Truyen3h.Co

junjae ; 2724

xv; tuổi 27, tuổi 24.

wdtsobb

.
junyoung dạo này lên như diều gặp gió, kịch bản phim đến tay ầm ầm. mới đây, gã vừa nhận được một kịch bản đóng couple khá bi luỵ. có vẻ sẽ là một cái kết buồn cho cặp đôi này trong phim. đóng phim tình cảm lãng mạn không phải sở trường, nhưng gã lại thích việc này. vì vừa vớt vát được hình tượng diễn viên tử tế, vừa trải qua những set quay nhẹ nhàng hơn thể loại khác.

mà cũng vì thế, cả junyoung và minjae đều không có thời gian dành cho nhau. cu cún rảnh rỗi rồi, hiện tại chưa cần đóng thêm phim gì vì đã quay xong và đang chờ chiếu vào năm sau. còn một phim khác thì chưa đến lịch khởi chiếu. thế nên từ giữa tháng bảy này đến giữa tháng tám, nó có thể tự do bay nhảy bất kể nơi nào.

nhưng mà, cảm giác có người yêu như không có, thực sự rất chán. tin nhắn minjae gửi từ tối qua, đến mãi sáng hôm sau mới được hồi âm. đôi khi gọi điện chỉ được vài phút thì liền phải tắt đi. hai đứa còn không có lấy một buổi gặp mặt dù hai căn nhà sát nhau. phần do junyoung bận bịu, phần vì cậu cún lười dậy sớm nên gã kia cứ lướt qua nhà một cách vô tình.

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin vui lòng gọi lại sau.

cuộc gọi diễn ra vào lúc nửa đêm, khi minjae đã chắc chắn rằng người kia rảnh rỗi, vậy mà vẫn không có ai bắt máy, để tiếng chuông rung lên liên tục rồi dập tắt.

mấy đêm người kia không về nhà, nó chẳng rõ gã ta ở phim trường, ở quán rượu hay ở chỗ nào nữa. chính xác thì junyoung thậm chí còn không có lấy thời gian để báo cho nó một tiếng.

nói thật, đây không ghen đâu. chuyện này là điều bình thường phải trải qua khi có một tình yêu với người nổi tiếng mà. với cả, junyoung bận, có nghĩa gã đang phát triển chính mình. minjae phải vui cho người ta chứ, bản thân cũng có còn nhỏ đâu mà ghen vớ ghen vẩn.

nhà đang gọi đến...

bảy giờ sáng, tiếng chuông vang lên bên tai khiến nó phải tỉnh dậy, lò mò tìm điện thoại trên hộc tủ. đầu tóc rối bù xù, mắt nhằm mắt mở nhìn vào điện thoại, khó chịu vì mới sáng sớm đã bị làm phiền.

thế mà, chỉ trong hai giây, khi trên màn hình hiện lên chữ "nhà", minjae liền mở to mắt, tinh thần sảng khoái tỉnh táo ngay lập tức, bất giác vuốt vuốt tóc dù cho đây chỉ là cuộc gọi điện chứ chẳng phải video call. nó hắng giọng vài cái, hít thở ra vào như lần đầu nói chuyện với nhau, có khi còn hồi hộp hơn cả thế.

"alo, junyoung hả?"

"ừ, em vừa dậy à?"

bên kia không ồn ào như nó nghĩ, chắc cú junyoung đã kiếm chỗ nào đó trốn đi, hoặc có thể ngồi trong nhà vệ sinh để nói chuyện luôn chẳng hạn. gã thì có cái gì không dám làm đâu. ôi, nếu là vậy, minjae mong hai đứa có thể giữ máy được lâu hơn một chút.

"em vừa dậy, anh đi quay lúc nào đấy? anh có ngủ tí nào chưa? anh đã ăn uống gì chưa? có mệt lắm không? ờm... anh được nghỉ giải lao à?"

hơi láo, nhưng nó muốn hỏi người ta thật nhiều, nhiều nhiều để lỡ có cúp máy thì không phải tiếc. tiền điện thoại không rẻ đâu, nên làm gì đó cho có ý nghĩa tí. hơn nữa, việc có được một cuốc điện thoại trong thời điểm này là rất khó khăn đấy.

