Truyen3h.Co

[JuniorxMark] - Sợi chỉ đỏ

Sợi chỉ đỏ

Sagiblstudio

Dạo gần đây, trong Live Bonchon, sau khi biết được Perth và Santa đã buộc sợi chỉ đỏ đến lần 2, mọi chuyện như bùng nổ trên mọi mặt trận mạng xã hội. Fan dí hỏi không ngừng:

"Junior Mark khi nào đi Chiang Mai buộc chỉ đỏ đây?"

"Ủa còn mỗi hai người chưa có ảnh tay đeo chỉ đỏ á?"

"Khi nào hai anh mới có với người ta đây~"

Câu hỏi lặp đi lặp lại, ngày một nhiều, từ các page lớn nhỏ cho đến từng buổi live stream. Dường như không chỉ riêng fan – đến cả bạn bè, đồng nghiệp, dàn cast Perfect 10 Liners cũng hùa vào trêu:

"Ê, hôm nào tụi bây đi Doi Suthep đi chứ!"

"Xem nè, Force Book cũng có lun á~"

Ai cũng đã "check-in" ở Chiang Mai. Ai cũng từng đăng ảnh cổ tay quấn chỉ đỏ – sợi dây mỏng nhưng được tung hô là "biểu tượng của tình duyên." Ai cũng có – trừ Junior và Mark.

Họ là cặp đôi duy nhất chưa từng có "bằng chứng" gì liên quan đến sợi chỉ đỏ.

Nhưng không ai biết...

Không ai thấy...

Rằng giữa hai người, sợi chỉ đỏ ấy... đã từng tồn tại từ rất lâu rồi.

Không có ảnh đăng mạng. Không có clip hậu trường. Không một lời xác nhận.

Trong lúc Junior vẫn vô tư đùa giỡn trên livestream:

"Chiangmai năm nay sẽ đến! Sợi chỉ đỏ năm nay cũng sẽ có, hehe ~."

Fan cười thích thú. Thả tim. Spam bình luận "Trời ơi có hint!!!"

Còn Mark, ngồi cạnh, chỉ cười nhẹ – một nụ cười nhạt, không ai nhận ra là em đã cố nuốt xuống trống ngực vừa lỡ nhói lên.

Những điều em giữ trong lòng... chưa từng ai biết.

Chỉ có một người nên hiểu – nhưng đã chọn im lặng.

Và mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn rất ngắn – nhưng khiến trái tim Mark khẽ lệch đi một nhịp.

-------------------------------------------

Tháng 6-2024, một buổi chiều giữa tuần, Junior đột nhiên gửi cho Mark tấm ảnh một resort ở Chiang Mai, kèm theo tin nhắn gọn lỏn:

"Đi không? Mừng sinh nhật."

Mark ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, lặng lẽ nhìn ánh nắng xiên qua rèm cửa sổ. Tim khẽ chùng xuống. Em chưa từng kỳ vọng ai nhớ đến sinh nhật mình, lại càng không mong một chuyến đi. Nhưng khi nhìn lại màn hình – nơi cái tên "Junior" hiện sáng, Mark chỉ nhắn một chữ:

"Ừ."

Thế là họ đi. Không ồn ào thông báo. Không có người thứ ba xen vào. Chỉ có hai người – và cả một mớ xúc cảm mà Mark luôn giữ kín trong lòng.

Junior luôn là người nói nhiều hơn. Ở phố cổ Chiang Mai, anh kéo Mark đi thử món kem dừa "ngon muốn khóc", ép Mark mặc áo truyền thống Lanna để chụp ảnh cùng em. Mark chỉ cười nhẹ, không từ chối. Người khác có thể thấy Mark trầm lặng, khó gần – nhưng bên cạnh Junior, ánh mắt em dịu lại, nét mặt lặng lẽ nhưng không lạnh lùng.

Junior hay đùa rằng:"Anh là Chula Cute Boy, em là TU Sexy Boy—tụi mình đúng là cặp đôi đại diện cho trai đẹp toàn quốc nha!"

Mark không trả lời, chỉ quay mặt đi – nhưng đôi tai em đã đỏ ửng. Trong lòng, em biết mình có sức hút, nhưng người duy nhất em muốn thu hút... có vẻ như lại chẳng nhận ra điều đó.

Vào một sáng sớm, Junior bất ngờ đề nghị:

"Hôm nay lên chùa nha. Anh nghe ở Wat Pha Lat có nghi thức xin sợi chỉ đỏ cho người có duyên."

Mark nhíu mày:"Sợi chỉ đỏ?"

"Ừ, kiểu như duyên lành ấy. Đi nha~."

