Truyen3h.Co

[JunPhúc] đoá cỏ dại

[3]

_Wuhn_

Hôm nay Phúc lại đến trường, cậu tự nhủ nếu không đi gặp Jun thì bây giờ cậu đang làm gì chứ, chắc cũng chỉ lang thang đi tìm cảnh vẽ vời gì thôi.

Trùng hợp thế nào Phúc lại gặp anh trên đường đi vào thư viện từ cổng trường. Đương nhiên với một kiểu theo đuổi nhiệt tình như cậu, Phúc không ngần ngại chạy thẳng đến chào anh. Cậu lại được dịp đi cùng anh lên thư viện, mặc dù suốt quãng đường chẳng ai lên tiếng lần nào.

Jun cùng Phúc bước vào trong, bằng một sự may mắn hay xui rủi nào đó, hôm nay góc quen của Phúc lại có người chiếm mất. Một chỗ nắng chói như vậy thật sự có người khác ngoài cậu chịu ngồi à, chắc cũng ngốc cỡ cậu chứ chẳng hơn. Jun tự nghĩ thầm rồi cũng mặc kệ cậu ngơ ngác, anh tìm đến một bàn trống khác để bắt đầu làm việc.

Phúc thấy xung quanh chẳng còn ghế trống, cái ghế duy nhất còn lại là chỗ đối diện Jun. Cậu đột nhiên lại không có dũng khí đối diện với anh lắm...

Cậu quay sang nhìn Jun đã yên vị ngồi xuống rồi lại nhìn chỗ bên cạnh. Thôi thì cũng lỡ mất giá rồi, đành chịu thôi.

Phúc tìm một cuốn sách về mỹ thuật rồi bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Cậu lặng lẽ đọc từng trang một, không gian yên lặng cũng chẳng thế giúp cậu tập trung nhiều hơn, ngược lại sự ngột ngạt khi đối diện với anh thế này còn khiến Phúc khó chịu hơn nhiều so với ngồi ở xa.

Jun vẫn không chút cảm xúc gõ máy từng chữ, dường như anh còn chẳng thèm nhìn đến cậu một chút. Như vậy thì có nên thích anh tiếp không?

Phúc cũng chỉ nghĩ thế thôi, chứ nếu vì không được để ý mà không thích người ta nữa thì đúng là không biết kiên trì, cậu thích Jun đã gần một năm rồi, cũng có thấy muốn buông bỏ gì đâu.

"Này!"

Phúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng tâm trí của mình, đối diện là một gương mặt trông cũng ôn nhu nhưng lại mang một sát khí lạnh lẽo.

"Có thể đừng nhìn chằm chằm được không? Anh đang cần tập trung một chút"

"Em xin lỗi, em không để ý..." - Chỉ vì một câu nói nhắc nhở bình thường của Jun cũng khiến con hải ly nhỏ này ngại không thôi. Cậu ngượng quá cũng chẳng biết phải làm gì nên cúi đầu ôm chặt cuốn sách không dám ngẩn lên.

Jun thấy cả người cậu cuộn tròn lại chỉ chừa lại chỏm tóc lởm chởm không thể hề hơn nữa thì cũng phì cười

"Nhìn thì có thể, chỉ cần đừng chằm chằm vào anh là được"

"..."

Con hải ly xấu hổ khi nãy đột nhiên ngẩn đầu ngơ ngác nhìn Jun. A... anh cho phép cậu ngắm anh, như vậy có phải là ngầm đồng ý cho cậu theo đuổi anh rồi không.

Phúc tít mắt cười hiền với anh tỏ vẻ đã hiểu ý, rồi đâu lại vào đấy, hai người chẳng ai lên tiếng nữa, bắt đầu tập trung làm việc của mình.

Phúc ngồi nghĩ bân quơ nhìn xung quanh, cậu muốn tìm chút cảm hứng để vẽ tranh nhưng xung quanh đây nếu không phải sách thì cũng chỉ là những bàn học tẻ nhạt, không có chút gì khiến cậu muốn vẽ cả.

"Vào ngõ cụt rồi?"

Phúc đang ngó nghiêng xung quanh rồi lại quay ngoắc lại ngay hướng người vừa cất lời. Cậu mới nhận ra anh đang bắt chuyện với mình.

"À ừm..." - Phúc cười trừ, cậu có hơi bí ý tưởng thật - "Em thường thích vẽ thiên nhiên hơn là chỉ gói gọn trong không gian chỉ toàn là sách thế này"

"Thật ra sách cũng cái đẹp của sách, nó không khô khan như vậy đâu"

Jun vẫn không rời mắt khỏi máy tính, anh khẽ liếc nhẹ sang đôi mắt ngượng ngùng kia rồi tiếp lời: "Thay vì tìm lấy những điều vốn đã là sự yêu thích theo thói quen, sao không thử nghĩ đến những gì mới mẻ hơn, em không thấy chính vì chỉ đeo đuổi duy nhất một thứ mà em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ khác tốt hơn, đúng không?"

"Cũng có vẻ đúng" - Phúc nghĩ lại, trước đây chính vì thích dáng vẻ tươi tắn dịu dàng của mầm non nên cậu mới thích vẽ, khoảng thời gian này cậu cũng chỉ thích vẽ cây cảnh, không bức tranh nào của cậu là không về hoa lá, có phải nhìn nhiều đâm ra cũng đã có chút nhạt không? Nhưng biết sao được, sự yêu thích của mình thì bỏ qua làm sao đây - "Nhưng vì thích mà, chính là vì thích nên mới có cảm hứng đấy thôi..."

Jun lại cười, anh chậm rãi tháo mắt kính dụi dụi đôi mắt có chút mỏi của mình rồi lại nhìn thẳng vào mắt Phúc.

"Là vì em cảm thấy thật sự thích, hay đơn giản vì nó là thứ duy nhất em có thể theo đuổi nên không tách rời được? Em có nghĩ đến khi em thôi nghĩ về nó, em sẽ có thể tìm thấy thứ gì đó thu hút mình hơn?"

Phúc ngẩn người ra đôi chút, cậu cố hiểu thấu câu nói ấy của Jun là nghĩa gì. Anh cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt mang ý cười nhưng lại sâu thẳm khó hiểu.

Có lẽ tâm tư anh không đặt ở việc tìm ý tưởng vẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co