[11]
Jun lại vùi đầu vào công việc, từ chuyện chỉnh sửa luận án đến tiếp tục với cốt truyện dở dang kia. Anh muốn lấy công việc để xoá nhoà đi những suy tư bâng khuâng không thể cất lời của mình, cố để tâm đến những điều khác, cố để giấu nhẹm nỗi lòng mình, xem như nó chưa từng tồn tại trong tâm trí dẫu từng đợt sóng vẫn không ngừng cuồn cuộn trong lòng.
Anh không muốn bản thân nhớ lại dòng ký ức xưa cũ ấy nữa, nó không được quyền xuất hiện lại trong cuộc đời vốn dĩ đang bình yên của anh. Jun đã thề sẽ không nhắc lại nó, và anh vẫn đang làm việc đó rất tốt. Không ai biết anh đã trải qua những gì, không ai biết anh từng mang những nỗi đau gì, tất cả những gì họ thấy chỉ là một dáng vẻ quá đổi hoàn hảo của một chàng trai thanh xuân với một cuộc sống có thể nói là như mơ. Không ai biết gì khác, không ai được quyền cả.
Tiếng bàn phím ngưng lại, cuối cùng công việc cũng kết thúc, Jun dụi đôi mắt có chút mỏi của mình sau thời gian dài nhìn màn hình. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, ánh đèn đường vàng nhạt toả sáng một vùng trời, ánh sáng len lỏi soi rọi vào bên trong thư viện, nơi có một con hải ly đang nằm dài ra bàn ngủ ngon giấc ở góc bàn quen thuộc.
Jun muốn bật cười thành tiếng với người kia, hèn gì hôm nay chẳng ai làm phiền hay lải nhải gì với anh, thì ra người làm phiền đang bận say giấc nồng rồi. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 6h, thôi cứ để cậu nghỉ ngơi một chút vậy.
Jun đi đến ngồi đối diện với cậu, anh cứ vậy lặng lẽ ngồi yên ngắm nhìn con người trước mặt giống như hôm ấy, khi lần đầu biết cậu gặp ám ảnh.
...
Hôm ấy chẳng khác hôm nay là bao, chỉ có mỗi anh và cậu còn ở lại thư viện. Jun vừa dọn dẹp chuẩn bị bước ra cửa để về thì phía sau lại truyền đến tiếng nức nở không ngừng.
"Đừng! Đừng mà..."
Jun có chút khựng lại nhưng cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm thôi nên chẳng để ý nhiều cho đến khi tiếng nức nở lại càng lớn hơn.
"Đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em nữa, đến đây đi mà"
Đến mức này thì chắc chắn không thể nghe nhầm được rồi, vậy thì là ma? Jun có chút ớn lạnh nhưng anh vẫn chậm rãi quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy, đến giờ anh mới để ý trong thư viện bây giờ vẫn còn một người khác đang gục đầu xuống bàn.
Jun tiến đến gần hơn với Phúc nhưng người kia vẫn mớ ngủ không nhận ra.
À ra là gặp ác mộng. Nhìn người trước mặt cứ run rẩy khóc không ngừng trong khi mắt lại nhắm nghiền, Jun bất giác cảm thấy có chút xót xa. Anh vươn tay chạm nhẹ lên cái đầu vẫn đang gục lên bàn xoa nhẹ như để trấn an con người yếu đuối trước mặt. Phúc cứ thế mà thức giấc vì cái động chạm 'vô tình' của anh.
...
Hôm nay cũng thế cũng là một người thức một người ngủ, chỉ là chưa cần được xoa đầu, Phúc giật mình thức giấc ngay khi anh còn đang suy nghĩ vu vơ về chuyện hôm ấy.
"Anh Jun? Ủa mấy giờ rồi? Em ngủ quên mất tiêu, sao anh không gọi em?" - Phúc loay hoay tìm điện thoại xem giờ, cho đến khi thấy đồng hồ chỉ vừa điểm 19h, cậu mới yên tâm thở phào một tiếng.
"Thấy em ngủ ngon, không nỡ gọi"
"Em tưởng lố giờ đóng cửa thư viện rồi, sợ cô quản lý la với lại cũng trễ rồi" - Phúc đứng lên lướt qua Jun đi đến kiểm tra lại bảng thống kê mượn sách rồi tắt máy tính chuẩn bị khoá cửa đi về. Để lại người kia vẫn ngơ ngác khi đột nhiên bị lơ đi.