Ngôi chùa ẩn mình trong rừng, thanh tịnh và mát mẻ như nằm ngoài thế giới lo toan, nơi tiếng chuông chùa vọng xa. Khi họ quỳ xuống trước sư thầy, sư thầy lặng lẽ buộc sợi chỉ đỏ mỏng manh vào cổ tay Junior, rồi đến tay Mark.

Giọng sư thầy vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy lực:"Duyên này đẹp. Nhưng để giữ được, phải có một người chịu lùi một bước... và một người chịu đứng lại chờ."

Mark ngẩng đầu. Em muốn hỏi "Ai sẽ chờ? Ai sẽ lùi?" nhưng ánh mắt Junior lúc ấy chỉ chăm chú ngắm nhìn sợi chỉ đỏ trên tay. Mark không nói gì, chỉ siết nhẹ cổ tay trái – cảm nhận sợi chỉ mảnh nhưng lặng lẽ truyền vào mình một niềm hi vọng mong manh.

Tối hôm đó, Junior dắt Mark đi bộ dọc theo sông Ping. Trời vừa se lạnh, gió từ mặt nước thổi lên nhè nhẹ, mang theo mùi hương ngai ngái của lá khô và chút ngòn ngọt từ những quầy bán bánh nướng ven đường. Hàng trăm chiếc đèn lồng giấy được treo dọc lối đi, đung đưa theo gió, ánh sáng bên trong dịu nhẹ như hơi thở của đêm. Mỗi bước chân đi qua đều như được thắp sáng bởi những ký ức và cảm xúc không gọi tên.

Junior đi sát bên Mark, cố tình để khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một cái chạm nhẹ của khuỷu tay. Họ không nói gì nhiều, chỉ là vài câu vu vơ: về nhịp sống chậm rãi của Chiang Mai, về những quán cà phê nhỏ xíu nép mình dưới hiên gỗ, về tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa cũ được treo lửng lơ bằng sợi dây thừng – mọi thứ đều dịu dàng và nhẹ như gió.

Thi thoảng, Junior lại cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi, lặng lẽ đặt lên lòng bàn tay Mark như thể một trò chơi bí mật. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười – kiểu cười ngốc nghếch thường thấy mỗi khi cố giấu đi một điều gì đó. Mark mím môi đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, mắt vẫn hướng về mặt nước đang phản chiếu ánh sáng lồng đèn lấp lánh – nơi mà trong mắt em lúc này, mọi thứ dường như đã mơ hồ hơn.

Hai người dừng chân tại một quán café nhỏ bên đường – kiểu quán gỗ mộc, được trang trí theo phong cách châu Âu lãng mạn: ghế sắt trắng, đèn vàng treo thấp, hoa khô đựng trong bình gốm. Quán yên tĩnh đến lạ, như thể được tạo ra chỉ dành riêng cho hai người họ vào buổi tối này.

Mark chọn bàn bên cửa sổ, ngồi nhìn ra bờ sông – còn Junior thì bước về phía quầy bar. Vài phút sau, khi Mark vẫn còn đang mải mê với ánh đèn lung linh bên ngoài, Junior bất ngờ xuất hiện trước mặt em với một chiếc bánh nhỏ – chỉ vừa đủ hai người – bên trên là một ngọn nến nhỏ đang lập lòe cháy.

Gương mặt Junior rạng rỡ dưới ánh sáng vàng, và trong ánh nhìn ấy là tất cả sự dịu dàng mà Mark từng âm thầm mơ ước.

"Chúc mừng sinh nhật, Mark," Junior nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại rõ ràng lạ thường. "Mong mọi điều may mắn và tốt lành sẽ đến với em. Mong tất cả những người bước vào đời em đều sẽ đối tốt và trân trọng em. Chúng ta hãy cùng nhau đi thật dài, thật lâu em nhé."

Mark nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Junior.

Một điều gì đó rất thật, rất mềm, rất ấm tràn đầy trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, em muốn tin – rằng đây không chỉ là một dịp sinh nhật. Không chỉ là một chuyến đi.

Mà là một điều gì đó... đặc biệt hơn.

Lúc ấy, em chỉ muốn nói một điều gì đó—"Cảm ơn anh," hoặc "Em vui lắm," hoặc thậm chí... "Đừng khiến em hy vọng như vậy nếu anh không thật lòng."

Nhưng em chưa kịp nói. Junior đã quay đi, ánh mắt lơ đãng nhìn đường phố qua lại, nụ cười nửa đùa nửa thật quen thuộc lại trở về:

"Chiangmai đẹp thật. Lúc có người yêu, nhớ dắt người ta đến đây nhé."

Mark khựng lại. Câu nói ấy, với giọng điệu tưởng như vô tư, lại như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim đang lặng lẽ nhen nhóm hy vọng.

Junior luôn như thế. Tốt bụng, dịu dàng, ấm áp... nhưng lại không hiểu.

Hoặc giả anh hiểu – nhưng giả vờ không biết.

