Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 18

ciara_jj

Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc hôm qua, không khí trường Nakarin hôm nay nhẹ tựa lông hồng. Giáo viên vào lớp chủ yếu để cho học sinh... ngồi chơi, tán gẫu hoặc ngủ bù, chẳng ai còn tâm trí đâu mà nhồi nhét kiến thức vào đầu nữa.

Junior hôm nay trông lạ lạ, tâm hồn cứ như lơ lửng trên mây. Cậu xoay cây bút trên tay đến chóng cả mặt, chốc chốc lại liếc nhìn sang người bên cạnh.

Mark đang ngồi đọc cuốn truyện tranh Conan mới mượn được, vẻ mặt thảnh thơi và tập trung hiếm thấy. Nắng sớm chiếu vào gọng kính kim loại của cậu, tạo nên một vẻ tri thức đầy cuốn hút.

Junior hắng giọng một cái rõ to, cố tình gây sự chú ý: "E hèm! Khụ khụ!"

Mark không ngẩng đầu lên, tay lật sang trang mới: "Viêm họng à? Uống nước đi, chai nước tớ để bên cạnh đấy."

"Không phải viêm họng." – Junior nhích ghế lại gần, cùi chỏ huých nhẹ vào tay Mark. "Này Mark, thi xong rồi. Cậu có định... làm gì không?"

"Làm gì là làm gì?" – Mark vẫn dán mắt vào vụ án mạng trong truyện. "Chắc vẫn là ở nhà ngủ, cày game, vẽ tranh."

"Chán thế!"– Junior bĩu môi, "Người ta thi xong phải đi xả hơi chứ. Phải ra ngoài hít thở khí trời, ngắm nhìn thế giới, tận hưởng tuổi thanh xuân rực rỡ."

"Thế cậu đi đi. Tớ thích hít khí điều hòa ở nhà hơn. Thanh xuân của tớ là nằm trên giường."

Junior tặc lưỡi, quyết định không vòng vo tam quốc nữa. Cậu giật phắt lấy cuốn truyện trên tay Mark, gấp lại rồi nhét xuống ngăn bàn.

"Đi xem phim với tớ."

Mark ngẩng lên, chỉnh lại kính, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Hả?"

"Tớ bảo là đi xem phim." – Junior cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, cool ngầu nhất có thể, dù hai tai cậu đang hơi đỏ lên. "Có bộ phim kinh dị bom tấn mới ra rạp, nghe bảo hay lắm. Tớ... ừm... tớ lỡ mua dư một vé do thằng bạn thân nó bùng kèo phút chót. Cậu đi không? Tớ bao vé, bao cả bắp nước, 3 giờ chiều nay luôn."

Thực tế chẳng có thằng bạn thân nào bùng kèo ở đây cả. Junior vừa mới lén đặt 2 vé online cách đây đúng 5 phút, suất chiếu 3 giờ. Do đã thi xong nên chỉ cần học một buổi sáng.

Mark nhìn vẻ mặt không hề giả trân và ánh mắt láo liên của Junior, cậu nheo mắt nghi ngờ: "Thằng bạn nào? Force hay Aou? Hai đứa nó đang ngồi chém gió ở bàn dưới kia kìa."

"À... thằng bạn lớp khác, trong đội bóng rổ ấy mà. Cậu không biết đâu." – Junior lấp liếm, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. "Đi đi mà. Đi một mình buồn lắm, giống tự kỷ. Đi mà~"

Mark nhìn đồng hồ, rồi nhìn ánh mắt cún con đầy mong chờ đang long lanh nước của Junior. Cậu thở dài, mỉm cười bất lực. Cậu biết thừa tỏng là Junior muốn rủ cậu đi chơi riêng, nhưng cái cớ vụng về này đáng yêu quá nên cậu không nỡ bóc mẽ.

"Được rồi. Đi thì đi. Nhưng tớ chọn vị bắp rang bơ nhé."

