Truyen3h.Co

|JunPhuc| Final echoes

Ojos Tristes

fastpaced24

Anh Thuận, em đây.

Là "Minh Phúc của anh" đây. Là người đã từng rúc vào ngực anh mà ngủ mê mệt mỗi khi có một ngày quay dài tới 20 tiếng, là người cứ hay giành phần đút anh ăn rồi sau đó trơ mắt nhìn anh đút lại miếng to gấp đôi. Là người cứ khư khư ôm lấy bắp anh mà nũng nịu đòi hôn dù mặt anh còn chưa rửa lúc sáng. Em đây. Và em xin lỗi. Xin lỗi anh bao nhiêu ngày đã qua, xin lỗi anh về chuyện tình hai ta. Xin lỗi anh vì phải dùng cách này để nói lời tạm biệt, em thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này và với anh như thế nào. Xin lỗi anh vì đã ích kỉ.

       "Chẳng quá khó để nhận ra
       Rằng có lẽ anh còn đau lòng hơn cả em"

Nghe như một nghịch lý ấy anh nhỉ? Vì từ đầu em đã là người thích anh trước, thầm thương trộm nhớ anh ngày qua ngày tháng qua tháng, là người theo đuổi, là người luôn mở lòng nhiều hơn, luôn chạy đến ôm anh trước, là người lụy hơn - theo ngôn ngữ mạng là vậy. Nhưng em biết rõ trong từng cái siết tay, từng đêm anh đắp chăn cho em giữa giấc ngủ, từng lần anh đứng sau hậu trường ngó nghiêng chỉ để tìm bóng lưng em... Em biết, anh cũng yêu em nhiều chứ. Và vì thế, em biết rằng anh - người tưởng chừng luôn vững vàng hơn - có lẽ mới là người đau hơn khi đọc những dòng chữ này.

       "Chẳng phải là lỗi của anh
       Khi em chọn rời đi"

Anh đang rất hoang mang đúng không? Trước khi anh bay ra Hà Nội, tụi mình còn ôm nhau ngủ đến tận 11h trưa, còn bàn nhau thay đổi đội hình ending khi Đa Sắc diễn ở concert sắp tới, còn nói về chuyến đi biển ngắm bình minh khi cả hai rảnh... Vậy mà chỉ hai ngày sau, em lại chọn cách rời đi như thể chưa từng tồn tại những điều đó. Chắc anh đang tự hỏi liệu trong hai ngày ấy anh đã làm gì sai? Anh chẳng làm gì sai cả anh à, chưa bao giờ là lỗi của anh hết. Lỗi - nếu phải gọi là lỗi - là ở em, vì em yếu đuối, vì em mệt mỏi, vì em không còn sức để tiếp tục mối quan hệ này, trong khi vẫn còn thương anh đến nghẹt thở.

       "Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, người ơi
       Ánh mắt u buồn, sầu muộn ấy"

Chính ánh mắt ấy mới là điều em không thể chống lại. Em từng, và vẫn, rất yêu đôi mắt của anh, anh biết mà. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, luôn ươn ướt một nỗi buồn không tên. Em không thể đứng trước anh, không thể trực tiếp nói ra lời chia tay bởi em biết rằng chỉ cần anh nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm chứa cả một đại dương u sầu ấy, thì em sẽ lại chìm nghỉm. Em sẽ lại mềm lòng, lại tự nhủ "hay là ráng thêm chút nữa", lại nhốt bản thân vào một mối quan hệ mà cả hai đều đang dần không thở nổi. Nhưng giờ thì không được nữa, em không thể để đôi mắt ấy giữ em lại. Em vẫn còn thương anh rất nhiều, nhưng em cũng muốn thương mình một lần. Em muốn giữ lại chút gì đó cho bản thân, muốn rời đi khi tim còn nguyên vẹn, khi những điều đẹp đẽ nhất chưa bị xói mòn bởi tổn thương và bất lực.

       "Anh biết mà, em nào muốn nói lời chia tay"

Có ai yêu mà muốn rời đi đâu anh? Nhưng thực tế là có những cuộc tình dù cả hai còn thương nhau nhưng vẫn không thể nào tiếp tục. Em nghĩ cả anh và em đều thấy rõ điều đó.