"anh đi quay từ hôm kia cơ. anh không ngủ hai mươi tiếng rồi. anh vừa ăn mì. hơi mệt, chắc do thiếu hơi em. đang được giải lao mười lăm phút."

đi quay hai ngày, và không được ngủ hai mươi tiếng. sao đời diễn viên khổ thế này. thấy junyoung sống khổ sở làm nó nhớ đến đợt quay weak hero, minjae cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nên tranh thủ ngủ ở trường quay rất nhiều. còn gã đây, thay vì dành mười lăm phút quý giá để chợp mắt, lại chọn gọi điện để nói chuyện, chỉ bởi sợ nó tổn thương phần nào.

"sao anh không tranh thủ ngủ đi, còn gọi cho em làm gì?"

"chắc tại có thằng nhóc nào đó đăng story một mình và không thèm nhắn tin cho anh nữa, khiến anh sợ quá trời sợ nên phải gọi để dỗ dành."

thì đúng thật, minjae có hơi trẻ trâu tí. nó đăng story con mèo ngồi ở góc phố với dòng cap "alone." trên close friend. chính xác là đăng vì đang thấy trong lòng giận giận cáu cáu. junyoung lơ tin nhắn nó, hay đi đêm, xem story xong vứt xó, rồi lẳng lặng không làm gì cả. ít ra cũng nên trả lời thay cho chữ "đã xem." chứ.

"em không giận đâu. thề, điêu em làm chó."

"giận thì cứ nói. anh hiện tại chưa làm được gì, chứ... vài bữa nữa quay xong rồi tính."

"tính gì? lại định xin lỗi à?"

"em muốn đi biển không?"

minjae im lặng. tự nhiên rủ đi biển dù bản thân bận kinh khủng. nó thừa biết người kia chỉ nói để an ủi thôi, nên dù có đồng ý hay không thì cũng chả phải vấn đề. 

"có, em có."

nó nghĩ đó chỉ là lời nói cho qua. chính mình còn chẳng đến ý đến. vậy mà junyoung lại nhớ. nhớ đến tận hai tháng sau. khi bộ phim tạm ngưng một thời gian vì một vài sự cố. gã kia đã làm phiền nó suốt một ngày, chỉ để nhắc đi nhắc lại vụ đi biển mà cả hai từng hứa trước đây.

"minjae, em đã bảo em muốn đi mà? sao giờ lại không đi?"

"em tưởng anh nói suông thôi mà! ai mà biết anh làm thật."

hai đứa ngồi ăn mì tương đen trong bếp. junyoung vừa gắp mì vừa thắc mắc lí do. hôm trước minjae nói vậy, vì nó muốn gã quay nhanh nhanh rồi về với mình thôi. đối với cậu cún, tình yêu sẽ là những phút giây đơn giản nhất mà hai người dành cho nhau. đôi khi chỉ cần ở nhà, ngồi sofa, ủ ấm cơ thể và không làm gì cả. chứ làm gì phải vụ đi nơi này nơi kia đâu? nó lười lắm.

"đi đi, em không muốn dành thời gian cho anh à?"

"em không."

tất nhiên lời từ chối cũng là lời nói suông. vì hiện tại, hai đứa đang ngồi ở ghế sau xe ô tô, vừa nghe hai ông quản lí thắc mắc lí do đi chơi cùng nhau, vừa gật gù buồn ngủ.

junyoung tựa đầu vào vai em hậu bối, quyết định ngủ bù sau chuỗi ngày cực khổ. tiếng thở nhẹ, đều đều như tiếng gầm gừ của mèo con. minjae ngồi im thin thít, sợ rằng một cử động nhỏ của bản thân sẽ phá đi giấc ngủ quý giá của người yêu. nhìn người ta thế này, mình yêu quá. vừa thương vừa xót, vừa muốn ôm lấy người ta mà giấu khỏi thế giới luôn.