Và đó là điều khiến Mark thấy mệt nhất.

Mark cúi đầu, cười nhẹ, giọng khẽ như gió:

"Anh nghĩ em dễ có người yêu vậy à?"

Junior bật cười:"Thì TU Sexy Boy còn gì."

Mark không đáp. Một lúc sau, em mới thì thầm – gần như nói cho chính mình nghe:

"Không dễ đâu... vì em chỉ có một người muốn dắt đi."

Không rõ Junior có nghe thấy không. Hoặc... có thể anh đã nghe, nhưng chọn cách im lặng.

Sáng hôm sau, trời Chiang Mai lặng gió. Ánh nắng mỏng như một tấm khăn voan phủ lên những con đường yên ả.

Mark thức dậy sớm. Em sắp xếp đồ đạc, từng cử động đều nhẹ nhàng như sợ làm xáo trộn điều gì đó đã quá mong manh. Sợi chỉ đỏ vẫn còn trên cổ tay – mảnh và nhẹ như không tồn tại, nhưng suốt cả đêm, nó dường như là thứ duy nhất giữ trái tim em không tan vỡ.

Khi hai người kéo vali xuống sảnh, Mark định quay sang hỏi Junior... nhưng câu hỏi chưa kịp thành lời, em đã lặng người.Junior đang nói chuyện với lễ tân. Tay đưa lên vuốt tóc như thói quen – nhưng cổ tay anh trống trơn.

Không còn sợi chỉ đỏ.

Chẳng có một lời giải thích, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Junior nhớ đến nó. Mark không hỏi. Em chỉ lặng lẽ quay đi, nắm tay siết chặt tay cầm vali – như thể muốn giữ lại điều gì đó đang âm thầm rơi khỏi lòng mình.

Sau khi lên xe, Mark mở túi xách, lấy ra cuốn sổ tay vẫn luôn giữ bên mình – nơi từng trang đều viết về Junior: những lần ánh mắt chạm nhau, những lần tay vô tình chạm nhẹ, những buổi tối dài chỉ có em và những dòng chữ không bao giờ gửi đi. Tất cả được giữ lại— không phải vì hy vọng, mà vì em không đủ can đảm để buông.

Em gỡ sợi chỉ đỏ khỏi cổ tay, gấp lại thật gọn. Nhẹ nhàng như đang gấp lại một giấc mơ.

Và rồi... em đặt nó vào trang đầu tiên của cuốn sổ.

Chiang Mai dần trôi về sau qua khung cửa kính. Em ngồi im lặng, gió nhẹ lùa vào từng khoảng lặng trong lòng.

"Có những điều tưởng là đặc biệt, nếu chỉ một người gìn giữ,

Thì cũng chỉ là một điều bình thường với người còn lại.

Định mệnh – nếu chỉ một người tin, thì nó chưa bao giờ là định mệnh.

Chỉ là một kỷ niệm mà em tự thêu dệt, tự tin tưởng... và tự mình buông."

-------------------------------------------

Một năm trôi qua từ chuyến đi ấy. Mọi chuyện tưởng như đã ngủ yên, cho đến khi mà cả fandom dí Junior Mark về sợi chỉ đỏ ...

Chiang Mai vẫn dịu dàng như lần đầu họ đến – nhưng lòng người đã khác.

Lại một năm nữa trôi qua, sinh nhật Mark lại đến. Và Junior, lần này không gửi một bức ảnh gọn lỏn, không để lại những câu đùa vô tâm. Anh tự mình lên kế hoạch, đặt lại căn phòng cũ, chọn lại con đường ven sông xưa – mọi thứ vẫn như trước, chỉ có một điều thay đổi: Họ đã là người yêu của nhau.

Khi bước vào ngôi chùa Wat Pha Lat, không khí dịu mát vẫn như lần đầu. Nhưng lần này, Mark không còn lặng lẽ phía sau Junior nữa. Em bước bên anh – tay trong tay.

Sư thầy lặng lẽ buộc sợi chỉ đỏ mới vào tay họ. Và khi nghi lễ kết thúc, Junior khựng lại, rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ và mở ra.

Mark ngạc nhiên nhìn anh mở ra – là sợi chỉ đỏ cũ, thứ em từng nghĩ rằng anh đã lãng quên.Junior không nói gì nhiều. Chỉ nhìn vào mắt em, rồi nhẹ nhàng nâng tay trái Mark lên – nơi từng đeo sợi chỉ năm nào – và buộc lại sợi chỉ cũ của chính mình vào cổ tay em, thắt một nút gọn gàng.

"Anh đã giữ nó suốt một năm," anh khẽ nói. 

"Đợi đến lúc có thể chính tay buộc lại cho em. Lần này, anh sẽ không để nó tháo ra nữa, anh sẽ giữ em bên cạnh anh... mãi mãi."