Em cũng từng tưởng, chỉ cần mình thương nhau nhiều là đủ. Chỉ cần em cố gắng thật nhiều, chỉ cần anh vẫn ôm em vào lòng mỗi đêm, thì thế giới ngoài kia có nói gì cũng mặc kệ. Nhưng em đã sai. Em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được mọi thứ. Anh thấy rồi đó, đâu chỉ là vài lời đàm tiếu, vài bình luận độc địa, mà là hàng loạt những bài báo cắt xén, những câu hỏi ám chỉ trong các buổi họp báo, từng cái nhìn săm soi khi tay mình chạm nhau trên sân khấu. Thậm chí là những hợp đồng bị hoãn lại không lý do, những lần em nhận được email báo hủy show vì "chưa thích hợp với hình ảnh thương hiệu". Em có thể chịu đựng được hết những điều đó, nhưng không thể chịu nổi khoảnh khắc anh đứng giữa sân khấu, hàng chục ngàn khán giả phía dưới, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi... mà nước mắt anh rơi. Có những bài hát vốn dĩ không buồn nhưng lại khiến ánh mắt anh lại đỏ hoe. Em biết anh nhạy cảm, anh dễ xúc động, em biết những giọt nước mắt ấy đôi khi là vì nhớ một bài hát xưa, vì xúc động với lời ca, nhưng cũng có đôi khi chỉ là vì một khoảnh khắc pháo giấy chao nghiêng rơi trúng lòng bàn tay anh. Và đau đớn nhất, là em không thể bước lên lau nước mắt cho anh, không thể ôm anh vào lòng, không thể thì thầm bên tai anh rằng "Cứ khóc đi, có em đây rồi". Không thể làm gì cả, ngoài việc đứng sau cánh gà mà bóp chặt ngực mình vì tim đau quá. Và em nhận ra, tình yêu của tụi mình đẹp đến mức không thể được chạm vào.

       "Đừng khóc, đừng khóc mà, Thuận của em"

Em đã nói rồi mà, em đau khi thấy anh khóc. Dù chỉ là giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má khi hát câu điệp khúc cuối, dù chỉ là một cái chớp mắt nhanh để ngăn nước mắt trào ra, em đều nhìn thấy, đều đau lòng. Đừng khóc mà anh, mai sưng mắt lên là nhỏ makeup lại càm ràm cả buổi.

       "Hãy đến ôm em thật chặt lần sau cuối"

Sắp tới concert rồi, chắc sẽ là sân khấu cuối chúng ta còn đứng cùng nhau. Em không biết liệu sau đó mình còn dịp nào nữa không, mà thật lòng em cũng không mong. Em sợ ánh mắt khán giả, sợ máy quay lia vào gương mặt em lúc ánh đèn chiếu tới anh. Nhưng hôm ấy, nếu được, anh hãy đến ôm em thật chặt sau khi hạ màn anh nhé. Chỉ cần một cái ôm thật lâu, thật ấm, để em mang theo nó suốt quãng đường phía trước.

       "El muchacho de los ojos tristes
       Chàng trai với đôi mắt đượm buồn của em
       Đơn độc giữa cuộc đời, khát khao được yêu thương..."

Anh vẫn luôn là như thế, luôn mạnh mẽ trong mắt bao nhiêu người. Nhưng em biết, bên trong anh là một tâm hồn mong manh luôn khát khao được thấu hiểu, được yêu thương thật nhiều. Và em đã từng cố gắng trở thành người đó - người khiến đôi mắt anh rực sáng.

Anh vẫn luôn là như thế, luôn cô đơn, luôn giấu mọi thứ sau ánh mắt và nụ cười. Nhưng em biết, em thấy anh mỗi đêm nằm quay lưng về phía em mà thở dài, thấy anh gục đầu trong phòng tập khi ai đó nói quá lời, thấy cả cách anh im lặng giữa buổi họp rồi lén đi ra ngoài. Em chỉ ước có thể mãi mãi là người vun vén những nỗi đau ấy cho anh.

