra đúng màu..."
Mark quay sang, tay chỉ vào công thức trong vở, định giảng giải tiếp. Nhưng rồi cậu khựng lại, giọng nói tắt ngấm trong cổ họng.
Junior không hề nhìn vào vở. Cậu ấy cũng chẳng thèm cầm bút.
Junior đang chống cằm bằng cả hai tay, nghiêng đầu, đôi mắt đen sẫm nhìn Mark chằm chằm không chớp. Ánh mắt ấy không có vẻ gì là đang tư duy toán học cả, mà giống như đang... thưởng thức một thứ gì đó đẹp đẽ.
Khoảng cách quá gần khiến Mark bối rối. Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo ấy.
"Cậu... cậu có nghe tớ nói không đấy?" – Mark đỏ mặt tía tai, lấy cây bút bi gõ nhẹ vào mu bàn tay Junior. "Nhìn vào sách đi!"
"Có mà." – Junior giật mình, cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Mark. "Chọn tổ hợp, không quan trọng thứ tự. Tớ nhớ rồi."
"Thế làm bài đi. Nhìn tớ làm gì?"
"Nhưng tớ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì? Còn lấn cấn về công thức nào à?"
"Không?" - Junior lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường, "Tớ đang nghĩ, nếu tớ là mặt trời như cậu hay gọi, thì cậu giống cái gì nhỉ?"
Mark ngơ ngác: "Hả? Cậu nói linh tinh gì thế?"
Junior vươn tay, chạm nhẹ vào gọng kính kim loại mát lạnh của Mark: "À, Mark giống mặt trăng."
"Mặt trăng?" - Mark nhíu mày, "Vì mặt tớ tròn à?"
"Không phải đâu đồ ngốc." - Junior bật cười, "Mặt trời thì chói chang, nóng bức, ai cũng phải nheo mắt khi nhìn vào. Còn mặt trăng thì dịu mát, lặng lẽ, không ồn ào nhưng lúc nào cũng ở đó. Cậu không rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, nhưng cậu làm tớ thấy dễ chịu."
Junior hạ giọng thì thầm: "Mặt trời và mặt trăng tuy xuất hiện khác thời điểm, tính cách trái ngược, nhưng lại luôn xoay quanh Trái Đất. Giống như tớ và cậu vậy, tuy khác biệt nhưng lại hút nhau."
Tim Mark lỡ một nhịp, cậu vội cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng, tai đỏ lựng lên
"Sến súa quá, cậu mau lo làm toán đi."
Cứ thế, buổi học lại gắng gượng trôi qua thêm được khoảng 15 phút yên bình. Nhưng Junior đúng là Junior, với một người tăng động như cậu ấy thì ngồi im quá lâu quả thực là một cực hình.
Cậu ấy bắt đầu nghịch ngợm dưới gầm bàn.
Đầu tiên là mũi giày thể thao của cậu khẽ chạm vào giày của Mark. Một cái chạm nhẹ như vô tình. Mark rụt chân lại, Junior lại dấn tới, kẹp nhẹ chân Mark giữa hai chân mình.
Mark trừng mắt nhìn lên. Junior nhún vai, làm bộ mặt vô tội: "Chân tớ dài quá, bàn này chật thật đấy."
Tiếp đó, cậu lấy bút vẽ một con mèo cam bé xíu lên mu bàn tay Mark khi cậu đang mải viết.
"Junior! Cậu mà không nghiêm túc là tớ về lớp đấy!" – Mark gắt nhẹ, nhưng giọng điệu chẳng có chút đe dọa nào.
"Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Tại không khí ở đây buồn ngủ quá." – Junior ngáp một cái rõ to, vươn vai răng rắc. "Nghỉ giải lao 5 phút đi thầy giáo. Đầu tớ bắt đầu thấy ong ong rồi."
Mark đành thỏa hiệp. Cậu định nghỉ 5 phút đúng như lời Junior nói, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh. Gió từ cửa sổ hé mở thổi vào mát rượi, cộng với cái bụng no căng và không gian yên tĩnh của thư viện khiến mi mắt cậu díp lại, nặng trĩu.
