Truyen3h.Co

[JunJi] Agony

1.1.2.1

gaumuaxuan

"A tôi xin lỗi."

"Lần sau nhớ cẩn thận."

Giống quá.

Giọng nói đó khiến Jihoon đứng hình. Đến lúc cậu choàng tỉnh thì người đó đã đi đâu mất, Jihoon thấy mắt mình nhoè đi. Không một ai trên phố hiểu vì sao cậu khóc, người ta chỉ thấy những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu. Cậu thẩn thờ nhìn dòng người đông đúc rồi cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại.

"Alo Jihoon à, anh Hyunsuk đây. Anh tính nhờ cậu mua giú..."

"Em gặp lại Junkyu rồi."

"Hả?"

"23 đường 12 phố X. Anh qua đây đi..."

Vừa cúp máy, hàng đống câu hỏi bủa vây lấy Jihoon. Junkyu quên cậu rồi à? Bấy lâu nay Junkyu đã đi đâu? Em ấy có ổn không? Những câu hỏi mà rất lâu rất lâu sau Jihoon mới có được câu trả lời.

Hyunsuk tới rồi, đập vào mắt anh là hình ảnh Jihoon đang ngồi co ro bên vệ đường. Nhìn em bây giờ càng làm Hyunsuk cảm thấy day dứt, anh tức bản thân vì đã không thể bảo vệ em thật tốt rồi tự trách bản thân vì không thể giúp em có được hạnh phúc mà em đáng có.

"Jihoon ngoan nào, cùng anh về nhà nhé."

"Khi nãy em ấy không nhận ra em..."

"Có thể là người giống người thôi."

"Em cảm nhận được mà anh..."

"Có thể là Junkyu gặp chuyện gì đó nên mất đi ký ức thôi, Jihoon ngoan không khóc nữa. Jihoon cứ khóc như thế thì Junkyu sẽ không nhớ ra em đâu."

"Em ấy sẽ không nhớ ra em hả anh..."

"Không, Junkyu sẽ nhớ ra cả em cả anh và cả mọi người. Không khóc nữa nhé anh thương."

Hai người cứ ngồi đó, một người nhìn vào khoảng không vô định, một người vỗ lưng người kia thật nhẹ thật dịu dàng như thay cho lời an ủi. Hyunsuk không chắc Junkyu có nhớ ra anh không, nhưng đâu đó vẫn có một niềm tin lớn lao nào đó rằng Junkyu chắc chắn sẽ nhớ được Jihoon - người mà nó thương nhất.

——————————

Chương này hơi buồn mọi người nhỉ, em không xây dựng hình tượng Jihoon là một người dễ khóc đâu. Vì leader nhà chúng ta rất mạnh mẽ cơ mà, chỉ vì khi giọt nước đã tràn ly thì sẽ không còn gì đủ mạnh để chặn nó lại cả. Khóc vì đã chịu đựng quá nhiều, khóc vì người mình thương. Nó đáng mà, rất đáng là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co