[14]
Hôm nay... Jun không đến thư viện
Hôm qua... anh cũng không đến
Phúc nhìn vị trí quen thuộc vắng bóng đi dáng người thương của mình thì không khỏi có chút trống trải trong tim. Cứ ngỡ Jun đã mở lòng mình với cậu thậm chí cả hai đã tâm sự cả đêm hôm ấy vậy mà bây giờ anh lại không một lần quay lại thư viện. Cậu đã chờ anh ở đây mỗi ngày rồi nhưng hình bóng người kia vẫn chẳng xuất hiện.
Lẽ nào anh muốn tránh mặt cậu đến vậy sao?
Nhưng lý do là gì cơ chứ?
Thư viện vắng anh vẫn cứ đông đúc như thường, Phúc cũng chẳng nhàn rỗi để gọi đến anh một cuộc gọi nào cả. Cũng không hẳn, chỉ là cậu chẳng muốn làm phiền đến anh nên mới không liên lạc. Phúc không muốn cả hai vừa có chút liên kết đã ngay lập tức đứt mạch nhưng cũng chẳng dám làm gì ngoài việc mỗi ngày chờ anh nơi thư viện. Phúc tin vào duyên phận hơn, nếu muốn thì chẳng cần nỗ lực ta cũng sẽ dễ dàng gặp nhau, còn khi chẳng mong cầu thì vũ trụ sẽ tự khắc sắp xếp để con người ta cả đời cũng không có cơ hội gặp lại.
Phúc tin mối quan hệ của cả hai ở vế đầu, nhưng cậu lại chẳng muốn chờ đợi nữa. Một cuộc gọi... chẳng thể nào đủ sức giết chết một mối quan hệ được, có gì để cậu phải đắn đo đến thế hẳn một tuần cơ chứ. Dãy số đã được lưu sẵn chực chờ trong điện thoại, chỉ cần đúng một cú nhấn gọi thì mọi thắc mắc trong lòng cậu sẽ được gỡ bỏ, mọi thứ sẽ thật nhẹ nhõm chỉ là để có đủ can đảm cho một cuộc gọi thì lại nặng nề hơn nhiều.
Phúc mặc kệ vậy, cậu cũng chẳng mất mát gì, sao phải căng thẳng đến vậy cơ chứ, cùng lắm thì hỏi thăm người ta thôi. Nói là làm, cuối cùng điện thoại cũng chuyển sang màn hình cuộc gọi.
Tút... tút... tút...
Aloooooo
Cậu vậy mà bị người kia từ chối cuộc gọi? Cứ tưởng anh là người lịch sự đàng hoàng lúc nào cũng niềm nở với người khác mà. Phúc đột nhiên cảm thấy bản thân như trở thành cái gai trong mắt người kia, đến một cuộc gọi còn chẳng thể nghe được. Ghét đến vậy?
Phúc mang cục tức trong lòng tiếp tục đi xếp sách rồi lại ngồi nghĩ suy vu vơ chẳng rõ. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra bản thân làm sao có thể gặp lại anh trong khi người kia lại thẳng thừng từ chối cuộc gọi của mình không vì lý do gì như thế.
Thoáng chốc cũng đã đến giờ trưa, tranh thủ lúc thư viện vắng người, Phúc nhờ cô quản lý ở lại trông hộ còn bản thân thì đi ăn chút gì đấy để xoa dịu cái bụng cả buổi chưa được lấp đầy còn để xoa dịu cái đầu nhỏ vẫn còn rối nùi vì những dòng suy nghĩ chả đâu vào đâu này nữa. Vẫn như thói quen, cậu chỉ mua vội chút bánh trong cửa hàng tiện lợi rồi lại ngay lập tức trở về góc vườn nhỏ của riêng mình.
À không...
Nó chẳng biết từ khi nào lại có thêm dấu chân của một người ở đấy, có thêm Jun nữa. Nhưng Phúc không nghĩ nhiều, một người rõ chẳng thèm lui tới thư viện mấy ngày nay thì dễ gì lại xuất hiện bóng dáng ở nơi này được chứ.
Vậy mà người kia lại đến thật.
Trước mắt Phúc, một thân ảnh quen thuộc mà cậu đã lạc mất vài ngày, vẫn là dáng vẻ của cậu sinh viên chăm chỉ mải mê với mớ công việc trên laptop, bên cạnh còn là ly cafe mà nếu Phúc đoán không lầm thì là mocha latte mà anh vẫn luôn yêu thích. Jun ngồi đấy thoải mái tự nhiên như thể anh là chủ nhân của căn cứ bí mật mà Phúc đã luôn giấu cho riêng mình này. Nhưng người vừa bị chiếm chỗ lại chẳng có chút cáu giận gì, ngược lại còn có chút mừng rỡ vì có thể "tình cờ" tìm gặp được anh ở đây.
"Anh Jun?"
Tiếng thì thầm khẽ như mèo kêu nhưng vang đến tai Jun lại như một cú chạm mạnh kéo anh ra khỏi bài luận trước mắt, nhường sự chú ý cho cái đầu nhỏ vẫn đang nghiêng nghiêng chờ phản ứng của người kia. Một dòng điện vừa chạy thẳng lên đại não, Jun đã hy vọng người vừa gọi anh không phải cậu, nhưng chất giọng quen thuộc này sao có thể là không phải được đây..
"Sao anh ở đây dọ?" - Nén lại cục tức vừa nãy bị người ta bơ, Phúc nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh như thói quen, chẳng cần đợi người kia mở lời.