Cậu chống tay lên má, đầu gật gà gật gù. Cuối cùng, không cưỡng lại được, Mark gục xuống bàn, gối đầu lên cuốn sách Toán dày cộm, quyết định chợp mắt một xíu thôi.
...
Thời gian trôi qua thật chậm trong thư viện.
Junior không ngủ. Cậu ấy ngồi đó, chống cằm ngắm nhìn Mark đang say giấc nồng.
Lúc ngủ, Mark trông lại càng hiền lành và vô hại. Hàng mi dài khép lại, đôi môi hơi hé mở thở đều đều, vài sợi tóc mái rũ xuống trán theo nhịp gió. Junior bất giác mỉm cười, đưa tay định vén tóc cho cậu, nhưng lại rụt lại vì sợ làm Mark thức giấc.
Đột nhiên, vệt nắng chiều bên ngoài thay đổi góc chiếu.
Ánh nắng gay gắt của mặt trời lúc 1 giờ chiều xuyên qua cửa sổ, di chuyển dần dần trên mặt bàn, và bắt đầu chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ của Mark.
Mark khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, cựa quậy khó chịu vì bị chói mắt.
Junior nhìn thấy thế, ngay lập tức phản ứng.
Cậu cầm quyển sách giáo khoa Toán khổ lớn lên, định sẽ cầm nó che cho Mark, nhưng Junior lại nghĩ quyển sách này khá nặng, cầm lâu chắc chắn sẽ rất mỏi.
Junior lại nhìn quanh, thấy rèm cửa bị kẹt không kéo được.
Thế là Junior quyết định tự thân vận động. Cậu vươn tay trái ra, xòe bàn tay to lớn của mình chắn ngang trước mặt Mark.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào mu bàn tay Junior, nóng rát. Nhưng khuôn mặt Mark bên dưới bàn tay Junior lại trở nên dễ chịu và bình yên trở lại. Mark giãn cơ mặt ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Junior cứ giữ nguyên tư thế đó.
1 phút
5 phút
10 phút trôi qua
Cánh tay bắt đầu tê mỏi. Máu dồn xuống các đầu ngón tay, nhưng Junior vẫn không rụt tay lại, cũng không đổi tư thế. Cậu chỉ dùng tay kia lật từng trang sách của mình một cách khó khăn, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Mark.
Ngủ ngon thật đấy, đồ mèo lười. Junior thầm nghĩ, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười dung túng.
Mãi đến khi, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên khẽ khàng từ xa. Mark mới giật mình, cựa quậy tỉnh giấc.
Cậu dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, cảm thấy cổ hơi mỏi nhưng tinh thần thì sảng khoái lạ thường. Chết cha, mình ngủ quên mất!
Mark quay sang bên cạnh.
Junior đang ngồi đó, tay phải cầm bút xoay xoay, nhưng tay trái thì đang... lơ lửng giữa không trung, ngay phía trước mặt Mark.
Mark ngơ ngác nhìn. Cậu ấy đang làm gì thế?
Rồi Mark nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng chiều chói chang đang chiếu thẳng vào vị trí cậu vừa nằm. Và bàn tay của Junior... lại chính xác có thể che đi thứ ánh sáng đó.
Mark sững sờ, cậu nhìn bàn tay Junior. Nó đang hơi run run vì mỏi, mu bàn tay đỏ ửng lên vì phơi nắng lâu.
"Cậu... cậu che nắng cho tớ à?" – Mark hỏi, giọng còn ngái ngủ, ngập ngừng và đầy xúc động.
Junior thấy Mark đã dậy liền vội vàng rụt tay lại. Cậu giả vờ xoa xoa bóp bóp cánh tay, mặt quay đi chỗ khác
"Đâu có. Tớ... tớ đang vươn vai tập thể dục tay thôi. Ngồi lâu mỏi quá."
