18.
Rất lâu rồi Jun mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Không mộng mị mê man, một giấc ngủ dài đến khi trời sáng.
Anh nhíu mày, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi khiến anh hơi chói mắt. Tông màu trắng này là thứ không xuất hiện trong palete màu nhà anh. Rồi bóng người bước tới che khuất ánh sáng, khuôn mặt mềm mại hiện ra trước mắt kèm theo nụ cười ngọt ngào.
"Anh Jun dậy đi, muộn rồi ó."
Phúc mặc đồ ở nhà, chỉ áo phông quần đùi, chân loẹt quẹt đôi dép bông. Trong miệng còn ngậm bàn chải. Em chạy vào phòng lục kiếm quần áo, tiện ngó qua anh rồi lại lon ton chạy vào nhà vệ sinh.
Jun Phạm ngồi dậy khỏi ổ chăn. Trên người còn đính kèm mấy con mèo chẳng biết đã theo chân Phúc khi nãy mà trèo lên giường từ lúc nào. Chúng nó hưởng thụ hơi ấm từ anh, lười biếng khò khò trên chiếc chăn ấm áp.
Nhìn lũ mèo con nghịch ngợm lúc này dịu ngoan nằm trong lòng mình, Jun Phạm bất giác cảm thấy tim mình mềm nhũn.
"Cái bọn này lại leo lên giường rồi."
Phúc quay trở lại, quần áo trên người đã đổi. Em bước vào phòng, bế mấy con mèo về ổ của chúng, xong lại chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc anh rời khỏi nhà vệ sinh ra ngoài, trên bàn đã có ly trà nóng, bánh mì đơn giản với trứng ốp la, cùng bóng dáng người yêu đang đứng trong căn bếp.
"Anh Jun ra ăn sáng nè."
Hơi ấm từ căn bếp nhỏ tràn ngập trong tim anh. Jun phạm mỉm cười bước đến ôm em, nhẹ nhàng hôn lên má.
"Chào buổi sáng."
"Nãy trợ lý của anh qua đưa đồ rồi đó, chút nữa make up cũng qua, anh mau ăn sáng đi."
Jun Phạm ngồi vào bàn dùng bữa. Phúc thì cho đám mèo ăn sáng, dọn dẹp xong mới bắt đầu ngồi vào bàn. Mùi trà xanh thơm ngát, vị đắng nhẹ kích thích vị giác, sau khi trôi đi để lại hậu vị ngọt nhẹ không giống như cà phê.
"Hôm nay em bận gì không?"
"Chút em qua bên Neko live xong em đi ăn với ảnh luôn." Phúc mở lịch trình của mình kiểm tra, đặng trả lời mấy tin nhắn gửi đến từ trợ lý.
Thằng Trung sáng qua nhà thấy ông Jun lù lù trong phòng bị hù mém bay nửa linh hồn. Nó túm đầu nghệ sĩ nhà mình ra tra hỏi thì chỉ nhận được một câu "ảnh ngủ lại có sao đâu".
Vấn đề là ngủ chung một giường với cờ rớt.
Ủa khoan.
Trung mẹ già rađa nhạy bén bắn được sóng thông tin. Hải ly cũng không giấu mà khai sạch.
Quao, các bạn ơi thời tiết hôm nay thế nào.
"Vậy anh tiện đường đưa em đi."
"Hỏ? Hoy anh bận mà còn đưa em qua nhà Neko. Em bắt grab đi được gòi."
"Anh muốn chăm người yêu anh không được à."
Tự nhiên cái bánh mì kẹt ngang họng, Phúc loay hoay cầm ly trà lên uống nuốt cho trôi.
Nhắc đến chữ người yêu Phúc vẫn ngại ngùng thế mà con thỏ già kia nói đến thuận mồm.
Chắc tại có chữ Thuận trong tên nên làm cái gì cũng thuận.
Jun Phạm nhìn bé hải ly mà cười. Anh lấy khăn lau miệng cho em, rồi dặn em uống thêm ngụm nước.
"Lớn rồi mà vẫn để bị nghẹn thế à."
"Mặc kệ em." Cái thói ngang ngược được chiều hư đây này. Phúc dẩu mỏ cãi ngay.
Jun Phạm thấy mình phải hôn xẹp cái mỏ cong cớn kia thì mới vừa lòng.
Nghĩ thì thế, nhưng lúc hôn lên môi em, anh lại dịu dàng nâng niu, chỉ sợ mạnh tay một chút cũng làm em đau.
