Truyen3h.Co

[JunPhúc] Không phải content

21.

Pyhitobio

Chuyện Tăng Phúc bị thương hôm chụp ảnh nhanh chóng lan truyền trong hội anh em bạn dì. Neko ngay hôm đấy chạy qua nhà để kiểm tra, thấy mắt Phúc đã hết đỏ thì mới yên tâm.

Anh cau mày đánh thằng em cái bốp, chửi thằng ranh ngốc mà để bản thân bị thương.

Chả biết yêu đương thế quái nào mà về cái mắt đỏ lè làm anh sợ khiếp.

Phúc lúc này đã về nhà mình, cậu lúc này mới lôi điện thoại ra rồi thỏ thẻ với ông anh nhà mình.

"Neko, bạn đó nhắn tin cho em á."

"Ai? Thằng bồ cũ ông Jun á? Sao bảo block rồi cơ mà."

"Anh Jun block rồi, nhưng mà em tò mò nên mở tin nhắn lại. Bạn đó cũng chỉ hỏi thăm em thôi à, không có nói gì."

"Mày cứ thế thôi. Rước bực vào người." Anh cầm lấy điện thoại Phúc, lướt phần tin nhắn của cậu với cậu chàng kia, miệng lầm bầm. "Nó mà dám nói gì mày thì chắc nó được yên đấy."

[Dương: Anh Phúc mắt đỡ hơn chưa ạ?]

[Minh Phúc: Mình đỡ rồi cảm ơn bạn đã quan tâm]

[Dương: Em nhìn mắt anh mà sợ quá]

[Em cứ lo anh bị làm sao]

[Hôm đó em thấy anh Jun quan tâm anh lắm á]

[Anh Jun có ý với anh đó]

Tin nhắn đến đây thì ngưng. Chắc Phúc nó bối rối nên không biết trả lời như nào mới phải tìm đến anh. Cậu chàng Dương này không biết vô tình hay cố ý nhưng mỗi lời nói điều thẳng đến phát sợ, chọc thẳng luôn vào những điều mà bình thường người ta chỉ dám bóng gió. Không biết cậu ta sống ở cái giới này kiểu quái gì.

Anh nhớ đến cái câu hỏi thẳng mặt của cậu ta hôm nào mà ớn lạnh.

Không bị anti fan phốt cũng ghê đấy.

"Nó chưa biết mày với ông Jun quen nhau hả?"

"Em không biết, em không nói nhưng mà anh Jun cũng có thèm giấu đâu. Ai biết là biết à."

"Thế là nó đang giả nai rồi."

"Nhỡ bạn ấy không biết thì sao?"

"Mày để tao."

Neko xắn tay áo, văn hay chữ tốt bao nhiêu bay vèo vèo. Anh phải đòi lại công bằng cho thằng em ngu ngốc nhà mình.

Tăng Phúc: Ai ngu?

[Minh Phúc (Neko): Cảm ơn em, anh biết]

[Anh và anh Jun đang quen nhau rồi

[Cũng nhờ em]

Tăng Phúc nhìn tin nhắn Neko gửi mà trố mắt, chời má ơi anh trai tôi bao năm cẩn thận lời ăn tiếng nói, giờ không dùng tên anh ta nên anh ta thích nói sao nói đó hả? Phúc nhào tới muốn giành điện thoại thì đã nghe tiếng thông báo tin nhắn mới.

[Dương:Ra là vậy]

[Dương: Chúc mừng hai anh nha]

[*Icon mặt cười*]

Duy Khánh, sau đó đến nhà thăm rồi được nhập tụ nhìn tin nhắn xong mà cũng hỏi chấm cùng hai ông anh.

[Dương: Chắc anh biết chuyện của em với anh Jun rồi]

[Anh đừng nghĩ nhiều nha]

[Em không có ý quay lại với ảnh đâu]

Duy Khánh nghe mà ngứa răng ken két. Ý là sao, anh Jun làm sao mà không muốn quay lại. Anh Jun tồy nhưng ảnh tốt nhá. Anh phũ nhưng ảnh thương người. Anh Jun xứng đáng có mười người yêu.

À thôi, có Phúc đủ rồi.

[Minh Phúc (Khánh): Không sao đâu, quá khứ mà]

[Ai chẳng có những quá khứ sai lầm]

[Dương: Anh nói đúng]

"Ê thằng chả nói vậy là sao" Neko đọc tin nhắn mà không hiểu nổi. Gã thẳng nam không hiểu mấy câu nói kiểu này.

"Nó trà xanh đó!" Duy Khánh nhiễm ba cái văn ngôn tình cẩu huyết, đã vẽ ra một đống tình tiết drama đủ cả xô máu chó khóc rớt tròng mắt.