Junior reo lên trong lòng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên bàn

3 giờ chiều tại trung tâm thương mại Siam Paragon

Vì là ngày thứ sáu sau kỳ thi nên rạp chiếu phim đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói ồn ào khắp sảnh chờ.

Junior hôm nay diện rất đơn giản, chỉ có áo phông trắng thương hiệu phối với quần jeans và đôi giày Jordan đắt tiền. Mái tóc được vuốt keo chỉn chu và mùi nước hoa thoang thoảng.

Đi bên cạnh cậu là Mark với áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, quần kaki màu be và đôi giày sneaker trắng. Dù phong cách có chút đối lập nhưng khi đi cạnh nhau, họ lại tạo nên một sự hài hòa lạ mắt khiến nhiều nữ sinh đi qua phải ngoái nhìn và thì thầm.

"Hai vé suất 3 giờ. Ghế đôi hàng cuối... à nhầm, ghế thường hàng G." – Junior nói với nhân viên bán vé, suýt nữa thì lỡ mồm lộ ý đồ đen tối muốn ngồi ghế Sweetbox.

Lấy xong vé, họ sang quầy bắp nước.

"Cho em một combo lớn bắp vị phô mai và caramel mix chung." – Mark gọi món một cách sành sỏi.

Junior đứng bên cạnh rút ví trả tiền, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh nhưng miệng cười không khép lại được. Cảm giác này... giống hẹn hò thật sự quá.

Đang đứng đợi lấy bắp, bỗng nhiên một giọng nói oang oang, quen thuộc đến mức ám ảnh vang lên từ phía sau: "Ơ kìa! Junior! Mark! Á đù!!!"

Junior giật thót mình, quay lại, mặt khẽ biến sắc. Là Aou và Force. Hai tên này cũng đang đi xem phim, trùng hợp dữ.

"Hai bây đánh lẻ đi xem phim à?" – Force chạy lại, vỗ vai Junior bồm bộp, cười hô hố. "Trùng hợp thế! Bọn tao cũng xem suất 3 giờ này. Phim ma đúng không? Ghép nhóm đi! Ngồi chung cho vui!"

Mặt Junior tối sầm lại. Vui cái khỉ mốc nhà mày! Tao đang đi date riêng tư! Biến ngay cho khuất mắt tao!

"Hết vé rồi." – Junior nói lạnh tanh, ánh mắt như đang phóng hàng ngàn con dao găm về phía hai thằng bạn thân.

"Hết đâu mà hết? Rạp còn đầy chỗ trống mà? Tao vừa check app xong." – Aou ngây thơ chỉ lên màn hình điện thoại. "Ê, hay là bọn tao đổi vé ngồi cạnh tụi mày nhé? Mark ngồi giữa, tao với Force ngồi hai bên, Junior ngồi ngoài cùng..."

Junior không nhịn được nữa. Cậu bước tới, ghé sát tai Aou thì thầm, giọng điệu trầm thấp đầy đe dọa: "Aou, tao nhớ mày từng lén lấy quỹ lớp 500 bath để nạp skin game Liên Quân tháng trước mà chưa trả đúng không? Mày mà dám thò mặt vào rạp chiếu phim suất này, tao thề sẽ khai ra chuyện đó cho cô chủ nhiệm biết. Lúc đó đừng trách tao ác."

Aou tái mét mặt mày, nuốt nước bọt cái ực, vội vàng kéo tay Force đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó nhiệt tình: "À... à thôi... tao nhớ ra là tao... đau bụng quá. Tự nhiên đau ruột thừa đột xuất. Thôi tụi mày xem đi nhé, bọn tao đi về đây! Bye bye! Chúc xem vui vẻ!"

"Ơ kìa, tao vừa mới chuyển khoản vé xong." – Force ngơ ngác bị Aou lôi đi xềnh xệch. "Đi nhanh! Về tao bao trà sữa!"