Phúc thấy Jun chẳng có chút động tĩnh mới bắt đầu hối thúc: "Anh ơi lẹ lên để em khoá cửa"
"Em có quên gì không vậy?"
"Có quên gì đâu, mình đi ăn đúng không?"
"Cũng đúng..."
"Đúng rồi, vậy lẹ lên rồi mình đi thôi"
Jun cá chắc là Phúc vừa mới ngủ dậy thôi nên chưa tỉnh táo lắm, chứ sao đột nhiên lại thay đổi 360 độ như vậy chứ. Đứa nhóc hay ngại ngùng đâu rồi? Sao tự nhiên lại có vẻ..., à thôi kệ đi, Jun mang theo thắc mắc của mình theo cậu đi ra ngoài.
Đợi đến khi cả hai đã yên vị trong xe của anh, Phúc mới bắt đầu có chút ngượng ngùng. Khi nãy cậu cứ lo sợ anh chờ lâu nên cứ muốn đi ăn càng nhanh càng tốt, bây giờ mới để ý hình như bản thân có hơi kỳ cục thì phải.
"Mình đi ăn ở đâu vậy anh?"
"Em muốn sao?" - Jun vừa thắt dây an toàn vừa lên tiếng, hình như anh cũng nhận ra cậu bắt đầu ngại vì sự tọc mạch khi nãy của mình.
"Em không biết.."
"..."
Hai người lại đến quán mì ramen lần trước, vẫn không gian cũ, vẫn những thắc mắc suy tư cũ, cứ thế hai tâm hồn lặng lẽ cạnh nhau, mỗi người bận tâm đến một mối lo riêng của mình. Jun đang cố né tránh dòng ký ức xưa cũ hiện lên ngày càng rõ ràng, còn Phúc chỉ biết suy tư làm sao để có thể bước vào thế giới của anh, để anh mở lòng nói ra nỗi niềm của mình với cậu.
Cứ thế thời gian cạnh nhau lặng lẽ trôi qua, đến tận khi cả hai bước ra đến cửa vẫn không một câu tâm sự nào được cất lên. Phúc lẽo đẽo theo anh vào trong xe, cậu không cam tâm lắm, dù sao cậu cũng đã kể hết nỗi lòng mình cho anh rồi, Phúc không muốn ngồi yên nhìn anh gặm nhắm nỗi đau một mình như thế, chí ít là cậu cảm thấy anh đang có gì đấy khó nói.
Định bụng sẽ để mọi chuyện vào quên lãng, để anh tìm một ai đó đáng tin tưởng hơn để tâm sự, nhưng trời lại chẳng phụ lòng cậu chút nào. Khi cả hai vừa vào trong xe, bất giác trời lại đổ mưa lớn. Cái này là vũ trụ đang muốn cậu tiếp tục đây mà.
"Anh ơi, trời mưa rồi"
"Ừm, để anh đưa em về nh-"
"Trời này mà uống một ly rượu là ấm cả người"
"..." - Bàn tay chuẩn bị đánh lái kia chợt khựng lại, Jun quay sang nhìn đồng hồ chỉ mới 21h kém - "Em... có muốn đi uống chút không, cũng còn sớm"
Vừa dứt lời, anh quay sang đã thấy đôi mắt long lanh kia đang mong chờ hướng về phía mình. Cái ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng mủi lòng ngay lập tức. Cứ vậy một lớn một nhỏ yên vị trong quán bar từ lúc nào chẳng rõ.
Thấy giữa cả hai chẳng có gì ngoài sự ngột ngạt khó chịu, Phúc mới lên tiếng để thu hút sự chú ý của người kia.
"Đã có rượu thì phải có drinking game chứ"
"Ở đây có gì để chơi đâu" - Jun cười cười nhìn con người trẻ con trước mắt. Anh cứ mãi suy nghĩ vu vơ nên cũng quên mất có một người từ chiều đến giờ vẫn ở cạnh mình.
"Không có thì mình tự tạo ra thôi" - Phúc nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng tiếp - "Hay như vầy đi, em đặt ra câu hỏi, nếu anh trả lời thật lòng thì em phải uống một ly đầy, còn nếu anh không trả lời được thì phải uống, rồi đến lượt anh đặt câu hỏi cho em, đến khi một trong hai không uống được nữa thì người đó phải bao chầu này, được không?"
Nhìn ánh mắt chờ mong của Phúc, Jun cũng có vẻ hứng thú với cuộc vui này, nhìn tửu lượng của cả hai, anh biết chắc game này mình không thua được.