"Trời ơi trả điện thoại cho em!"

[Dương: Năm đấy em giận hờn Jun nên mới bốc đồng nói lời chia tay anh ấy]

[Bọn em quen nhau năm năm mà anh ấy chưa từng công khai nắm tay em được một lần]

[Em khi ấy bồng bột nên nghĩ rằng anh ấy không yêu em]

[Đến tận bây giờ nhìn thấy cách anh ấy đối xử với anh]

[Em đã có suy nghĩ ghen tị với người được Jun yêu]

[Em xin lỗi anh]

Cả ba im lặng nhìn nhau. Phúc cầm lại điện thoại, nhẹ nhàng bấm tin trả lời.

[Minh Phúc (Phúc riel): Em không cần xin lỗi anh]

[Người em nên xin lỗi là Jun]

[Dương: Em biết]

[Nhưng anh ấy không muốn chấp nhận lời xin lỗi của em]

[Sau chia tay anh ấy xóa toàn bộ phương thức liên lạc không muốn gặp mặt em]

[Vừa rồi anh ấy còn cảnh cáo em không được đến gặp anh nữa]

Anh Jun làm vậy ư? Phúc im lặng đọc từng dòng tin nhắn.

[Em thật sự rất quý anh Phúc]

[Em không nói dối đâu]

[Minh Phúc: Ko]

[Anh tin em mà]

Neko đọc được dòng này thì bĩu môi cong cớn.

"Xạo là cái chắc."

"Không, em nghĩ bạn ấy nói thật đó."

Ánh mắt của bạn ấy khi nhìn Phúc, không phải nói dối. Bạn ấy không hề có ác ý gì với cậu cả. Chỉ là lời nói có chút thẳng thắn quá mà thôi.

Phúc tin vào trực giác của mình.

"Rồi sao, anh tính như nào?"

"Cái này em phải hỏi anh Jun chứ em không thể tự quyết định được."

Buổi tối Jun Phạm qua thăm em nhận được câu hỏi kia, anh nhíu mày.

"Cậu ta lại nói gì với em à?"

"Không có không có. Bạn ấy chỉ muốn xin lỗi thôi."

"Ừm, vậy là đủ rồi. Anh nhận lời xin lỗi. Em block cậu ta đi."

Jun không muốn nói chuyện về người yêu cũ, anh đến để nói chuyện với bé người yêu của anh cơ mà.

Phúc bứt rứt, em túm lấy áo anh mà thỏ thẻ:
"Anh đến gặp bạn đó thêm một lần được không?"

"Hả? Vì sao? Không phải em nói em không muốn anh ở gần cậu ta à?" Jun nghe đến câu này thì càng khó hiểu, anh nghiêm túc nhìn em, muốn nhận được một câu trả lời.

Phúc không dám nói là vì một phần tâm tư của mình.

Mối quan hệ của Jun cùng người kia vẫn luôn là cái gai mắc trong lòng cậu. Nếu không được giải quyết lâu dần đâm sâu vào lòng Phúc, có muốn bỏ qua cũng không được.

Phúc muốn trân trọng tình cảm này với anh, không muốn vì những chuyện này mà sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến cả anh.

"Được rồi, nhưng em phải đi với anh." Jun Phạm không hiểu suy nghĩ trong lòng em, nhưng anh biết chuyện với Dương cần phải dứt khoát đặt một dấu chấm để không còn liên quan gì đến nhau nữa.

...

"Hai anh đến rồi."

Dương ngồi trong quán cà phê, nhìn thấy hai người đến thì lập tức đứng dậy chào hỏi.

Jun không muốn nhiều lời, từ chối menu gọi món. Anh kéo Phúc ngồi xuống, muốn dùng mấy câu đơn giản để kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Được rồi, em muốn nói gì nói đi. Bọn anh không có nhiều thời gian cho em đâu."

"À vâng..."

Dương ngập ngừng rồi nhìn về phía Phúc. Jun cảm nhận được ánh mắt đó lập tức nắm lấy tay em, thái độ thẳng thừng.

"Nếu không thì bọn anh xin phép."

"Không có, em..." Dương lập tức bối rối, nanh chóng lên tiếng. "Em xin lỗi, Jun. Là lỗi của em."

"Em chỉ muốn được yêu như mọi người. Có thể cùng người em yêu đường hoàng nắm tay mà không phải lén lút vụng trộm."

"Lúc đó em chỉ hờn dỗi, em nghĩ rằng chỉ cần anh dỗ dành em thêm một chút thì em sẽ quay lại với anh."

"Em đã trách anh sao lại tuyệt tình với em như thế."

"Em..."

"Chúng ta không thể trở lại làm bạn được ư Jun?"

