Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 9

ciara_jj

Nếu cuộc đời Mark là một bộ phim tình cảm lãng mạn, thì sau phân cảnh che ô dưới mưa đầy chất thơ hôm qua, lẽ ra hôm nay kịch bản phải chuyển sang giai đoạn hẹn hò ngọt ngào. Nhưng không, thực tế phũ phàng luôn biết cách tát vào mặt những kẻ mộng mơ một gáo nước lạnh.

Sáng hôm sau, đập vào mặt Mark không phải là nụ cười tỏa nắng dịu dàng của Junior, mà là cái bảng thông báo to đùng, đỏ chót được viết bằng phấn màu giữa lớp: "CHIẾN DỊCH HỘI THAO - LỚP 11/5 VÔ ĐỊCH!"

Trường Nakarin chính thức bước vào mùa Hội thao, mùa diễn ra những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các khối lớp. Năm nay, nhà trường treo giải thưởng cực lớn cho lớp nào có màn diễu hành ấn tượng nhất. Và xui xẻo thay, lớp trưởng Junior, người có tinh thần trách nhiệm cao ngút trời và cũng là kẻ hiếu thắng số 1 đã đặt mục tiêu phải giật cái cúp đó về cho 11/5 bằng mọi giá.

"Nghe này các đồng chí!" – Junior đứng trên bục giảng, tay cầm thước kẻ gõ bộp bộp vào bảng đen, "Năm nay chúng ta không thể thua kém bọn 11/1 hay mấy em khối 10 được. Chúng ta cần phải chuẩn bị một tấm băng rôn thật hoành tráng để đi đầu đoàn diễu hành! Ai có năng khiếu vẽ vời, viết chữ đẹp thì giơ tay lên!"

Cả lớp im phăng phắc. Đứa nào cũng cúi gằm mặt, giả vờ bận rộn lật sách hoặc nhìn trần nhà đếm thạch sùng. Vẽ băng rôn là cái việc tốn thời gian và tỉ mẩn nhất, sơ sẩy một chút là hỏng cả tấm vải, thà xuống sân tập chạy tiếp sức còn sướng hơn.

Mark ngồi co ro ở bàn cuối, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể sau chồng sách cao ngất.

Đừng nhìn tớ. Làm ơn đừng nhìn tớ. Tớ là không khí, tớ vô hình...

Nhưng Junior thì có bao giờ chịu buông tha cho Mark.

"A! Có rồi!" – Junior reo lên, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Ánh mắt sắc bén của cậu ấy lướt qua ba dãy bàn, xuyên thẳng đến cuối lớp. "Lớp mình có một đại danh họa ẩn danh mà. Đúng không, Mark?"

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn Mark như nhìn thấy đấng cứu thế, ánh mắt chan chứa sự biết ơn vì không bị gọi tên.

Mark cứng họng. Cậu trố mắt nhìn Junior, lắc đầu lia lịa, khẩu hình miệng mấp máy: “Không! Đừng lôi tớ vào! Tớ bận lắm!”

Nhưng Junior đã nở nụ cười chuẩn thương hiệu bạn của mọi nhà

"Mark vẽ đẹp lắm. Hôm qua tớ mới tình cờ xem sổ tay của cậu ấy xong. Tuyệt phẩm luôn! Vậy chốt nhé, Mark sẽ là Trưởng ban Mỹ thuật. Force, Aou, hai mày lo đi mua vải trắng dài 5 mét và màu Acrylic xịn nhất cho Mark. Giải tán!"

Và thế là, số phận của Mark đã được định đoạt chỉ bằng một cái búng tay của Junior.

5 giờ chiều

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả dãy hành lang dài hun hút. Học sinh trong lớp đã về gần hết, chỉ còn lại vài đứa trong đội bóng rổ đang tập luyện hò hét ngoài sân và nhóm hậu cần đang hì hục làm cờ quạt ở góc phòng.

Tại khu vực trống giữa lớp 11/5, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Mark đang bò toài trên sàn gạch lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một tấm vải trắng tinh dài ngoằng trải dài hết cả lối đi. Xung quanh la liệt những hộp màu, cọ vẽ đủ kích cỡ và giẻ lau. Nhiệm vụ của cậu là vẽ dòng chữ "11/5 - THE UNSTOPPABLE WAVE" với phông chữ 3D nổi bật trên nền sóng nước.

"Haizzz..." – Mark thở dài thườn thượt, nhúng cây cọ dẹt vào xô nước đã đục ngầu màu xanh.

Lưng cậu mỏi nhừ, đầu gối tê cứng vì quỳ lâu. Đúng là làm ơn mắc oán. Vẽ xong cái này chắc mình nhập viện vì thoát vị đĩa đệm mất. Mark lầm bầm rủa xả cái tên lớp trưởng độc tài nào đó.

