[6]
Sáng hôm sau, Jun đến thư viện từ rất sớm, anh không biết nữa nhưng có điều gì đó khiến anh muốn gặp cậu hơn bao giờ hết. Phúc vẫn còn chưa đến, chắc cậu vì chuyện đêm qua nên có chút mệt mỏi. Jun vẫn như thói quen ngồi vào bàn học nhưng trong tâm trí anh lại trộm nghĩ đến bóng hình người kia mất rồi.
Phúc bên này thì sao đây? Cậu rõ là đã đến trường rồi nhưng lại không muốn vào thư viện nên bây giờ mới phải ngồi nghịch cây cỏ trong vườn nhỏ sau trường thế này. Cái căn cứ bí mật này lúc nào cũng khiến cậu bình yên cả, cậu ước gì nó là chỗ của riêng cậu, đừng ai đụng đến.
Đêm qua Phúc nghĩ kỹ rồi, cậu còn nhiều vướng bận trong lòng quá, cả chuyện về người cũ lẫn chuyện về anh. Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc để cậu có thể tiếp tục mối tình đơn phương này.
Phúc muốn buông bỏ anh trước đã, để cậu hoàn toàn ổn sau chuyện cũ rồi sẽ tính tiếp. Dù sao hiện tại cả hai vẫn chưa là gì của nhau, Jun cũng chẳng thích cậu thì cứ dứt khoát kết thúc tình cảm của mình trước khi một trong hai tổn thương vì những ám ảnh của cậu đã.
Phúc tin rằng nếu thật sự đủ duyên, khi cậu có thể bình tâm sau chuyện cũ, cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh như đã từng, còn hiện tại... đành thôi vậy.
Phúc vừa vẽ linh tinh vừa nghĩ ngợi không ngừng, không để ý tiếng bước chân chậm rãi đang bước vào từ phía ngoài.
"Hôm nay sao không đến thư viện?"
"Anh chờ em sao?" - Phúc giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối bời nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không quan tâm anh, chỉ lo chăm chú vẽ mầm non trước mắt, mặc kệ người kia đang tiến gần ở sau lưng.
"Nếu anh nói có thì sao?" - Jun khoanh tay tựa lưng lên tường, trong đáy mắt mang đầy ý cưng chiều
"Chờ em làm gì, em có là gì của anh đâu"
Giận dỗi gì rồi sao?! Jun nghĩ thầm rõ ràng là người được theo đuổi, sao bây giờ anh lại phải đi dỗ người kia như vậy chứ.
Thấy anh không lời đáp lại, Phúc ngưng tay quay đầu nhìn anh tỏ ý chờ câu trả lời nhưng Jun cũng chỉ nhún vai không nói gì. Từ khi nào hai người lại phải hiểu nhau qua những cử chỉ nhỏ xíu như vậy chứ.
Phúc không thèm vẽ nữa, cậu để trên dãy ghế bức vẽ vừa nãy, không nói một lời để người kia theo thói quen tự nhận lấy.
Jun đi đến ngồi xuống cạnh cậu, nhưng tâm ý của anh lại chẳng ở bức vẽ, nó lại nằm ở bàn tay đang dính đầy màu sắc kia. Anh rút một miếng khăn giấy chậm rãi lau đi vết màu kia.
Phúc giật mình, anh đột nhiên lại cầm lấy tay cậu như thế khiến cậu cũng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không rụt tay lại, sợ người kia lại nghĩ cậu không thích.
Chết tiệt, rõ ràng đã nói là không thích nữa mà. Vậy mà bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ ấy của Jun đã khiến trái tim vốn dĩ lạnh lẽo đêm qua lại được rót những dòng nước ấm xoa dịu nỗi niềm mình. Lẽ nào anh ôn hoà đến mức đối xử với mọi người đều thế này sao, lẽ nào anh cũng sẽ cầm tay người khác tỉ mỉ lau như thế sao?