Jun Phạm thở dài. Mối tình thuở thiếu thời khiến anh nhớ mãi. Anh nhớ đến cảm giác bất lực, hoang mang của mình khi ấy. Anh ta bận rộn xử lý những vấn đề công việc nghệ sĩ đang rối rắm, lại dỗ dành một cậu người yêu luôn nhõng nhẽo buông lời cay đắng. Để rồi khi anh đứng giữa bước ngoặc cuộc đời, muốn được cùng người mình yêu vượt qua giai đoạn ấy, vậy mà cậu lại nói lời buông tay. Chẳng biết đến những điều anh phải chịu đựng.

Nếu khi đó anh cố gắng thêm một chút, dỗ dành cậu ấy thêm một chút, hai người liệu có ở bên nhau?

Chắc chắn là không.

Nếu mãi chỉ có một bên cho đi mà không nhận lại gì, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ chia tay. Tình yêu là bình đẳng, không thể có một người mãi vun vén còn một người thì đạp đổ được. Anh có thể dỗ dành lần này, nhưng không thể là mãi mãi.

Anh nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay Phúc. Ngón tay sẽ miết mu bàn tay em khiến Phúc giật mình nhìn qua.

"Dương. Anh đã nói rồi. Quan điểm của anh là không làm bạn với người yêu cũ. Không phải vì gì cả. Đơn giản là vì chúng ta đã chia tay rồi."

"Làm sao anh có thể nói chuyện bình thường với một người anh đã từng yêu."

Lời anh nói nhẹ nhàng, bình thản, nhưng với người kia thì chẳng được như vậy. Dương nhìn anh, đôi môi khẽ run.

"Jun..."

"Trả lời cho câu hỏi đó của em. Có. Nhưng đã hết rồi."

Tình yêu của anh đã bị cậu ta bào mòn đến chẳng còn lại chút nào.

Dương cụp mắt, nở một nụ cười cay đắng.

"Ra vậy, hóa ra anh cũng từng yêu em."

"Còn gì nữa không? Bọn anh còn có việc bây giờ." Jun Phạm cảm thấy mình đã nói hết những điều cần nói. Anh kéo tay Phúc đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này.

Dương lập tức đứng dậy theo. Cậu chạy tới đứng trước mặt hai người, Dương nhìn anh rồi lại nhìn Phúc.

"Anh Phúc, em sắp kết hôn anh biết mà. Em rất quý anh. Em... thật là xấu hổ nhưng em có thể mời anh Phúc đến hát trong lễ cưới của em được không?"

Phúc đến với vai trò bù nhìn cùng Jun, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, giờ đây bị chỉ điểm thì giật mình. Phúc ngơ ngác nhìn cậu chàng. Jun cau mày muốn lên tiếng từ chối thì Phúc đã nói trước.

"Xin lỗi em nhưng mà chắc không được rồi."

"Anh toàn hát nhạc thất tình hoy à, hát mấy bài đó ở ngày vui của em thì hong ổn đâu."

Một lời từ chối khéo léo. Lúc này có mù cũng không thể không nhận ra ý Phúc nói. Dương khẽ cười, sau đó đứng qua một bên.

"A, vậy... em không còn gì để nói nữa. Em cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho em. Sắp tới kết hôn em sẽ định cư ở Mỹ nên, chắc đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau rồi."

Jun nắm tay Phúc, lập tức rời đi. Phúc sợ anh buồn nên suốt quá trình không nói một câu nào.

Đến tận khi về nhà, Phúc mới thỏ thẻ hỏi anh:
"Anh Jun, không sao chứ?"

"Anh có làm sao, anh chỉ lo cho em thôi."

"Em không sao hết."

Jun khẽ ôm em vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương đã quen thuộc. Phúc đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng em nhẹ nhàng:
"Bạn ấy thật sự đã rất yêu anh."

"Anh biết."

"Nếu khi đó anh và bạn ấy nói chuyện với nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy."

"Em chưa gặp cậu ta thời đó thôi. Gặp rồi em sẽ có suy nghĩ khác."Jun nhớ đến dáng vẻ năm xưa của người kia mà chậc một tiếng.

"Tại em nghĩ một người anh Jun từng yêu sẽ không xấu xa đến vậy đâu."

Jun im lặng. Anh nhớ đến chiếc áo đã trả lại cho Dương. Chiếc áo sơ mi đơn giản thế nhưng đối với họ lúc ấy cũng phải vét hết ví mới có thể mua được. Chiếc áo ấy dù sau khi chia tay anh vẫn còn giữ, cho đến vừa rồi trả lại cho Dương. Hình bóng cậu chàng năm xưa vẫn còn hiện lên trong đầu anh. Jun nhếch môi, anh nhìn về phía em, muốn in dấu hình bóng em trong đầu anh.