       "Như khí trời, anh cần em ở bên
       Như ánh nắng, em cần anh ở bên"

Và chúng ta đã từng là tất cả với nhau, phải không anh? Anh từng nói em như là không khí, là thứ hiện hữu quanh anh mọi lúc, mọi nơi. Tưởng chừng vô hình nhưng chỉ cần thiếu đi trong một khoảnh khắc thôi là tim anh đã nghẹt thở, là lồng ngực anh đã thắt lại vì trống rỗng. Đúng là nhà văn mà, nói gì cũng như rót mật vào tai!

Với em, anh như ánh nắng sớm mai mà em vẫn chờ mỗi ngày - thứ ánh sáng dịu dàng không chói chang mà đủ để hong khô những buồn tủi trong lòng. Có đôi lúc em đã nghĩ, chỉ cần được ở bên anh dù không tên gọi, không danh phận, không hứa hẹn, cũng đã đủ để trái tim em yên bình rồi. Vì anh là bầu trời trong xanh mà em vẫn ngước nhìn mỗi sáng, là chút gió khẽ lướt qua tóc em lúc chiều muộn, là sự sống, là hơi thở, là tất cả những điều em không thể nắm giữ trong tay... nhưng vẫn luôn khao khát giữ lại bên mình. Nhưng đôi khi, ngay cả những điều cần thiết nhất cũng không thể tồn tại mãi mãi.

       "Chàng trai với đôi mắt đượm buồn của em
       Cuối cùng cũng có lý do khiến ánh mắt ấy rực sáng
       Là những nụ hôn, là tình yêu nồng cháy của em"

Chúng mình đã từng yêu nhau thật nhiều. Mỗi nụ hôn đều là thật. Mỗi ánh mắt, mỗi vòng tay đều không hề giả dối. Em chưa từng hối hận khi yêu anh.

Anh từng là chàng trai hay cười, nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn. Em nhớ lần đầu tiên mình nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng cần anh nói một lời nào mà em đã nghe thấy cả một bản nhạc buồn vang vọng trong im lặng. Đôi mắt của anh như chứa cả vũ trụ, với những mảnh thiên thạch ký ức vụn vỡ, những ngôi sao đơn độc không ai chạm tới. Vậy mà rồi, em thấy ánh mắt ấy bắt đầu lấp lánh vì em. Là những lần anh nhìn em và mỉm cười, những lần anh khẽ vuốt nhẹ má em khi em giận dỗi, những lần anh vuốt lưng dỗ em vào giấc sau cơn nức nở. Mỗi lần như vậy, em biết ánh sáng đã bắt đầu nhen nhóm trong anh. Và em đã nghĩ, có thể, chỉ có thể thôi... tình yêu em dành cho anh đã đủ dịu dàng để xoa dịu bóng tối trong lòng anh, đủ ấm áp để ánh mắt ấy thôi lặng thinh mà bắt đầu rực rỡ.

Em từng ngỡ, tình yêu sẽ là những lời hứa dài lâu, là những món quà đắt tiền, là chuyến du lịch xa xỉ giữa thành phố lấp lánh. Nhưng khi yêu anh, bao tâm tư tình cảm em dồn hết vào những điều bé nhỏ nhất - là nụ hôn bất chợt khi anh đang lơ đãng nhìn mây trời, là vòng tay siết nhẹ nơi góc bếp khi anh mải làm một trái lê hấp táo đỏ mỗi khi em bắt đầu húng hắng, là ánh mắt ngẩn ngơ đong đầy hạnh phúc của em mỗi khi thấy anh đắm chìm trong những trang bản thảo anh yêu. Tình yêu của em không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng nó vẫn cháy một cách lặng lẽ như ngọn lửa âm ỉ suốt mùa đông dài, sưởi ấm từng ngón tay lạnh buốt của anh. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có - bằng đam mê, bằng dại khờ, bằng hy vọng, và bằng cả sự mất mát sau này mà em vẫn sẵn sàng chấp nhận.

       "Đã hai năm đằng đẵng trôi qua
       Trong từng ngóc ngách, em vẫn vấn vương về anh mãi"

Hai năm từ khi em cho phép bản thân thừa nhận rằng mình yêu anh. Hai năm em sống trong từng nhịp thở của anh, trong từng dấu vết anh để lại.