"Tập thể dục mà giữ yên một chỗ cả chục phút thế á?" – Mark không tin, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đỏ ửng của Junior.
"Thì... tập sức bền. Cậu hỏi nhiều quá." – Junior chối bay chối biến, tai hơi đỏ lên. "Dậy đi, sắp vào lớp rồi."
Mark nhìn Junior, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và ngọt ngào đến mức muốn tan chảy.
"Cảm ơn nhé... my sun." – Mark lí nhí. "Tay cậu có sao không?"
"Không sao, che nắng chút xíu thì ăn thua gì." – Junior cười xòa. Rồi đột nhiên, nụ cười của cậu chuyển sang vẻ ranh mãnh quen thuộc. "Mà này Mark..."
"Sao?"
"Lúc nãy cậu ngủ say quá, nước miếng chảy ròng ròng ướt hết cả trang sách rồi kìa. Kinh quá đi mất." – Junior chỉ vào cuốn vở dưới tay Mark, nhăn mặt trêu chọc.
"Hả? Thật á?" – Mark hoảng hốt sờ lên khóe miệng, rồi cúi xuống nhìn trang vở.
Khô ráo, trắng tinh, làm gì có tí nước nào.
"Ha ha ha! Đồ ngốc, bị lừa rồi!" – Junior cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp góc thư viện vắng vẻ, phá tan bầu không khí lãng mạn ban nãy.
"Junior chết tiệt! Cậu dám trêu tớ! Trả lại sự cảm động cho tớ đây!"
Mark thẹn quá hóa giận, vớ lấy cục tẩy ném về phía Junior. Junior nhanh tay bắt được, rồi bất ngờ nhoài người tới qua mặt bàn, nắm lấy cả hai cổ tay Mark.
Khoảng cách lại được thu hẹp đến mức tối thiểu. Ánh nắng ưu ái chiếu vào sườn mặt Junior, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt đen sẫm đang nhìn Mark đầy thâm tình, không còn chút đùa cợt nào.
"Mark này." – Junior thôi cười, giọng trầm xuống, nghiêm túc.
"G-Gì nữa? Định lừa tớ cái gì nữa?" – Mark cố gắng rụt tay lại nhưng không được.
"Lúc ngủ nhìn cậu dễ thương lắm."
Junior buông một tay ra, đưa lên gỡ chiếc kính gọng mảnh đang bị lệch trên mũi Mark xuống đặt lên bàn. Sau đó, ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng lau đi một vệt mực bút bi nhỏ xíu dính trên má Mark, chắc là do lúc nãy Mark tì mặt vào vở.
"Lần sau buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tớ mà ngủ. Đừng gối đầu lên sách, vai tớ êm hơn nhiều."
Mark đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Không gian yên tĩnh của thư viện bỗng chốc trở nên ngột ngạt vì sự lãng mạn quá đỗi này. Cậu cảm thấy hơi thở của Junior phả vào trán mình.
"Về... về lớp thôi. Trống đánh rồi kìa." – Mark lắp bắp, vùng tay ra, vơ vội sách vở
Junior nhìn theo bóng lưng luống cuống, tai đỏ lựng của Mark, mỉm cười đắc ý và dịu dàng. Cậu thong thả thu dọn đồ đạc.
Trước khi đi, Junior rút điện thoại ra. Trong mục album bí mật được khóa mật khẩu, vừa có thêm một bức ảnh mới được chụp cách đây 10 phút. Là bức ảnh Mark đang ngủ say sưa, nắng chiều hắt lên mái tóc nâu mềm mại, và bàn tay to lớn của Junior đang lặng lẽ che chắn.
Chú thích ảnh vỏn vẹn 2 chữ
"My moon." (Mặt trăng của tớ)
Hóa ra, mặt trời dù rực rỡ đến mấy cũng cần một vầng trăng dịu mát để cân bằng lại thế giới của mình. Và có lẽ cũng chỉ có Mark là người duy nhất khiến mặt trời này muốn dịu lại.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co