"Em đi nha." Phúc bước ra khỏi xe, cúi đầu qua cửa xe mà vẫy tay tạm biệt anh.
Neko nhìn một màn kia, anh trố mắt.
"Mày với ông Jun là sao?"
Tăng Phúc mới đặt chân vào cửa đã bị con mèo túm đầu tra hỏi. Đám trợ lý nghe được thì cũng há hốc, vểnh tai hóng hớt.
Cậu ngại ngùng đánh tay con mèo, xấu hổ chối đây đẩy.
Chuyện hai người quen nhau Phúc chưa muốn nói cho mọi người biết. Tại cậu hơi ngại. Lúc chưa bên nhau mấy người đó đã hay chọc ghẹo khiến Phúc xấu hổ muốn chớt, giờ mà biết rồi không biết còn chọc đến mức nào.
Nhất là con nhỏ Khánh.
Lúc chưa có gì đã đòi đính chính tình cảm hộ Phúc rồi.
Anh Jun liền bảo thế thì không cần nói, để bọn họ tự nhìn ra, ai mù thì chịu.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đấy là nếu giấu. Mà đây Jun Phạm còn chẳng giấu diếm gì.
[Người dùng E: Lố lăng, xào cp.]
"Anh thấy việc ship cp nó dễ thương mà."
Jun Phạm cười, không ngần ngại nhìn Phúc khiến em ngại ngùng.
Anh túm lấy ghế em kéo sát lại, trong cả hàng ghế nghiêm chỉnh tự nhiên có hai chiếc ghế chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức đùi cả hai chạm vào nhau, chỉ vậy thôi đã khiến em ngọt ngào cười rộ cả má lúm ngọt ngào.
Jun Phạm lúc đấy chỉ muốn nhanh nhanh về nhà mà ôm em, hôn lõm cái má lúm kia mới được.
"Anh Jun chỉ mời mấy đứa thân thân như Duy Khánh các thứ đó qua nhà thôi. Ảnh không rủ em." Lại cái bài tiểu phẩm đơn phương đó trên sóng truyền hình.
[Phạm Duy Thuận: Nói lại đi, anh rủ nhưng em không qua!]
[Phạm Duy Thuận: Con Khánh nó tự qua nhà rồi bảo anh mở cửa chứ anh không có rủ!]
Duy Khánh lúc ngờ ngợ ra mọi chuyện, nó đã rấm rứt khóc với BB rất lâu.
"Cuối cùng anh Jun cũng chịu mở lòng rồi. Làm em cứ lo anh ấy cứ mãi nhốt mình trong những tổn thương, làm bạn uống trà với nỗi buồn mãi thôi."
Cái này mãi về sau Phúc mới rõ.
...
Thời gian sắp tới, Jun kết thúc mấy dự án lớn trong năm, anh có nhiều thời gian rảnh để dành thời gian cho bản thân.
Anh ta bắt đầu viết sách.
Jun Phạm một khi đã chú tâm vào việc gì thì sẽ chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Suốt khoảng thời gian ấy, anh ta xuề xòa chẳng chăm chút gì cho bản thân. Lúc Phúc đi lưu diễn về chỉ nhận được một anh người yêu đầu bù tóc rối, mắt thâm xì đang lúi húi với đống sách vở.
Phúc mới đáp máy bay đã vội vàng chạy qua thăm anh. Đi lưu diễn gần một tháng chẳng được gặp mặt, em nhớ hơi người yêu muốn chết. Thế mà nhìn anh ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn giấy sách vở lộn xộn, cả người phờ phạc như muốn bay nửa hồn theo gió, em lại không dám bước đến.
Phúc lẳng lặng giúp anh dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn, hâm lại đồ ăn trong tủ rồi lại cẩn thận pha cho anh một ly trà ấm. Suốt quá trình em không nói một câu, chỉ im lặng đặt ly trà ấm trên bàn.
Đến lúc cảm nhận được vị đắng quen thuộc, Jun Phạm quay đầu.
Em bé ngồi gục trên sofa, trên tay vẫn ôm điện thoại còn sáng đèn. Màn hình dừng lại ở tin nhắn còn chưa gửi đi. Trên người em vẫn mặc bộ đồ khi ra sân bay, mùi nước hoa giờ cũng nhạt bớt. Phúc buồn ngủ díu mắt lại, gà gật suýt thì ngã ra sau.
"Sao em không đi nghỉ đi. Em mới về mà."