/

cả hai đến biển vào buổi trưa sang chiều. minjae như đứa con nít, bay nhảy khắp nơi. trên người mặc áo trắng, quần lửng thì nhìn xa đúng là chẳng khác gì trẻ con. khác hẳn junyoung ăn mặc trưởng thành. nhìn qua nhìn lại, hai thái cực khác nhau, thế mà lại có thể hợp thành một cặp.

gã đoán đó là duyên.

cháu cún thích chụp ảnh, chỉ là bình thường cháu lười chụp. thích biển, thích màu xanh, nên nay gặp biển, minjae lấy máy chụp liên tục, từ mặt nước xanh lóng lánh, bãi cát lổm ngổm đá sỏi. vỏ sò nó vô tình dẫm phải hay con sao biển xui rủi dạt vào bờ, bất cứ điều gì cũng bị nó nhìn thấy được.

trong mắt minjae có mọi thứ, còn trong mắt người yêu em thì chỉ có mình em.

"junyoung, em kiếm được một mớ vỏ sò đẹp luôn. nghe người ta bảo làm vòng bằng vỏ sò là may mắn lắm."

"thế à?"

junyoung chẳng biết mấy vỏ sò nó bảo đẹp đẽ là thế nào, vì điều đẹp nhất đối với gã đang vừa bới cát vừa liến thoắng những chuyện trên trời dưới đất. gã gật đầu tỏ vẻ mình nghe hiểu, chứ thật ra đầu óc chả thêm được chữ nào.

"anh, em xếp được một nửa rồi này."

minjae hí hoáy xếp từng vỏ sò đủ màu, còn dính ướt nước thành vòng tròn. nó ngắm nghía đủ phía, sao cho chắc chắn xếp từ nhỏ đến lớn. junyoung nằm dài trên cát, tóc dính dăm ba hạt cát bẩn, nhìn gương mặt hồng lên dưới gió, nắng chiếu qua màu tóc đen, và gương mặt giả vờ nghiêm túc.

"anh, sao con người có thể yêu nhau nhiều đến thế nhỉ?"

nó ngẩng đầu lên, hỏi một câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc cả nghìn lần. tại sao con người có thể yêu nhau nhiều như thế. sao có người lại chịu hy sinh vì một người? sao có người lại chịu sống đến cuối đời với một người? sao con người có thể yêu mãi không chán được như thế nhỉ?

vì sao thế nhỉ?

"vì người ta yêu bằng cả con tim và lý trí, nhưng không đánh mất lý trí."

junyoung ngồi dậy, nhặt một vỏ sò màu xanh dương pha đỏ ở gần mình, đưa nó lên trước mặt trời, rồi đẩy về phía minjae.

"giống như vỏ sò này vậy. nếu chỉ có màu xanh dương thì nó trầm tối quá. còn nếu chỉ có màu đỏ thì trông nó lại rực rỡ hơn cả, chỉ có khi cả hai màu này kết hợp lại với nhau, mới tạo ra một màu sắc khiến người ta không dứt ra được. và màu sắc đó còn làm em phải đặt vỏ sò này lên hàng đầu."

ý gã là, tình yêu cũng vậy. yêu bằng con tim, con người dễ lạc lối và u mê, đánh mất chính mình. yêu bằng lí trí, thì lại khô khan quá. cũng bởi vậy, khi trái tim và lý trí cùng tồn tại, tình yêu ấy mới có thể cân bằng, mới sáng, mới bền.

nắng cuối ngày chiếu xuống tấm lưng hai đứa. một buổi chiều trôi qua lặng lẽ bằng vài câu nói giữa hai người. thuỷ triều lên, sóng biển đánh vào bờ, làm trôi tuột đi những vỏ sò mà minjae cất công nhặt được. nó định nhổm người lên, giữ lấy, nhưng lại bị junyoung giữ lại.

"cứ để nó trôi đi. cái gì không thuộc về mình, thì em đừng cố chấp giữ lấy. có những điều khi em vô tình buông tay, mà vẫn ở cạnh em, đó mới là thứ ông trời muốn em giữ."