"Thở dài cái gì? Đang mắng thầm tớ hay là đang nhớ tớ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Mark giật nảy mình, suýt làm rơi cây cọ xuống mặt vải trắng.

Junior bước tới. Cậu ấy đã thay bộ đồ thể thao, trên tay cầm hai hộp sữa và một túi bánh bao nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Cậu ấy tự nhiên ngồi xếp bằng xuống cạnh Mark, không hề nề hà bộ quần áo sạch sẽ sẽ dính bụi bẩn hay màu vẽ.

"Nè, ăn để lấy sức mà vẽ. Không lát nữa xỉu ra đấy tớ lại mang tiếng bóc lột sức lao động bạn học." – Junior bóc vỏ bánh bao, đưa tận tay cho Mark. Hơi nóng từ chiếc bánh làm ấm cả lòng bàn tay đang dần lạnh lên của Mark.

"Cậu chưa về à?" – Mark ngạc nhiên hỏi, miệng cắn một miếng bánh bao to tướng, hai má phồng lên. "Đội bóng rổ tập xong rồi mà?"

"Về sao được. Trưởng ban Mỹ thuật còn đang cày cuốc ở đây, lớp trưởng nỡ lòng nào bỏ về đi chơi?" – Junior nháy mắt, rồi cầm lấy một cây cọ sạch lên ngắm nghía. "Với lại, tớ phải ở lại giám sát xem cậu có lén vẽ bậy bạ gì vào băng rôn của lớp không chứ."

Mark suýt sặc. "Cậu á? Cậu biết vẽ không mà ở đây đòi giám sát? Vẽ trên vải khó hơn vẽ trên giấy nhiều đấy nhé."

"Này, đừng khinh thường nhé. Ngày xưa mẫu giáo tớ toàn được phiếu bé ngoan môn mỹ thuật đấy. Cô giáo khen tớ tô màu không bao giờ bị lem ra ngoài." – Junior hất cằm tự tin, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Mark phì cười. Cái vẻ tự tin thái quá của Junior lúc nào cũng khiến cậu thấy buồn cười và... đáng yêu một cách khó hiểu.

"Được rồi bé ngoan. Thế cậu tô phần viền chữ đi. Tô màu xanh đậm thôi nhé. Cẩn thận tay run là lem ra ngoài đấy, vải này hút màu nhanh lắm."

"Tuân lệnh ạ!"

Junior xắn tay áo lên lộ cánh tay săn chắc, hăng hái nhúng cọ vào hộp màu xanh đậm.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp. Mark tập trung tỉa tót lại những ngọn sóng bạc đầu cuồn cuộn ở phía dưới, còn Junior thì múa cọ ở dòng chữ slogan phía trên. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ sột soạt trên mặt vải thô và tiếng quạt trần quay vù vù. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, hắt lên sườn mặt nghiêm túc của Junior, khiến tim Mark thỉnh thoảng lại lỡ mất một nhịp vì mải ngắm.

Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.

"Á đù!" – Junior đột nhiên kêu lên thất thanh.

Mark quay sang, hoảng hốt: "Gì thế? Đổ sơn à?"

"Không... Tớ... tớ lỡ tay." – Junior méo xệch mặt, chỉ vào chữ 'P' trong từ UNSTOPPABLE.

Một vệt sơn màu xanh đậm to tướng, loang lổ bị quệt lệch ra ngoài viền chữ.

Mark nhìn hậu quả của Junior, rồi nhìn lên khuôn mặt đang hối lỗi nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh quái như thể cố tình làm vậy của cậu ấy. Mark thở dài, nhưng lạ thay, cậu không thấy bực mình chút nào.

"Đưa đây tớ sửa cho. Cậu đúng là chỉ giỏi phá. Phiếu bé ngoan của cậu chắc là mua bằng kẹo rồi."

Mark định lấy cây cọ từ tay Junior để đè màu trắng lên sửa lại. Nhưng Junior không buông. Thay vào đó, cậu ấy nắm lấy bàn tay Mark đang cầm cọ.

"Chỉ tớ đi." – Junior thì thầm, giọng trầm xuống, nghe khàn khàn và đầy từ tính. "Chỉ tớ cách sửa, tớ muốn tự làm. Tớ không muốn làm hỏng công sức của cậu."

"Hả?" – Mark ngơ ngác.

Chưa kịp để Mark phản ứng, Junior đã xích lại gần. Gần đến mức vai cậu chạm vào vai Mark. Hơi nóng hừng hực từ người cậu ấy truyền sang, cộng với mùi hương bạc hà pha lẫn mùi sơn acrylic nồng nặc tạo nên một bầu không khí say sưa đến lạ.

