Truyen3h.Co

[JunPhúc] đoá cỏ dại

[9]

_Wuhn_

Mới đây mà đã hơn 9h rồi. Phúc được Jun chở về tận chung cư rồi anh cũng kiếm cớ đi nhanh, không kịp để cậu nói lời cảm ơn nào.

Cậu vào nhà, tắm rửa thay đồ chút chút rồi lại nằm ườn ra trên giường nghĩ ngợi linh tinh.

Câu hỏi khi nãy bị Jun bỏ lửng càng khiến cậu cảm thấy đáng ngờ về anh. Nếu là người khác thì chỉ cần trả lời đại loại là cuộc sống anh bình thường hay dạo này anh đang làm việc này việc kia. Còn Jun thì lại không lời đáp lại, cứ trầm ngâm ngồi cặm cụi ăn.

Phúc biết cậu vẫn chưa là gì của anh để đòi hỏi một sự tin tưởng, chưa là gì để anh có thể nói hết nỗi lòng mình nhưng dù sao cậu cũng không nỡ để người thương của mình cứ phải trăn trở mãi như thế được.

Càng nghĩ nhiều, cậu lại càng cảm thấy tò mò về anh, hình như... Phúc chẳng biết gì về Jun cả. Phúc thích anh vì vẻ bề ngoài ưa nhìn, rồi còn thích dáng vẻ học thức ấm áp kia nữa. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, những thứ còn lại trong thâm tâm anh hay cuộc sống anh thế nào cậu đều không biết được.

Nhưng trong lòng cậu vẫn cứ thôi thúc một khao khát muốn biết mọi thứ về Jun. Không phải chỉ là sự tò mò đơn thuần, Phúc cảm thấy mình dường như sắp tìm được một tâm hồn cũng vụn vỡ như chính cậu để đồng cảm an ủi. Chỉ cần một sự khẳng định nữa thôi.

Nghĩ gì làm nấy, cậu lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai kia, người cậu vừa xin vội được số điện thoại khi bước ra khỏi tiệm mì.

-Anh có muốn em vẽ bìa sách cho anh hong?

Đó không hẳn là câu hỏi bởi lẽ chủ nhân của tin nhắn thậm chí còn chẳng thèm chờ đợi một sự đáp lại phía bên kia điện thoại, Phúc bắt đầu lôi đóng màu vẽ lộn xộn của mình ra, tỉ mẩn phác thảo, vẽ vẽ tô tô cả đêm, chỉ mong có thể khiến người kia có thêm chút cảm động.

Đầu dây bên kia vừa gửi một tin nhắn báo lại, nhưng nó quan trọng gì đâu, dù anh có từ chối hay chấp nhận thì cậu cũng đã vẽ rồi. Phúc còn không để ý đến màn hình đang sáng đèn hiện rõ dòng chữ:

- Cảm ơn em nhưng có lẽ không cần phiền em đâu - Đúng vậy, một lời từ chối không thể nào lịch sự hơn.

Năm phút...

Mười phút...

Hai mươi phút...

Không một tin nhắn trả lời.

Jun bắt đầu có chút lo lắng, hình như anh đã thành công làm cho người kia giận dỗi rồi thì phải, trong khi thực tế 'con hải ly' kia có đọc tin nhắn lấy một lần nào đâu mà trả lời hay không chứ.

Trong phút chốc anh cảm thấy có hơi sai lầm khi thẳng thừng từ chối người ta trong khi cậu gần như đã hết lòng cho tác phẩm của anh như thế. Jun hoài nghi có phải do mình nghĩ nhiều không nhưng lòng tốt của anh không cho phép mình làm ai thất vọng cả.

Như một cách thương hại, hay biện minh theo kiểu của anh là đối xử một cách ôn hoà với người khác, Jun lại nhắn thêm một dòng tin:

-Nhưng cũng ổn nếu em thấy có ý tưởng gì tốt, ngày mai nói anh nghe nhé

Lại tiếp tục là sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Jun sốt ruột rồi nhưng anh cũng chẳng thể làm gì nữa, nếu còn nhắn tiếp thì chẳng phải mình đang chột dạ vì Phúc sao. Nhưng anh với cậu có là gì của nhau để phải quan tâm đến vậy cơ chứ, mặc kệ vậy.

Jun mang mớ suy nghĩ phiền phức kia lên giường ngủ, nhưng rồi lại nghĩ đến người kia.

