Truyen3h.Co

[JuniorMark] Yêu Chiều

Oneshot

Lactuyettamhoa

Nhà anh Junior có một con mèo rất thích "gặm" đồ ăn vặt trước giờ cơm.

- "Kem và đồ ăn vặt anh mua đủ hai tháng."

Hai người vừa đi siêu thị về. Junior không chịu nổi em yêu cứ ở bên cạnh mè nheo đòi cái này cái kia, cuối cùng vẫn mềm lòng mua một ít theo ý em. Mark đứng gần tủ lạnh cất kem, chẳng biết nghe lọt tai được mấy câu, gật đầu qua loa đáp.

- "Em biết rồi mà."

Junior liếc nhìn bóng lưng em, thở dài nhắc: "Mark, anh đang nghiêm túc đó."

Em có bảo không nghiêm túc đâu...

Mark thầm nghĩ, nhanh chóng xếp gọn số kem trong ngăn đá rồi cười hì hì quay ra ôm lấy anh: "Em nhớ rồi mà."

Thấy em ngoan như vậy, Junior cũng không nói thêm nữa, cưng chiều véo nhẹ chóp mũi em: "Nhớ lời anh nói đấy."

- "Dạ." Mark gật đầu một cãi rõ mạnh, cười đến cong cả mắt.

Tất nhiên em sẽ....

Không nhớ rồi.

Nói đúng hơn thì em nhớ đấy. Nhưng với độ chiều chuộng của anh Junior dành cho em, Mark thường xuyên dở tính bướng bỉnh mà đi ngược lại quy tắc anh đặt ra. Dù sau đó có bị phát hiện, em cũng chỉ cần ôm anh một cái, làm nũng thêm vài câu bằng chất giọng đáng thương, người yêu em sẽ lập tức mủi lòng mà không nỡ mắng em ngay.

Nhiều nhất là nghiêm mặt nhắc nhở em "lần sau không được làm thế nữa" thôi.

Còn giận em ư?

Anh càng không nỡ.

Mark tự tin vịn vào cái cớ ấy. Hôm sau nhân lúc anh Junior đi làm, em ở nhà một mình liền lôi hết đống đồ ăn vặt dự trữ ra, ôm lên sofa, vừa xem TV vừa nhai ngon lành.

Kem một hộp.

Bánh quy một gói.

Khoai tây chiên một bịch.

Em hoàn toàn quên sạch lời hứa hôm trước, vui vẻ xử lí hết số đồ đáng lẽ ra phải ăn đủ trong hai tháng.

Tối đến, anh Junior về nhà nấu một bàn đồ ăn toàn món em thích. Mark tay bưng bát cơm ngồi cạnh anh, miệng cắn đũa và.....nhìn

- "Sao thế?" Junior gắp một miếng sườn vào bát em, dịu giọng hỏi: "Không thích mấy món này à?"

Mark giật mình, vội lắc đầu: "Thích ạ..."

- "Vậy sao cứ ngồi nhìn bát cơm mãi thế?"

-"..."

Em chột dạ cúi gằm mặt, lòng rối như tơ vò, đầu đũa hết chọc chọc bát cơm lại gẩy gẩy miếng sườn.

Làm sao em dám nói, bụng em bây giờ vẫn còn no căng không thể nhét thêm nổi cái gì chứ!

Mark mím môi giấu tay xuống dưới bàn, lặng lẽ xoa xoa chiếc bụng tròn vo vì ăn quá nhiều. Đôi mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc sang anh một cái, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Junior không hề phát hiện chuyện gì bất thường, suốt buổi cứ liên tục gắp thêm đồ ăn cho em. Còn Mark, mặc dù đã no đến mức buồn nôn, vẫn phải cố gắng nuốt xuống từng miếng cơm, từng miếng thức ăn.

Và hậu quả tới vô cùng nhanh. Sau bữa cơm, Junior vừa dọn dẹp nhà bếp xong đi ra liền trông thấy Mark ôm bụng cuộn tròn trên sofa. Mặt mày em nhăn nhó, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy dọc vầng trán, cả người co quắt lại thành một cục.

Junior bị dọa sợ, hốt hoảng bước đến quỳ trước sofa, cuống quýt đỡ vai em: "Bé cưng, em sao thế? Đau ở đâu à?"

Mark khó chịu rên rỉ, bàn tay run run níu lấy vạt áo anh, giọng nói khàn khàn, xen lẫn chút nghẹn ngào vì cơn đau quặn thắt ở bụng: "Juju...đau..bụng em đau quá..."

