Truyen3h.Co

[JuniorMark] Vẫn luôn là em

Trở về

chatonlatte

Mark vừa xuống máy bay, đặt chân lên mảnh đất Thái đã nhiều năm không quay lại. Hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn bầu không khí quen thuộc này.

Xe chạy về hướng khách sạn, Mark trầm ngâm nhìn tấm thiệp hồng trên tay.

Cậu do dự không biết có nên đi không. Nửa muốn gặp anh, nửa lại chần chừ. Từng suy nghĩ ngổn ngang thoáng qua. Tai nghe đang phát giai điệu bài hát Mark yêu thích, nhưng giờ phút này, người nào đó không có tâm trạng thưởng thức.

Về tới khách sạn, Mark đổ ập người xuống giường, tai nghe bị chạm lập tức phát lên, mí mắt nặng trĩu, cơ thể thấm mệt sau một chuyến bay dài, cũng có lẽ vì ai đó cứ chạy dọc chạy xuôi trong tâm trí cậu. Mark thiếp đi. Tiếng nhạc du dương bên tai như vỗ về con người ta vào giấc mộng đẹp, giấc mộng thời niên thiếu.

***

"Này Mark, đừng ngủ nữa. Thức dậy đi." Mark hé mắt nhìn người vừa lay mình, ánh mắt sáng ngời, trên miệng luôn treo nụ cười. Là anh. Junior.

"Đừng ngủ nữa, đi tập kịch với tao không? Câu lạc bộ đang thiếu người."

"Kh..."

"Đi thôi." Không chờ Mark trả lời, Junior đã nắm tay kéo cậu ra khỏi lớp.

Đầu óc vẫn còn lơ mơ, cứ vậy Mark để mặc cho Junior kéo đi, băng qua khoảng sân trường rộng lớn, ánh nắng chiều nhè nhẹ hắt lên bóng lưng người phía trước. Bóng lưng đó Mark đã ngắm không biết bao lần, nhưng sao giờ cảm giác nó rộng hơn trước nhỉ? Cậu lắc đầu, chắc mình hoa mắt rồi. Ừm, chắc chắn là vậy.

Lúc định thần lại, Mark thấy mình đã đứng trong phòng câu lạc bộ kịch.

"Mọi người, tập trung, tập trung nào. Tao tìm được nam chính rồi nè. Tên Mark nhé." Junior khoát vai Mark hồ hởi giới thiệu.

Căn phòng đang ồn bỗng im bặt, một khoảng lặng như tờ, đi cùng với nó là ánh nhìn tứ phía đồng loạt đổ dồn về phía Mark.

"Ồ, xinh quá ta, mày nhặt em này ở đâu về thế?" Nói đoạn bạn học X hướng sang Mark cười sởi lởi: "Add line anh có gì mình trao đổi thêm nhé người đẹp."

Những người khác liền hùa theo. Những tiếng huýt sáo, trêu chọc, những tiếng cười đùa cợt nhã. Mark cảm tưởng như mình là con cừu trắng đang lạc giữa bầy sói đói.

Mark không thích điều này. Cậu xoay người tính rời đi.

Junior vội giữ Mark lại, "ấy, em đừng có đi."

"Vì sao?"

"Anh cần em."

Mark cân nhắc một chút rồi thở dài thỏa hiệp, cậu hất mắt về phía đám đông đang như đàn sói muốn vồ lấy cậu. Junior liền mỉm cười hiểu ý, bước lên xua tay dẹp loạn: "Thôi, thôi, đừng chọc em ấy nữa. Từ giờ Mark là nam chính nhé, mọi người ok không?"

"Không cho cậu ấy diễn thử à đạo diễn?", một người dơ tay phát biểu.

"Đạo diễn duyệt rồi nhé, rồi ok, chốt nhé", Đạo diễn Ju kết thúc cuộc trưng cầu dân ý, bảo mọi người tiếp tục tập luyện, rồi đẩy Mark lên sân khấu.

"Khoan đã anh, em diễn vai gì? Kịch bản nào? Em còn chưa đọc thoại luôn."

"Là truyện cổ tích, không cần đọc, nam chính không có thoại".

"Không thoại, tức là nam chính không nói được ạ?"

"Cũng gần như thế."

"Rốt cuộc là em đóng vai gì thế?" Mark tò mò, truyện cổ tích nào mà nam chính không nói được nhỉ?

"Mỹ nhân ngư."

Mark: "..." Đây là vai của nữ mà. Cậu vẫn nên về thì hơn.

Sau khi vị đạo diễn nào đó năn nỉ đủ đường, nào là tác phẩm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, nào là muốn có kỷ niệm đẹp đời học sinh, mỹ nhân ngư Mark cuối cùng cũng chịu ngồi đợi hoàng tử loài người bị sóng đánh tới, đặng làm anh hùng cứu mỹ nhân, hình như có gì đó sai sai nhỉ.

Mark buồn chán ngồi trên bàn, vốn không thích lui tới những chỗ đông người, cậu là thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ về nhà. Junior thì ngược lại, không có hoạt động nào anh không tham gia.

Mark không hiểu lắm tan học lâu rồi, sao cậu còn chưa về, rốt cuộc mình đang ở đây làm gì. Nhưng khi chuyển mắt tới cậu trai vừa nãy còn đứng bên cạnh, đã đứng bên kia chỉ đạo diễn xuất, miệng nói không ngừng vào loa, coi bộ anh rất tâm huyết, hazz, coi như hy sinh 1 lần vì nghệ thuật đi.

"Cắt! Hoàng tử nhân ngư đang nằm trên đá tắm nắng, ngắm mây trời, đừng làm mặt chán đời như thế chứ Mark."