Trước đây đúng là anh có không ít người theo đuổi, cũng có người làm bánh, có người vẽ tặng nhưng những điều ấy trong mắt anh cũng không có gì đặc biệt, căn bản Jun không để chúng trong mắt mình. Phúc thì khác, à không, trước đây cậu cũng như họ, nhưng bây giờ lại khác hẳn, bức tranh hôm trước vẫn còn được giữ phẳng phiu trong cuốn sách anh thường đọc, những lời cậu nói không biết vì sao anh vẫn giữ trong lòng mình không quên.

Jun không muốn nói rằng mình bắt đầu yêu bởi lẽ trong lòng anh vẫn chẳng có chút gợn sóng nào trước cậu, nhưng hành động của anh lại biểu hiện rất khác. Không biết là vì điều gì nữa, có lẽ vì câu chuyện của Phúc có vẻ đặc biệt hơn người khác, đủ để khiến Jun tò mò quan tâm hơn một chút chăng?  Chắc vì Phúc giúp anh tìm lại được chút cảm hứng về truyện của mình, rồi đến khi anh hoàn thành cốt truyện đang viết dở, anh với cậu rồi sẽ lại như xưa thôi, hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau.

Suy nghĩ ấy chưa được quá 5 giây cho đến khi Jun nghe được tiếng tin nhắn dồn dập từ điện thoại, anh lập tức quay sang nhìn một hàng dài tin nhắn đến từ cùng một người - Phúc!

-Anh ơi!!
-Em lo vẽ không thấy tin nhắn
-Anh đừng giận nha
-Anh ơiiiii
-😭

Có thể Jun không để ý nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười và đôi môi cong lên kia đã bán đứng suy nghĩ mặc kệ khi nãy của chính anh. Chưa kịp nhắn tin lại, đầu dây bên kia đã truyền đến một cuộc gọi bất ngờ khiến Jun cũng không kịp trở tay. Anh hắng giọng cất lời bằng âm điệu không thể nào lạnh lùng hơn

"Sao vậy?"

Trái ngược với Jun,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không thể nào hốt hoảng hơn nữa: "Anh ơi em không thấy tin nhắnnnn"

"Anh biết rồi, không sao" - Mừng quá cậu không giận dỗi gì như anh nghĩ

"Em xin lỗi, đừng giận em mà. Em không biết anh ngủ chưa nhưng mà em sợ anh nghĩ em không thèm trả lời anh nên phải gọi cho anh giờ này, em không cố ý đâu"

"Anh có giận đâu"

"Không giận sao lại lạnh lùng như v- à không!! Không có gì..." - Phúc giật mình, cậu vừa mới nói gì vậy chứ, đã thân đâu mà đòi hỏi - "Anh không giận thật chứ? Em xin lỗi màaaa"

Jun phì cười với cái giọng mè nheo như mèo kia của Phúc rồi lại trấn an đối phương

"Không giận thật đừng có rối lên như vậy nghe buồn cười lắm, à mà đừng nói là em vẽ nãy giờ là vẽ bìa sách cho anh nha"

"Đúng rồi, em vẽ xong rồi, ngày mai anh thấy là sẽ bất ngờ cho coi, đẹp lắm"

"Không cần cực khổ vậy đâu, còn chưa biết có được xuất bản hay không mà"

"Đương nhiên là được rồi, có em ở đây giúp anh nữa mà"

"Ừm thì... cảm ơn em nha"

"Có gì đâu mà cảm ơn, nếu anh muốn thì đáp lại tình cảm của em đi nè" - Phúc ngưng một lúc rồi lại nói nhỏ - "À không! Em đùa thôi, em thích giúp đỡ người khác mà"

"..."

Jun ở bên này nghe được cậu nói vậy cũng chỉ biết đơ ra chẳng biết phải đáp lại lời thế nào. Thôi thì người ta cũng có lòng, nhưng anh thì không, cứ xem như lời nói bông đùa cũng được. Chỉ gọi qua điện thoại nhưng cả anh lẫn cậu đều cảm nhận rõ không khí ngượng ngùng này, anh không nói gì cậu cũng chẳng biết phải thế nào.

"À thôi em ngủ đây khuya rồi, ngày mai... à ngày mai còn phải lên thư viện sớm nữa, anh ngủ ngon nha"

"Cũng được, em cũng ng-"

"Tút...tút...tút..." - Jun còn không kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy không thể nào phũ phàng hơn. Anh nghĩ bụng đứa nhóc này nói chuyện lúc nào cũng không thèm suy nghĩ kỹ, đến khi thấy bản thân nói sai gì khiến người khác khó chịu thì lại rối trí không biết làm gì như vậy, đúng là phiền thật... mà cũng đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co