Sao tự dưng lại đau bụng chứ?

Junior không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân. Anh lo muốn chết, vội khom lưng bế thốc em lên rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

- "Ngoan, gắng chịu một chút, chúng ta đến bệnh viện."

----------

Trong bệnh viện, Junior gần như không thể ngồi yên. Jimmy ngồi đối diện cầm tờ kết quả khám lật qua lật lại vài lần, sau đó ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hết sức cạn lời: "Tao biết mày muốn nuôi béo vợ mày. Nhưng mày không nhất thiết phải "nhồi" cậu ấy thành như vậy chứ?"

Hả?

- "Nhồi?" Junior khó hiểu đáp.

Jimmy lắc đầu đặt xấp giấy xuống bàn, bất lực day day trán: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là ăn quá no nên dạ dày bị quá tải, dẫn đến đau quặn."

Quá no?

Junior nhíu mày. Anh nhớ bữa tối hôm nay, Mark vẫn ăn như mọi ngày, lượng cơm không khác, đồ ăn cũng vậy.

Sao mà...

Jimmy nhìn vẻ mặt hoang mang của bạn mình, nhún vai chỉ tay vào tờ kết quả, chậm rãi nói tiếp: "Nhìn lượng thức ăn còn chưa tiêu hóa này đi. Cậu ấy phải ăn nhiều đến mức nào thì mới thành ra thế."

- "..."

À, anh hiểu rồi.

Junior cầm lấy tờ kết quả khám, vừa bực mình vừa buồn cười nói cảm ơn với Jimmy.

Trở về phòng bệnh, mèo nhà anh lúc này đang ngoan ngoãn nằm trên giường, hai tay đặt gọn gàng trước ngực, chăn kéo kín tận cằm, thấy anh bước vào lập tức tươi cười nịnh anh.

- "Juju..."

Junior không trả lời ngay. Anh đứng bên giường, đôi mắt nhìn em chằm chằm.

Mark chột dạ, rụt rè thu nụ cười lại. Junior không định bỏ qua cho em, bắt đầu nghiêm khắc kể tội em.

- "Anh dặn em thế nào?"

- "..."

- "Em có nhớ tuần trước em ăn quá hai cây kem một ngày, kết quả hôm sau liền đau họng suốt cả tuần không?"

- "..."

- "Tháng trước, em ăn quá nhiều kẹo, làm sâu hai cái răng, mất ngủ cả đêm. Còn tháng trước trước nữa em...."

- "Anh ơi, em sai rồi..." Mark khịt khịt mũi lên tiếng cắt ngang lời anh, vẻ mặt tủi thân dang hai tay đòi anh ôm, đôi mắt rưng rưng cực kì đáng thương: "Giờ bụng em đau lắm, anh đừng mắng em mà..."

- "..."

Junior nhất thời cứng họng, bao nhiêu lời răn dạy chuẩn bị tuôn ra bỗng dưng biến mất sạch sẽ. Anh nhìn bé mèo đang mếu máo trước mặt, rồi lại nhìn hai cánh tay kiên trì dang ra chờ mình ôm.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, vẫn là mềm lòng. Junior thở dài một tiếng, lắc đầu leo lên giường.

Giường bệnh hơi nhỏ. Anh nằm nghiêng cạnh em, để em gối đầu lên cánh tay mình, tay kia lặng lẽ trượt xuống dưới lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng xoa bụng em.

- "Thấy đỡ hơn chưa?"

Mark không trả lời. Em trở mình, theo thói quen rúc vào lòng anh, hai tay ôm eo anh làm nũng: "Juju, em xin lỗi, anh đừng giận em."

Junior sao nỡ giận em. Anh phì cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm: "Em nói xem, sao em cứ bướng mãi thế?"

Hỏi thừa quá!

Mark âm thầm bĩu môi.

Không có người chiều thì lấy đâu ra người bướng!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ em nào dám nói ra. IMark chớp chớp mắt nhìn anh, cười hì hì ôm lấy cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn: "Tại Juju yêu em á."

Đúng rồi, vì yêu nên mới chiều ra được một con mèo vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh như bây giờ. Junior bất lực cười, đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi em: "Không được có lần sau đâu nhé."

- "Dạ." Mark gật đầu cái rụp, trả lời rất nhanh, còn nhớ hay không thì hên xui.

Junior biết thừa tính em.

Nhưng làm sao được chứ.

Mèo là do mình chọn, cho dù có bướng nữa cũng là do mình nuôi ra mà.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co