Hai cái bóng đèn nhanh chóng chạy biến mất dạng trong vòng 3 nốt nhạc. Mark đứng ngơ ngác ôm hộp bắp rang to đùng

"Ủa? Sao tụi nó chạy nhanh thế? Cậu nói gì với Aou vậy?"

Junior quay lại, chỉnh cổ áo, nở nụ cười thiên thần vô số tội: "À không. Tớ chỉ bảo là phim này ghê lắm, có cảnh mổ bụng moi ruột, yếu tim đừng có xem kẻo ngất ra đấy thì khổ. Đi thôi, đến giờ chiếu rồi."

Trong rạp chiếu phim

Đèn vụt tắt, không gian lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Màn hình lớn bắt đầu chiếu trailer.

Junior và Mark ngồi ở hàng ghế G, vị trí trung tâm đẹp nhất. Ở giữa hai người là hộp bắp rang bơ to đùng tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Bộ phim bắt đầu

Đúng như lời đồn, phim khá đáng sợ với những màn hù dọa thót tim và âm thanh rùng rợn.

Mark vốn là dân vẽ, lại hay xem phim kinh dị để lấy tư liệu, nên cậu khá điềm tĩnh. Cậu vừa xem vừa bốc bắp ăn ngon lành, mắt không chớp lấy một cái. Thỉnh thoảng cậu còn ghé tai Junior thì thầm phân tích

"Con ma này hóa trang lớp nền hơi dày"

"Góc quay này ánh sáng đẹp ghê"

"Máu giả nhìn hơi pha ke".

Trái lại, Junior, người rủ đi xem, người mạnh miệng bảo phim thường thôi lại là người... yếu bóng vía hơn hẳn.

Mỗi khi nhạc nền rùng rợn nổi lên, Junior lại gồng người cứng ngắc, tay bấu chặt vào thành ghế. Khi con ma xuất hiện bất thình lình kèm tiếng hét chói tai, Junior giật nảy mình, suýt chút nữa thì hất tung cả hộp bắp rang. Nhưng vì sĩ diện, Junior cố gắng không hét lên, chỉ dám nín thở, cắn chặt môi đến bật máu.

Đến đoạn cao trào, khi con búp bê ma từ từ quay đầu 180 độ và cười man rợ ngay sát màn hình, Junior không chịu nổi nữa. Cậu nhắm tịt mắt lại, tay quờ quạng trong bóng tối tìm điểm tựa.

Và bàn tay cậu chạm phải bàn tay của Mark đang để trong hộp bắp rang.

Theo phản xạ sinh tồn, Junior nắm lấy bàn tay đó, siết chặt. Như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

Mark đang ăn bắp ngon lành thì bị nắm tay bất ngờ. Cậu quay sang, thấy Junior đang nhắm mắt nghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người run run dựa hẳn vào ghế.

Mark phì cười. Hóa ra Junior cũng sợ ma à? Đáng yêu thế.

Mark không rụt tay lại. Cậu nhẹ nhàng lật bàn tay mình lên, đan những ngón tay thon dài của mình vào ngón tay đang run rẩy của Junior. Cậu dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay Junior như trấn an rằng: Không sao đâu, giả thôi mà.

Hơi ấm từ bàn tay Mark truyền sang khiến Junior bình tĩnh lại. Cậu he hé một mắt nhìn. Trên màn hình vẫn là cảnh kinh dị máu me, nhưng Junior không còn thấy sợ nữa. Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay nhỏ hơn nhưng ấm áp và vững chãi đang nằm gọn trong tay mình.

Trong bóng tối của rạp chiếu phim, không ai nhìn thấy họ. Junior từ từ siết chặt tay Mark hơn, kéo tay hai người đặt lên phần tay vịn ở giữa. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Suốt 45 phút còn lại của bộ phim, họ cứ nắm tay nhau như thế. Bắp rang bơ đã hết từ lâu, chỉ còn lại những ngón tay đan vào nhau, mồ hôi tay dính dấp nhưng chẳng ai muốn buông ra.