Mark lặng người. Rồi thì thầm:

"Vậy... tại sao năm đó anh tháo sợi chỉ ra?"

Giọng cậu không trách móc, cũng không hẳn là buồn — chỉ đủ để khiến không khí giữa hai người chùng xuống. Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng đã nằm lại trong lòng Mark cả một năm dài.

Junior im lặng. Ánh mắt anh nhìn Mark thật lâu, như chạm vào từng tầng cảm xúc chưa bao giờ nói thành lời. Rồi anh thở ra, giọng trầm lại, không né tránh."

Vì lúc đó... anh nghĩ mình không đủ tư cách giữ nó."Mark hơi khựng lại. Em quay sang nhìn anh — ánh mắt đầy những câu hỏi chưa kịp thốt ra. Junior tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Mark, như thể từng lời anh sắp nói ra đều rất quan trọng.

"Anh luôn nghĩ... em xứng đáng có một người chắc chắn với cảm xúc của mình. Mà lúc đó... anh không chắc. Không phải vì anh không thích em," anh mím môi, lồng ngực hơi phập phồng, như đang ép mình thốt ra điều gì đó đã bị kìm nén quá lâu. "Mà là vì anh sợ... Sợ nếu anh giữ sợi chỉ đó mà không thể bước đến bên em đúng cách, thì chỉ làm em hy vọng... rồi tổn thương."

Không gian quanh họ như lặng đi. Chỉ còn hai người và một khoảng im lặng mỏng manh – đầy những điều chưa kịp nói.

Junior đưa tay, chạm khẽ vào cổ tay Mark — nơi hai sợi chỉ đỏ nằm yên. Anh nhìn Mark, ánh mắt dịu đi, không còn sự ngập ngừng của quá khứ.

"Anh tháo ra không phải vì anh không muốn... mà vì chưa dám giữ," giọng anh chậm rãi, như một lời thú nhận. "Anh nghĩ nếu một ngày nào đó anh đủ chắc chắn, đủ trưởng thành để đứng trước em mà không còn do dự... thì anh sẽ là người buộc lại. Bằng chính tay mình."

Mark cúi mặt. Môi mím lại, hơi run nhẹ. Cậu im lặng trong vài giây — rồi thốt lên, gần như thì thầm:

"...Anh có biết là em đã giận anh rất lâu không?"

Junior gật đầu. Anh không bất ngờ. Không biện minh.

"Anh biết," anh nói, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt đen ấy lại thoáng chút xót xa. "Và... anh cũng giận mình rất lâu."

Mark không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ mở túi vải bên người, lấy ra một vật nhỏ – cũng được gói cẩn thận. Là sợi chỉ đỏ cũ của em. Sợi mà suốt một năm qua, Mark đã giữ gìn như một mảnh hy vọng cuối cùng.

Em ngước nhìn Junior, nở một nụ cười khẽ rồi nhẹ nhàng buộc sợi chỉ đỏ của mình vào cổ tay Junior – bằng đôi tay run nhẹ vì xúc động, như thể buộc cả trái tim mình lên đó.

Hai người nhìn nhau – không cần lời nào nữa. Vì mọi điều đã được nói bằng cách họ trao nhau lại định mệnh mà năm nào từng giữ riêng.

Mark giơ tay trái lên, ngắm nhìn hai sợi chỉ đỏ – một đã cũ, một còn mới, một từng mang theo giấc mơ chưa trọn, một là minh chứng của hiện tại đầy đủ.

Tối đó, Junior đăng một dòng trạng thái lên IG, chỉ vỏn vẹn một chữ, kèm một bức ảnh:

 "Finally."

Fandom lập tức bùng nổ.

"GÌ VẬY??? TAY CẢ HAI NGƯỜI??? 2 SỢI CHỈ ĐỎ???"

"Junior đúng là Junior. Không buộc thì thôi, buộc là phải 2 sợi???"

"Khóc thiệt rồi. Mình chờ ngày này lâu quá rồi các mẹ ơi!!!"

Và thế là, hashtag bắt đầu leo thẳng lên top trending...

Tối hôm đó, khi Mark ngồi trong phòng resort, soi tay mình dưới ánh đèn vàng, nhìn hai sợi chỉ đỏ – một xưa, một nay – em khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Anh giữ sợi này... suốt một năm?"

Junior gật đầu, rồi kéo Mark ngồi vào lòng:"Ừ. Ban đầu là vì áy náy. Sau này là vì... yêu."

Mark mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên vai anh:

"Vậy... giờ mình có hai định mệnh rồi hả?"

Junior xiết nhẹ tay em, trêu:"Không, một thôi. Nhưng buộc hai lần – để không bao giờ sợ mất nữa."

-------------------------------------------

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co