"nhưng mà, em làm vòng cho anh đấy..."

"mai rồi nhặt, quan trọng rằng hôm nay em đã xếp vỏ sò cùng anh."

minjae quay đi, nụ cười trên môi chẳng giấu được. chắc gã kia đóng phim tình cảm nhiều quá nên giờ nói chuyện câu nào câu nấy đều sặc mùi tình. nhưng chẳng sao cả, vì ít ra lời nói đi kèm với hành động. và tất cả chỉ đang chứng minh một điều.

nếu tình yêu không thể công khai, thì anh nguyện làm ngọn hải đăng, dõi theo từng bước chân để em không lạc lối.

nhưng nếu được, anh không muốn theo bước em một cách âm thầm.

"junyoung, em nghĩ mình thích anh nhiều hơn em nghĩ."

"ừ, còn anh yêu em nhiều hơn em nghĩ."

;

7 => i

# => khoảng trắng

9 => l

* => o

4 => v

! => e

2 => khoảng trắng

^ => y

8 => o

@ => u

6 => khoảng trắng

% => j

1 => u

& => n

0 => y

~ => o

3 => u

( => n

5 => g

=> i love you junyoung.

có những người, sinh ra để làm đoạn kết của một người nào đó. và có một người, bước tới cuộc đời này, chỉ để làm cuộc sống ai đó nhiều màu sắc hơn.

/

tháng 9 - 2052.

wdtsobb đã đăng một bài viết.

topic tuần thứ 27 - số 24: chuyện hẹn hò cũ.

các bạn ơi!!! mẹ tôi cũng từng đu diễn viên, đu kdrama. mẹ kể hồi những năm 2025 - 2030, có cặp nam nam bị khui tin đồn hẹn hò, mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đính chính. và đặc biệt là hai người đó vẫn còn độc thân!!!

nghe bảo, họ chỉ đóng chung một phim duy nhất, và không hợp tác thêm gì. riêng cá nhân tôi thấy việc này hơi vô lý, còn các bạn thấy thế nào?

để lại bình luận cho tôi biết nhé!

249K❤   95,7K💬  124K↪

chia sẻ bài viết này đến cún?
| không.

nhà
Em thấy gì chưa
Ngta còn nhớ đến hai đứa mình đấy

cún
:) sao anh biết là hai đứa mình

nhà
Cùng thời với mình
Ngta lấy vợ sinh con công khai hết rồi
Có mỗi hai đứa mình vẫn mang danh độc thân
Chưa công khai gì cả

cún
mình không công khai ở hàn quốc
chắc vì mình công khai ở nước khác rồi đấy

nhà
Cún đáng yêu ghê

cún
cún cảm ơn nhà mình

nhà


;

mỗi lần anh nghĩ về hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác.

bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát.

anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác.

nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap.

;

END.

kết sách.
tác giả: lee junyoung.

.

22 - 21 : ngày sinh của hai bạn.

27 - 24 : độ tuổi hai bạn yêu nhau.

tình yêu của hai bạn, không nhạt nhoà, cũng không mãnh liệt, chỉ đơn thuần là cùng nhau trải qua những ngày tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, và dắt tay nhau khi về già.

ai chẳng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương.

khoảng thời gian trong fic là từ năm 2024 trở đi, mọi chuyện chỉ gói gọn trong một năm duy nhất.

mình kết thúc fic tại đây, để mọi người tự suy nghĩ thêm về tình yêu của hai bạn.

mình cảm thấy bản thân còn sơ sài phần hai bạn hẹn hò qua mạng, nhưng mình lại rất ưng ý lúc hai bạn hẹn hò.

junjae là kỷ niệm đẹp nhất trong hè này của mình. và "anh là ai", tuy không phải fic mình tâm đắc nhất, nhưng lại là fic mình yêu thích nhất. mình yêu cách cả hai bạn dành tình yêu cho nhau.

yêu cả cách độc giả vẫn ủng hộ mình.

cảm ơn và hẹn gặp lại.

(rảnh rỗi thì đọc những fic seongtak khác của mình nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co