Khi đèn rạp thình lình được bật sáng, Junior và Mark mới vội vàng buông tay ra như bị điện giật, mặt ai cũng đỏ bừng.

Bước ra khỏi rạp, Junior vươn vai, cố gắng lấy lại phong độ đàn ông

"Phim... cũng thường thôi nhỉ, chẳng sợ lắm. Kỹ xảo hơi cũ."

Mark liếc nhìn Junior, cười tủm tỉm đầy ẩn ý: "Ừ, thường thôi. Chỉ có ai đó sợ đến mức bóp nát tay tớ, xém chút nữa là gãy xương ngón tay rồi này."

Mark giơ bàn tay phải lên, trên đó vẫn còn hằn đỏ dấu tay siết chặt của Junior.

Junior ngượng chín mặt, gãi đầu gãi tai: "Tại... tại máy lạnh trong rạp để nhiệt độ thấp quá thôi! Tớ run vì lạnh, phản xạ tự nhiên tìm hơi ấm thôi!"

"Ừ, tin rồi. Lạnh đến toát mồ hôi trán luôn cơ mà." – Mark không bóc mẽ thêm, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười. Hai người đi dạo dọc theo sảnh trung tâm thương mại lộng lẫy.

"Về chưa?" – Mark hỏi.

"Khoan đã." – Junior kéo tay Mark đi về phía khu trò chơi đầy màu sắc và tiếng nhạc xập xình. "Gỡ gạc lại danh dự đã. Vào đây tớ gắp thú cho cậu. Môn này tớ không sợ đâu."

"Gắp thú? Cậu biết gắp không đấy? Tốn tiền lắm."

"Giời, trò trẻ con! Nhìn anh thể hiện đây."

Và đúng 10 phút sau, Junior đã chứng minh mình không nói phét. Sau hơn 5 lần thất bại thì cuối cùng Junior cũng đã gắp được một con gấu bông hình củ cải trắng mặt ngố tàu.

Junior cầm con gấu bông củ cải, dúi vào tay Mark với vẻ mặt đắc thắng.

"Tặng cậu."

"Sao lại là củ cải?" – Mark nhận lấy, nó mềm mại, trắng bóc và có khuôn mặt đơ đơ trông rất buồn cười.

"Vì trông nó trắng trắng, ngơ ngơ... giống cậu lúc bị cô gọi lên bảng." – Junior cười trêu chọc. "Với lại, đây là chiến lợi phẩm của buổi hẹn hò đầu tiên, cấm vứt đi đấy. Phải để đầu giường."

Mark ôm chặt con gấu bông vào lòng.

Hẹn hò đầu tiên... 4 chữ này thành công khiến tim Mark đập loạn nhịp.

"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ đặt nó ở đầu giường để trấn yểm ma búp bê, và để nhớ về người đã sợ ma đến mức suýt khóc nhè."

"Này! Tớ không có khóc nhè!"

Hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại khi trời đã sẩm tối. Bangkok đã lên đèn rực rỡ, dòng xe cộ tấp nập vô cùng náo nhiệt.

Junior không đưa Mark về bằng xe máy. Họ cùng nhau đi bộ ra bến tàu BTS.

Giữa dòng người tấp nập của tối thứ sáu, Junior không còn đi trước dẫn đường như mọi khi nữa. Cậu đi song song với Mark, vai kề vai. Bàn tay cậu thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào mu bàn tay Mark theo nhịp bước chân.

Và rồi, lấy hết can đảm, Junior vươn tay ra, nắm lấy tay Mark một lần nữa. Lần này không phải trong bóng tối vì sợ hãi, mà là dưới ánh đèn đường rực rỡ.

Mark không rụt lại. Cậu siết nhẹ tay Junior đáp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co