Cảm giác có người ở bên chờ đợi khiến anh không kiềm nén được vui vẻ. Nhưng nhìn em như vậy, Jun Phạm vẫn là đau lòng. Chẳng thà để anh chịu khổ một mình còn hơn là để em như vậy. Phúc rõ là mệt lắm rồi.
Anh cúi người ôm lấy em, bế em người yêu vào trong phòng ngủ, cẩn thận đặt em lên giường rồi lại dém chăn cho em.
Phúc nằm trong ổ chăn mềm mại, buồn ngủ đến díu mắt. Giọng em mang theo âm mũi khàn khàn, như cào vào tim anh khiến anh mềm nhũn.
"Anh Jun còn chưa ngủ mà..."
"Em ngủ trước đi, ngày mai còn có show đúng không. Đừng thức chờ anh. Mai em quay xong anh dắt em đi ăn nhé."
"Nhưng mà em nhớ anh."
Bao mệt mỏi vì một câu này mà trái tim thỏ già lại rung rinh. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, Phúc níu tay anh lại, em rướn người muốn hôn anh.
"Từ, anh..."
"Anh chê em à."
"Không phải."
Jun Phạm hấp háy không dám nhìn em, dáng vẻ ngại ngùng.
"Anh sợ em chê anh xấu."
Trước mắt người yêu xinh đẹp rực rỡ, anh lại nhếch nhác như thế. Jun Phạm không ngại xấu, nhưng trước mặt người mình yêu, ai mà chẳng có chút tự ti.
Người đàn ông em yêu thế mà cũng có những lúc như vậy.
Phúc bật cười.
"Xấu thiệt."
Phúc ôm lấy khuôn mặt anh mà ngắm. Nghệ sĩ Jun Phạm hào nhoáng lúc này chỉ độc áo ba lỗ quần đùi, tóc tai không chải chuốt rối rù cả lên. Mặt mũi do đêm hôm đèn sách mà thâm xì, râu ria lởm chởm còn chưa sạch. Nhìn anh lúc này chắc ai cũng sốc chết mất. Phúc kìm nén lắm mới không chụp lại bộ dạng anh lúc này để trêu ghẹo, thôi thương anh.
Bàn tay ấm áp đặt lên mắt anh, xoa đi mệt mỏi nơi đáy mắt. Phúc khẽ cười, em nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, lại hôn lên chóp mũi, hôn lên gò má, rồi là môi anh.
"Thế thì chỉ có em thích anh thôi."
Nụ hôn trên môi từ nhẹ nhành thành quyến luyến không dứt. Phúc ôm lấy cổ anh, chủ động chiếm quyền. Từ trước đến giờ trong mối quan hệ này, em vẫn luôn là người nắm quyền chủ động trước. Từ việc tỏ tình, theo đuổi, đến việc xác nhận mối quan hệ đều là Phúc. Hải ly nhỏ ngại ngùng, nhưng chẳng bao giờ vì ngại mà chịu thiệt hết.
Người chịu thiệt là anh mới đúng.
Đầu lưỡi mềm mại đảo một vòng, kéo nụ hôn trở nên nóng bỏng. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng. Bàn tay em chạm lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đang rối loạn.
"Đừng nghịch."
Jun Phạm ngại ngùng, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Con thỏ trắng già thế mà bị hải ly trêu chọc đến xấu hổ. Phúc cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn anh. Hải ly nhỏ hai má đỏ bừng, cái lúm đồng tiền rõ bắt mắt, nom rất vừa miệng.
Anh há miệng cắn lên má em, khiến Phúc giật mình bật cười. Jun cũng không nỡ mạnh miệng, chỉ cắn nhẹ gò má mềm, sau đó lại hôn lên má em.
Phúc không mong manh đến thế, nhưng anh tiếc.
"Ngủ trước đi, anh còn một chút thôi, sắp xong rồi."
"Em muốn ở với anh cơ. Sao cứ đuổi em vậy, anh không nhớ em à."
"...nhớ."
Cuối cùng, anh vẫn đầu hàng trước em.
Bàn làm việc được mang vào phòng ngủ. Chiếc đèn bàn để ở mức sáng vừa phải, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cẩn thận viết nốt những dòng cuối. Bên cạnh, Phúc nằm nửa người trên giường, nửa còn lại bám trên thân anh. Em ôm lấy eo anh, đầu gối lên đùi, khuôn mặt nhỏ vùi vào bụng, hơi thở khe khẽ.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch, kèm theo tiếng thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co