"À anh..." - Jun ấp úng không nói, hơn ai hết anh biết bản thân ở đây là vì sao. Chẳng phải vì anh yêu thích góc nhỏ này đến mức ngồi hàng giờ trên chiếc ghế gỗ đã cũ mèm kia, hay thư viện có gì khó chịu khiến anh chẳng thèm lui tới.
À không, thư viện có...
thư viện có Phúc.
Jun cũng chẳng khó chịu gì ở cậu đâu, chỉ là anh sợ, anh không dám đối mặt với cậu, anh sợ nhìn thấy hình bóng đau khổ của anh nơi đấy. Vốn dĩ những ngày qua không có khi nào là Jun không đến trường nhưng cứ mỗi lúc chạm đến tay nắm cửa của thư viện, đôi mắt ngấn nước thấm đẫm mớ ký ức xót xa của cậu lại hiện lên trước mắt, từng chút lấy đi dũng khí của anh, khiến Jun một giây cũng không dám đối diện với đôi mắt ấy.
Phúc bên cạnh vẫn cứ mãi ngồi nhìn con người đã ngẩn ngơ đến quên cả sự xuất hiện của mình như thế cũng chỉ đành khẽ đẩy vai người kia như trách yêu nhưng chút động tĩnh vẫn chẳng có. Anh lại bận lòng chuyện gì nữa rồi, tâm trí của anh... chẳng bao giờ đặt ở nơi cậu cả.
"Anh Jun... sao vậy anh?"
"À, không có gì, anh bị suy nghĩ linh tinh thôi" - Anh lại giấu cậu, bao giờ cậu mới đủ đáng tin để anh có thể gửi gắm nỗi lòng mình được chứ, Phúc không biết làm sao, cũng chẳng biết nó có thật sự xuất phát từ cậu hay không đây nữa.
"..."
"Đột nhiên anh rất sợ"
"Sợ? Sợ chuyện gì?"
"Anh sợ sẽ ra sao nếu một ngày nào đấy những ký ức trong quá khứ một lần nữa sẽ vang dội trong tâm trí anh. Nếu anh chẳng thể khống chế nó, em nghĩ anh có bị nó giết chết không?"
Jun không nhìn lấy Phúc một lần nào, ánh mắt anh vô định đặt ở đâu đấy chẳng rõ. Trong đáy mắt mờ mịt chẳng có lấy một tia sáng, chẳng có lấy chút hy vọng cho tương lai. Đây đâu phải anh! Jun đâu phải là người như thế.
Phúc không nỡ lên tiếng chất vấn anh về những nghi vấn trong lòng mình, chỉ là cậu chẳng thể ngờ một đêm tâm sự có thể khiến mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy. Anh vội né tránh cậu chính là vì sợ rằng bản thân sẽ lại bắt gặp bóng hình mình trong câu chuyện của cậu, sợ bản thân lại một lần nữa gục ngã trong ám ảnh của năm xưa mà chẳng thể vùng vẫy khỏi chúng.
Phúc chậm rãi cầm lấy hai tay anh mà soi xét, cậu thấy một đường sẹo trắng nổi bật nơi cổ tay trái, à không, không phải một đường. Chắc cũng phải hai ba đường chồng chất nhau. Cậu lại tự nhìn cổ tay phải của mình, cũng một đường chẳng khác anh là bao. Cậu đưa cả hai cổ tay đã từng nhuốm máu đến trước mặt Jun.
"Em cũng có giống anh nè"
Chỉ một câu nói có vẻ ngây ngô đã đổi lấy được tiếng bật cười của người lớn hơn. Anh quay sang khẽ mân mê vết thương đã sớm lành chỉ còn lại chút dấu vết minh chứng cho khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của cả hai.
"Đau lắm đúng không?"
"Anh cũng đã từng mà, còn nhiều hơn em nữa"
"Anh chả đau, lúc đó đầu óc mụ mị không nghĩ được gì"
"Thật sao? Em thì đau điếng cả người, nhưng mà nhờ vậy mà tỉnh táo hơn không ít"
Ngón tay từ khẽ mân mê đến đan lấy bàn tay bên cạnh. Hai vết sẹo khẽ chạm nhau, Phúc cảm giác như có dòng điện mạnh mẽ chạy dọc cơ thể, nơi chạm nhau cũng mơ hồ nhói đau chẳng rõ.
Giữa hai người bất giác lặng thinh nhường lại khoảng không cho gió nhẹ quấn quýt lấy tán lá. Những dây leo đang vươn mình leo trèo lên hàng rào kẽm gai đã sớm ngày rỉ sét, những mầm non vẫn còn vương hương đất đang lặng lẽ tận hưởng nắng mới thầm chứng kiến hai vết thương khẽ chạm nhau, hai trái tim bắt đầu đập mạnh khao khát tiếng yêu thương của nhau.
Có chăng chỉ có đôi người trong cuộc chẳng dám mở lời, để mặc cho từng ngón tay khẽ bám víu lấy nhau khát cầu chút tình cảm, để cho đáy lòng nở rộ từng khóm hồng ngọt ngào chỉ có thể giấu đi không thể hiện ra. Jun qua sang cậu, Phúc thấy chính mình trong mắt anh, Jun cũng thấy hình bóng của bản thân lấp lánh nơi đáy mắt cậu. Trong mắt cả hai chỉ có nhau, họ nhìn thấu cả những nỗi đau của nhau, những vết thương chưa thể khép miệng vẫn âm ỉ nơi trái tim bỗng nhiên nay lại dần mờ nhoè. Trái tim ấy vẫn cứ đập mạnh, nhưng lại chẳng vì đau nữa, vì nó rung động..
___________________
Bất ngờ chưa, nhỏ viết truyện chưa ngủm nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co