Mark cứng đờ người như bị điểm huyệt. Bàn tay to lớn, ấm áp và có những vết chai sạn do chơi bóng rổ của Junior đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, mềm mại của cậu.

"Cầm thế này à?" – Junior hỏi, hơi thở phả vào vành tai Mark nóng hổi, khiến sống lưng cậu tê rần.

"Ừ... ừm... nới lỏng cổ tay ra một chút... Vẽ trên vải phải dứt khoát..." – Mark lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu cố gắng tập trung vào đầu cọ, nhưng mọi giác quan của cậu lúc này đều dồn hết vào bàn tay đang được Junior nắm chặt.

Junior di chuyển tay Mark, dẫn dắt đầu cọ lướt trên mặt vải. Cậu ấy không chỉ sửa lỗi, mà còn cố tình di chuyển chậm rãi, để da thịt hai người cọ xát vào nhau lâu hơn.

Mark cảm nhận được nhịp tim của Junior cũng đang đập rất mạnh, truyền qua cánh tay đang áp sát vào người cậu.

"Thấy chưa? Sửa được rồi này." – Junior thì thầm, cằm cậu ấy gần như tựa lên vai Mark. "Hóa ra cũng không khó lắm nhỉ.”

Xong xuôi, Junior vẫn không buông tay ra. Ngón tay cái của Junior bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay dính đầy màu vẽ của Mark, một cử chỉ thân mật đến mức khiến Mark nín thở.

Mark quay mặt sang, và ngay lập tức cậu hối hận vì hành động đó. Gương mặt Junior đang ở ngay sát bên cạnh, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Mark có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sẫm màu của đối phương. Ánh mắt Junior nhìn cậu không còn là ánh mắt trêu chọc thường ngày nữa. Nó sâu thẳm, dịu dàng và chứa đựng một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm, giống như một sự khao khát muốn vượt qua giới hạn bạn bè.

"Mark này."

"Hả?" – Giọng Mark run rẩy.

"Học phí dạy vẽ đắt không?" – Junior hỏi, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang mím chặt vì hồi hộp của Mark.

"Nếu cậu muốn học…tớ... tớ dạy miễn phí cho cậu... Cậu là lớp trưởng mà..." – Mark lí nhí, cảm thấy mình sắp tan chảy dưới ánh nhìn thiêu đốt ấy.

Junior bật cười khẽ, tiếng cười rung lên trong lồng ngực truyền sang lưng Mark. Cậu ấy lắc đầu nhẹ: "Không được. Junior này không thích nợ nần ai cái gì cả, nhất là nợ tình cảm. Hay là..."

Cậu ấy buông tay Mark ra, nhưng lại nhanh như cắt nhúng ngón trỏ vào hộp màu xanh dương, rồi quệt một đường dài lên sống mũi cao thẳng của Mark.

"A! Cậu làm gì thế!" – Mark giật mình, đưa tay lên quệt mũi, làm vệt màu càng loang ra hai bên má.

"Trả học phí đấy." – Junior cười khoái trá, đứng dậy phủi quần, vẻ mặt đắc thắng. "Giờ thì cậu cũng dính màu giống tớ rồi. Huề nhé!”

Mark nhìn bộ dạng lấm lem của Junior, áo sơ mi trắng dính vài vệt xanh, tay chân thì loang lổ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Rồi cậu nhìn lại hình ảnh của mình phản chiếu qua cửa kính thì quả thật mặt mũi cũng đã tèm lem như mèo.

Mark thấy vậy cũng không chịu thua, cậu quệt một ít màu đỏ lên tay, lao về phía Junior. "Đứng lại đó! Cậu chết với tớ! Dám bôi bẩn mặt tớ hả? Cậu đúng là cái đồ trẻ con, Junior!"

"A ha! Bạn học Mark định ám sát lớp trưởng! Cứu mạng!"

Cả hai rượt đuổi nhau quanh tấm băng rôn dài ngoằng, tiếng cười đùa vang vọng khắp lớp học trống vắng, xua tan đi mọi mệt mỏi và áp lực của buổi chiều tà.

Chiều hôm ấy, tấm băng rôn vẫn chưa hoàn thành xong, con chữ vẫn còn dang dở. Nhưng bức tranh thanh xuân của hai người họ thì đã được tô thêm một mảng màu rực rỡ, sống động và ngọt ngào nhất.

Và Mark nhận ra, vẽ tranh một mình rất yên bình, nhưng vẽ tranh cùng "My sun” thì dẫu cậu ấy có vụng về, hay phá đám và thích sờ tay sờ chân thì đó vĩnh viễn là một niềm hạnh phúc náo nhiệt mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co