Em vẫn nhớ mùi hương dịu mát của những cành lavender anh hay cắm nơi bậu cửa sổ, thứ hương thơm cứ âm thầm len vào trong giấc ngủ em. Em nhớ tiếng anh gọi "Minh Phúc của anh" , dù khe khẽ nhưng cứ vang mãi trong tai như một nốt nhạc em không thể quên. Em nhớ cái cách anh nắm tay em trong đêm, chẳng cần siết chặt, chỉ đủ để em biết em không cô đơn. Em vẫn nhìn thấy ánh mắt anh, đôi mắt từng khiến em lặng đi giữa căn phòng đầy người, ánh mắt dịu dàng mà chân thành đến đau lòng. Và em vẫn còn cảm được vị bò kho anh đút em, cái vị vừa quen vừa ấm như thể tất cả yêu thương trên đời đang tan chảy trong miệng em. Anh không chỉ còn trong ký ức - mà là trong từng giác quan, từng cơn gió em chạm, từng khoảnh khắc em sống.

        "Thuở ấy, đôi mắt anh tựa những cơn mưa mùa thu
        Giờ đây, cơn mưa đã nhuốm ướt cả đôi mắt em"

Ánh mắt anh như thể cơn mưa trời thu Hà Nội - không ào ạt, không dữ dội, mà chậm rãi và lạnh lẽo. Có điều gì đó rất buồn nhưng lại rất đẹp trong đôi mắt ấy. Em từng gọi ánh nhìn của anh là mưa, vì nó khiến lòng người xao xuyến, khiến em muốn đưa tay ra hứng lấy từng giọt dù biết sẽ lạnh, sẽ ướt, mà vẫn không sao dừng lại được. Nhưng giờ đây, chính đôi mắt em lại là nơi mưa trú ngụ. Vì mỗi lần em nhắm mắt lại, mưa trong tim lại trào ra, thấm ướt cả những ký ức đã cố giấu kỹ.

       "Tình yêu ơi, sao nỡ đổi thay
       Chúng ta từng hạnh phúc biết bao
       Mà giờ em chỉ biết lệ trào..."

Mình từng hạnh phúc, phải không anh? Em vẫn nhớ những lần mình cười đến đau bụng sau cánh gà, nhớ lúc bàn tay anh lén tìm lấy tay em trong đêm khi xung quanh chỉ còn tiếng gió và tiếng thở đều. Mình từng có nhau trong những khoảnh khắc bé xíu, dịu dàng và chật chội. Nhưng anh à, khoảng cách không phải lúc nào cũng đo bằng mét hay giây, có khi chỉ là một ánh nhìn em không dám giữ lâu, một cái tên em không thể gọi ra trước đám đông, một lần em đứng trong bóng tối nhìn anh bước ra ánh đèn mà không thể đi theo.

Em từng nghĩ tình yêu là đủ, nhưng hóa ra đôi khi yêu lại là điều khiến người ta mỏi mệt nhất. Không phải vì yêu sai cách, mà vì yêu không đúng lúc. Không phải vì anh không nắm lấy tay em, mà vì giữa muôn vạn ánh nhìn săm soi, mình chẳng thể nào giữ chặt nhau được lâu.

Nên em đi. Không phải vì hết thương, mà vì vẫn còn thương, thương nhiều đến mức phải chọn cách buông tay. Em đi, không phải vì em mạnh mẽ, mà vì em biết... nếu ở lại, em sẽ yếu lòng mất thôi.

Yêu anh,
"Minh Phúc của anh"
(Đừng quên ăn đúng bữa và bớt uống cà phê buổi tối nhé, không có em nhắc anh nữa đâu)

------------------------
Xin gửi lời cảm ơn tới bản dịch Ojos Tristes siêu tình đến từ myosotis và Dinhh. Mình có sửa lại một tẹo tèo teo cho hợp văn phong và ngữ cảnh nà.
Cả nhà ghé xem bản dịch ủng hộ 2 bạn nha!!
· myosotis: https://youtu.be/zt2-ysidxPA?si=RyNx_904LISf2bQ1
· Dinhh: https://youtu.be/CgaMMLB3tms?si=vFvTaAo6FD8uACPO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co