"Cắt!! Hoàng tử nhân ngư tới cứu người, không phải bắt mồi."

"Cắt! Cắt! Cắt!!!". Đạo diễn Junior hô cắt lần thứ n vào loa. Thở hồn hển, la muốn đứt hơi luôn rồi. Chỉ mới 1 cảnh, mà diễn mãi không xong.

Mark ỉu xìu ngã lưng xuống bàn, cậu hối hận rồi, cậu không có tế bào nghệ thuật gì cả. Cái gì mà có tiềm năng, chưa biết khai phá bản thân, cái gì mà một bước thành sao, hừ, đều là lừa gạt con nít. Bây giờ cậu rút lui còn kịp không?

Đạo diễn nào đó tức nhiên không cho Mark nói câu này, Junior nhìn đồng hồ, cho nhóm giải tán, ai về ai nhà nấy.

"Mark theo tao về, tao phải bổ túc thêm cho mày." Người nào đó định chuồn đi liền bị Junior túm lại.

Còn khuya nhé. Xoay người lại Mark bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của Junior, lời từ chối sắp tới miệng, cậu quyết định nuốt luôn xuống bụng. Mark thở dài đi theo người nọ về, đường về nhà mỗi lúc một xa.

***

Mark tới phòng trọ Junior qua đêm để tập kịch. Theo lời Junior thì làm vậy mới nhanh tiến bộ, thời gian cũng chẳng còn nhiều.

Trùng hợp, bạn cùng phòng của Junior đều ra ngoài có việc, tối nay không ai về. Mark cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc không phải ở chung phòng với người lạ cả đêm.

Thật ra nói là người lạ cũng không đúng, Mark quen biết họ lâu rồi. Nhưng trừ lần đầu Junior dẫn cậu về giới thiệu, các bạn cùng phòng của Junior luôn bận, họ thường về khuya, khi đó, Mark đã về nhà rồi, nên hiếm khi gặp mặt. Không ai hỏi kỹ lý do, vì ai cũng có cuộc sống riêng mà, Junior nói thế.

Cơm nước xong xuôi, Junior và Mark cùng lôi kịch bản ra xem. Cũng may thi học kỳ vừa xong, khoảng thời gian này họ cũng dư dả.

"Diễn lại cảnh này nhé, mỹ nhân ngư cứu hoàng tử đang hôn mê đưa vào bờ, sau đó đánh thức hoàng tử một cách trìu mến", Junior đọc kịch bản rồi nằm xuống sàn giả làm hoàng tử, nhắm mắt.

Mỹ nhân hầu như không có thoại, đa phần là lời của người dẫn chuyện. Junior bảo Mark tự biên tự diễn.

Mark: "Anh, dậy đi".

Junior: "Tình cảm hơn đi."

Mark: "Hoàng tử ơi, trời sáng rồi, dậy đi ạ~"

Junior: "Không được tự nhiên. Tình cảm vào."

Mark thầm nghĩ: Muốn làm khó nhau à?

Mark đảo mắt, đầu chợt lóe lên 1 ý nghĩ. Cậu híp mắt cười xấu xa, tiến sát lại gần Junior, người đang nhắm mắt không hay biết gì.

Mark cuối người thì thầm sát bên tai Junior bằng chất giọng cậu cho là tình cảm nhất đời mình: "Tỉnh đi người đẹp, còn ngủ nữa là em không khách sáo đâu nhé." Dứt lời, Mark liếm nhẹ lên vành tai Junior.

Junior giật thót, lùi về sau, miệng hoảng lấp ba lấp bấp: "Cái này... cái này... đâu có trong kịch bản!"

"Anh kêu em tự biên tự diễn mà?" Mark nhún vai, trề môi, vẻ mặt kiểu hết cách rồi.

"Khụ, đổi vai đi, để tao diễn cho mày xem". Junior cố gắng bình tĩnh như không có gì, nhưng tai lại đỏ lên.

Mark cười cười nằm xuống sàn, giả vờ không nhận ra.

Junior chầm chậm tiến lại gần: "Nhớ kỹ nhé, tao chỉ làm 1 lần thôi đó."

"Ok, ok." Mark trả lời trong khi vẫn nhắm mắt.

Junior cuối xuống, định bụng trả đũa lại 1 phen, nhưng khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn chừng 5 cm, anh bổng thấy hồi hợp lạ thường, kỳ lạ anh vốn không phải là kiểu người dễ hồi hợp.

Junior chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhìn kỹ gương mặt đối phương đến thế, nhất là ở khoảng cách gần như vậy. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng không tì vết, hệt như 1 vị hoàng tử xé sách bước ra. Ánh nhìn vô thức lướt qua hàng chân mày, đôi mi cong, gò má hồng, Junior tự hỏi sao nó đẹp thế? Sao từ trước đến giờ mình không để ý? Khi ánh mắt dừng lại trên cánh môi hồng nhuận của đối phương, Junior bất giác nuốt nước bọt, không biết nó có vị gì nhỉ?

"Này anh, sao lâu vậy, em còn phải..."

Giọng nói tắt lịm, vì môi Mark đang bị ai đó cắn!

Người ta nói nhân ngư là giống loài có vẻ đẹp quyến rũ chết người, bất kỳ ai bắt gặp dù già trẻ lớn bé đều không thoát khỏi sự mê hoặc của chúng. Hôm nay Junior đã hiểu, hiểu rõ cái cảm giác si mê ngắm nhìn viên ngọc quý giữa đại dương là như nào. Đứng trước Mark, Junior như những thủy thủ đoàn điên cuồng lao mình xuống biển, mặc cho thân thể có bị làn nước giá rét nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co