"Cũng được, em hỏi trước đi, anh nhường em"
"Được thôi, để nghĩ xem... trước đây anh đã quen bao nhiêu người rồi?"
"Tính tình yêu nghiêm túc hay tính luôn..."
Jun bỏ lửng câu hỏi, để người kia tự hiểu đáp lời. Quả nhiên chỉ nghe đến đó, Phúc đã muốn lôi cái nết bài hãi của mình ra để chất vấn nhưng cũng may cậu kịp nhớ vị trí của mình đối với người kia nên mới giận dỗi bĩu môi: "Tuỳ anh nghĩ"
"Nếu nghiêm túc thì chắc khoảng 2-3 người gì đó nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi, còn những mối quan hệ ngoài luồng khác thì cũng nhiều..."
"Thôi vậy được rồi" - Chưa kịp để đối phương nói hết câu, Phúc đã cắt ngang. Cậu cầm ly rượu đầy kia một ngụm uống hết sạch, mùi cồn sộc lên mũi cay xè nhưng làm sao cay bằng nỗi lòng cậu được. Đúng là ngu ngốc mà, khi không lại hỏi chuyện đó làm gì để rồi khi anh trả lời, cậu lại không nhịn được có chút ghen tức, trước cậu có nhiều người cạnh anh, vậy mà sao đến lượt cậu, anh lại chẳng dễ dàng cho cậu một vị trí nào trong lòng mình vậy chứ.
Không để tâm trạng ảnh hưởng đến trò chơi, Phúc lên tiếng: "Đến lượt anh rồi đó, anh tò mò gì về em?"
"Hmm..." - Thú thật Jun chẳng cần biết gì về cậu cả, lý trí của anh vẫn luôn đủ tỉnh táo để nhận thức được cả hai chẳng là gì để cần tìm hiểu sâu về nhau, nhưng dù sao đây cũng chỉ là game, anh không muốn làm cậu mất hứng - "Nụ hôn đầu của em... thế nào?"
"!!" - Hỏi gì dữ vậy? Phúc giật mình trước câu hỏi của anh, dù biết là drinking game, những câu hỏi bạo thế nào cũng có thể nhưng mới đầu game thôi mà. Phúc ngượng ngùng nhớ lại thời gian trước rồi trả lời.
"Ờm thì... cũng cũng đi, ờm lần đầu... cũng vui cũng..."
"Trả lời lắp bắp vậy? Có đúng là thật hay không đây?"
"Thật mà, ý là lần đầu nên cũng bỡ ngỡ nhưng mà ngọt lắm"
Nghe đến đây, đột nhiên người kia có chút gì đấy không cam tâm, ly rượu trên tay nhanh chóng cạn hết, hôn cậu ngọt lắm sao, anh muốn th-, à không nghĩ gì vậy chứ. Jun nhanh chóng dập tắt suy nghĩ miên man không kiểm soát của mình, đá mắt qua cho Phúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo từ cậu.
Cứ thế từng câu hỏi nối tiếp nhau nhưng xoay quanh những câu chuyện tình yêu gì đấy của cả hai. Từng ly rượu cứ thế nối tiếp nhau vừa được rót đầy đã nhanh chóng cạn đi. Trong phút chốc cả hai đã say đến đỏ cả mặt, cũng không hẳn vì rượu, còn vì suy nghĩ cay cú mà họ dành cho đối phương.
Thấy Jun đã dần gỡ bỏ lớp phòng vệ ban đầu, thoải mái ngồi sát cạnh cậu không tách rời, Phúc mới lân la hỏi chuyện: "Mối tình gần đây nhất, vì sao chia tay?"
"Không hợp nhau, thế thôi, hỏi gì dễ vậy?" - Jun trả lời thẳng, đơn giản thực tế, không có vẻ gì là nói dối. Ly rượu vừa được rót đầy lại được đưa đến trước mặt Phúc. Cậu vẫn uống cạn như những lần trước nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở cái nóng rát nơi cổ họng.
Không phải chuyện tình cảm, Phúc nghĩ thầm. Cậu lại rót đầy ly rượu, chờ đợi người kia.
"Vì sao lại thích anh?"
"Vì đẹp, thế thôi!" - Phúc cũng học theo kiểu trả lời thản nhiên của anh. Chỉ vừa kịp để người kia nốc cạn ly rượu, cậu tiếp lời - "Vì sao anh không chấp nhận tình cảm của em?"