Phúc cảm thấy không đúng lắm, cậu không muốn ảo tưởng nhưng hình như có gì đó thay đổi trong cảm xúc của anh sau đêm qua, có gì đó khiến anh bắt đầu có chút quan tâm đến cậu...
Không chỉ riêng Phúc, ngay cả Jun cũng không hiểu lòng mình, anh rõ chỉ là tò mò chuyện ám ảnh của cậu sao lại thành ra quan tâm như vậy nữa.
"À ừm... anh không học ở thư viện sao?"
"Tiện đường đi dạo thôi" - Jun chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, hơn ai hết anh biết mình sẽ thất vọng nếu không gặp cậu ở đây - "Sao hôm nay lại ở đây?"
"Hôm qua có hơi mệt nên em xin nghỉ với cô quản lý thư viện rồi, nghỉ một ngày thôi"
"Chuyện hôm qua em vẫn ổn đúng không?"
"Chắc là sẽ ổn... em nghĩ vậy" - Phúc mân mê góc áo, cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn anh vì vẫn còn ngượng ngùng chuyện khi nãy.
Jun vỗ vai cậu nhẹ nhàng, anh dường như quên mất mục đích mình muốn gặp cậu là vì để tìm hiểu về quá trình cậu phục hồi sau cú sốc ấy nhưng có lẽ Phúc vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, anh hiểu rõ dẫu cậu trông vui vẻ nhưng cũng chưa hề phục hồi hoàn toàn. Chuyện đêm qua hay sự thờ ơ của cậu với anh hôm nay đều chứng minh được điều đó.
"Nếu em không ổn... thì cứ nói với anh" - Vừa cất lời, Jun đã tự bật cười chính mình trong lòng, hai người là gì của nhau chứ, anh lấy tự tin nào để kêu người ta nhớ tới anh chứ - "Anh có đang viết một cuốn sách có phần tương tự như tình trạng của em vậy, là kiểu gặp ám ảnh nhưng không dễ dàng gì vượt qua. Anh nghĩ chắc anh cũng sẽ giúp được gì đó nếu em cần.."
"Em nghĩ em sẽ ổn nếu không ai nhắc lại chuyện đó" - Phúc tuy không thể hiện gì nhiều nhưng Jun thấy rõ cậu hoàn toàn không thích việc anh nhắc đi nhắc lại chuyện này, nhưng anh lại không hiểu nổi chính mình lại cứ phải xoáy sâu vào chuyện đó làm gì nữa.
Kể từ đêm hôm qua, khi thấy Phúc khóc nấc trên vai mình, thấy cậu yếu mềm nỉ non bên cạnh mình, dường như trong Jun cũng bắt đầu có chút suy nghĩ đặc biệt với cậu nhưng anh biết chắc nó chẳng phải cái kiểu yêu đương gì đấy, cùng lắm cũng chỉ là sự thương hại, cảm thông cho một đứa nhỏ thiếu tình thương thôi, ít nhất là anh nghĩ vậy.
Và rồi chẳng còn ai lên tiếng nữa, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, Phúc lại bắt đầu hí hoáy muốn vẽ trời vẽ mây, Jun cứ nghĩ ngợi vu vơ gì đấy rồi lại khẽ liếc nhìn sang cậu trùng hợp lại thấy Phúc đang nhìn mình.
Bị phát hiện nhìn lén, Phúc chột dạ cúi gằm mặt vào bức vẽ của mình nhưng lại chẳng biết vẽ gì, cứ cầm lấy bút chì nguệch ngoạc vài nét không ra hình rồi lại bôi đi.
"Giấy sắp rách đến nơi rồi kìa" - Jun cười cười
"Không rách được..."
"Thôi anh đi thư viện đây"
"Khoan đã" - Phúc cũng đứng dậy cầm lấy sấp giấy vẽ - "Đợi em nữa"
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng đuổi theo kia của cậu, anh trộm nghĩ có phải cả hai thật sự đã bước vào một giai đoạn khác rồi không? Là tìm hiểu nhau chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co