"Tiếc quá, không có thứ gọi là nếu ở đây. Bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện tương lai với em thôi."

Phúc bị câu nói của anh chọc cho đỏ mặt. Cậu bối rối nhìn qua phía mấy con mèo rồi nhanh chóng tìm cớ bỏ chạy. Để lại anh người yêu bật cười nhìn dáng vẻ xấu hổ của em.

Tối đấy sao bao hôm cai game, Tăng Phúc cũng được tha bổng. Jun đã cho phép em được sờ lại máy. Phúc hí hửng ăn cơm tắm rửa hôn hôn người yêu xong là liền mở máy, set up con đập rồi chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với đồng bọn.

"Phúc ơi em có muốn ra ngoài mua đồ với anh không?"

"Dạ? Lúc nào hả anh?"

"Bây giờ đó. Nhà hết gia vị mất rồi."

Tiếng anh vọng ra từ trong bếp. Phúc nhìn màn hình game đang load vào trận, Phúc chép miệng một cái rồi nhanh chóng nhắn tin xin lỗi đồng bọn xong chuẩn bị tắt máy.

"Em đang chơi game hả?" Jun Phạm đi ra nhìn thấy Phúc đang tháo tai nghe, anh lập tức bước lại gần nhìn vào màn hình laptop của em.

"Dạ không, em xong rồi. Mình đi thôi anh."

"Không sao. Để mai mua sau cũng được. Em chơi gì vậy?"

Jun mỉm cười kéo em đổi chủ đề. Anh tính ướp gia vị để mai nấu nhưng mà thôi để mai cũng được, anh rảnh mà. Không thì Phúc thế nào cũng sẽ nghỉ game để đi với anh. Anh không muốn Phúc vì anh mà phải từ bỏ những thứ em thích. Phúc cứ chính là Phúc là được rồi.

Phúc mở lại game, em liếc mắt nhìn anh, dù được chơi game mà em thích nhưng rõ ràng Jun ngồi bên nhìn em chơi mà không hòa nhập được, trông anh có chút cô đơn.

Phúc bứt rứt trong lòng, em mở giao diện Steam lên lướt một hồi sau đó cười toe, giọng điệu vui vẻ mà nói:
"Anh Jun muốn chơi không?"

"Hả, nhưng mà anh không biết chơi game. Em cứ chơi đi không cần để ý đến anh."

"Hong sao, em dạy anh. Dễ lắm. Lại đây."

Phúc vui vẻ nắm tay anh kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Em bật loa ngoài, vui vẻ nói với đồng bọn ở bên kia.

"Đổi sang chơi vịt đi mọi người ơi. Nay có anh Jun nè."

Giống như anh cho em đọc những câu chữ đầu tiên của cuốn sách anh viết.

Em cũng muốn cùng anh chơi game.

Phúc muốn được làm mọi thứ cùng với anh.

"Anh chơi bằng điện thoại hay máy tính cũng được. Anh không được nhìn màn hình của em nha, ăn gian đó. Đây, em chỉ cho. Anh sẽ đi làm nhiệm vụ rồi tìm ra mấy con vịt trong game này. Loại hết vịt thì mình thắng. Còn nếu anh là vịt thì mình sẽ đi diếc hết bọn nó. Anh cứ đi theo em, em sẽ bảo vệ anh."

Jun Phạm hồi đầu còn có chút bỡ ngỡ, nhưng dần dần qua ván game cũng hiểu. Dù sao con game này cũng không có quá nhiều thao tác, chủ yếu là tranh luận để tìm ra nghi phạm. Cái này thì Jun có thể tham gia được.

Phúc rủ thêm Neko cùng mấy người quen nữa để anh dễ nói chuyện, xong rồi vui vẻ cùng anh dàn buổi tối này để chơi game.

Jun Phạm sau đó là được trải nghiệm cảm giác "kỳ vọng sai lầm" là gì.

Là khi anh ta bị em người yêu giết đến lần thứ n nhưng khi Phúc gọi tên anh vẫn vui vẻ chạy theo em.

Neko mắng anh là "mê muội" nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào.

Giống như Phúc khi đó biết anh không muốn yêu, vẫn chấp nhận ở bên anh.

"Ủa cái này là cái gì vậy." Jun Phạm nhìn màn hình game hiện lên một dòng chữ kỳ lạ. Mấy ván game trước đều không có cái này.

Phúc cũng nhìn màn hình của mình, sau đó em hiểu ra mà khẽ cười.

[TÌNH NHÂN]

"Thế này thì em không giết anh được nữa rồi."

"Hả?"

Con vịt màu trắng chạy theo con vịt màu đỏ, lẹp bẹp nhấc đôi chân ngắn cũn chạy theo phía sau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co