Bàn tay vừa đặt ly rượu xuống bàn khẽ xiết chặt, Jun đột nhiên có chút căng thẳng. Anh không nói gì rót đầy rượu rồi lại một ly uống hết như một hình phạt cho việc không trả lời câu hỏi theo thoả thuận ban đầu của cả hai. Phúc có chút bối rối, từ đầu đến giờ đây là câu hỏi đầu tiên anh từ chối trả lời.
Chưa kịp để cậu hoang mang, anh lại tiếp tục: "Đến lượt anh rồi đúng không? Vì sao em không từ bỏ việc theo đuổi anh?"
"Vì thích thôi, thích thì dễ gì từ bỏ"
Jun uống liên tiếp đến ly thứ ba, đến lượt Phúc hỏi anh.
"Anh có đoạn ký ức nào rất buồn trong quá khứ mà anh muốn quên đi không? Về gia đình chẳng hạn?"
Jun lại tiếp tục uống ly thứ tư trong im lặng. Phúc thấy ánh mắt anh đã có chút sát khí, chân mày khẽ nheo lại khi cậu nhắc đến 'gia đình'. Có vẻ như cậu sắp biết được chuyện anh muốn che giấu là gì rồi, chỉ là anh vẫn im lặng nhưng cậu tin chắc có rượu vào, anh dù muốn cũng khó giữ được lý trí.
"Đến anh hỏi, lúc em gặp lại người cũ đã mất kia trong mơ, người đó đã nói gì đó đúng không?"
Lần này thì Phúc lại là người uống. Nhưng hình như câu hỏi này, anh đã từng hỏi rồi thì phải, lặp đi lặp lại như vậy là ý gì?
"Sao anh lại khẳng định người đó có nói gì với em?"
Ly rượu bị giật lấy từ tay Phúc, Jun một hơi uống cạn.
"Lúc em gặp người kia, em có cảm xúc gì?"
Phúc nốc hết ly rượu, gấp gáp tiếp tục.
"Anh cũng gặp ám ảnh giống em đúng không?"
"Không!" - Đột nhiên Jun lại lớn giọng, ly rượu trên tay anh cũng bị đập mạnh xuống bàn. Tiếng động lớn dường như kéo Phúc ra khỏi guồng quay căng thẳng ban nãy, bây giờ Phúc mới bình tĩnh hơn một chút nhìn sang người bên cạnh.
Ánh mắt của Jun không hướng về cậu, anh nhìn chăm chăm vào ly rượu vẫn đang sóng sánh nước trước mắt, hơi thở gấp gáp như thể vừa trải qua một cuộc ác mộng đáng sợ nào đấy không rõ. Phúc mơ hồ cảm thấy anh có chút mất khống chế, cậu biết chắc những gì mình vừa nói đã chạm đến phần yếu đuối nhất trong thâm tâm Jun nhưng với tình trạng hiện tại, nếu cậu còn nói tiếp thể nào ở đây cũng sẽ có người nổi điên lên cho xem.
Jun dường như cũng nhận ra ánh mắt lo sợ từ cậu, anh cầm chai rượu uống hết phần còn lại sau đó chỉ chậm rãi nói bản thân hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi, kêu Phúc tự đặt xe còn mình thanh toán rồi đi thẳng ra phía cửa không quay đầu, để lại cậu với nỗi hoang mang, rối bời xâm chiếm tâm trí.
Trò chơi giữa họ kết thúc sau những câu hỏi mãi không có câu trả lời, Phúc bây giờ không biết phải hành xử thế nào với Jun cả. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu tự hỏi lòng mình rằng anh đã phải chịu đựng bao nhiêu vết sẹo để trở thành bộ dạng như thế này, rồi lại tự trách cứ chính mình đã tồi tệ thế nào thẳng tay vạch ra vết thương mà anh đã che giấu ấy.
Nhưng... cậu cũng chỉ muốn thấu hiểu anh hơn thôi mà, có phải cậu sai rồi?
________________
Để mà nói về nguồn cơn có chap mới thì...
Nói chung là sốp đang bí văn nên đọc lại mấy chap trước xong đọc tới cuối hết ngang tự nhiên thấy bị khía chọ. Vậy đó nên chap nì viết nhanh lẹ có nhìu đoạn bị cờ ring cờ ring thì mng hoan hỉ thông cảm he 🫶
Cre hình gốc: hong bt nữa tại lấy trên pinterest huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co