9.
Những cuộc nhậu này, đi kèm với những câu chuyện linh tinh vặt vãnh với mấy trò hề mà cả đám nghĩ ra. Rồi tụi nó chẳng nhớ bày ra trò gì, nhưng tóm lại là Phúc thua kèo. Đương lúc bị ép uống rượu thì điện thoại đổ chuông như cứu vớt Tăng Phúc khỏi ly rượu đần tràn ra bàn này. Tăng Phúc lập tức mở điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu liền mỉm cười đứng dậy rồi rời khỏi bàn nhậu.
"Đợi chút, ba mẹ em gọi."
Dù thiếu bóng Tăng Phúc thì sự ồn ào của đám người trong bàn nhậu vẫn không hề giảm bớt, Duy Khánh không biết uống rượu chỉ ngồi bên cạnh uống nước ngọt, nhưng độ ồn của nó thì chẳng hề kém cạnh. Cậu chàng đập đập bàn mà nói:
"Phúc đâu rồi, đi lâu quá đó nha. Ê nhỏ này nó trốn không thèm uống đúng không?"
Đám người nghe xong liền ồn ào hẳn lên, Jun Phạm đành đứng dậy nói:
"Để anh đi bảo Phúc."
Bóng lưng cậu đứng ngoài ban công, nụ cười trên môi kéo dài, đôi mắt lấp lánh như chứa chan ngàn vì sao. Jun Phạm không nỡ há miệng phá hỏng cuộc nói chuyện kia, anh đứng dựa mình vào tường, nhìn về phía em.
"Con nghe. Dạ, con biết rồi mà mẹ."
Tiếng người từ trong điện thoại mơ hồ không nghe rõ, nhưng nhìn nụ cười trên môi cậu thì hẳn là một câu chuyện vui vẻ nào đấy. Là mẹ Phúc à? Jun hơi vểnh tai. Cách một chiếc điện thoại, thế nhưng giọng của người mẹ vẫn thật dịu dàng. Cái chất giọng miền Tây vừa mềm mại lại dịu ngọt. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng hỏi thăm con trai mình, hỏi con trai đã khỏe chưa, còn bị bệnh không? Rồi lại dặn dò đứa con xa nhà phải chăm sóc bản thân, hải ăn cơm đủ bữa, nấu cơm nhà chứ đừng ăn hàng quán nhiều. Sau lại bảo mẹ nhớ con, bao giờ con về.
Dù chẳng nhìn thấy mặt, nhưng Jun cũng có thể nhìn thấy người mẹ ấy hẳn rất yêu con mình.
Dường như cảm nhận được điều gì, Phúc quay đầu. Bốn mắt chạm nhau, Phúc khẽ mỉm cười.
"Anh Jun gọi con rồi, con cúp nha. Dạ?"
Tăng Phúc đảo mắt, rồi chẳng biết vì sao, tự nhiên sau đó đưa máy về phía anh.
"Anh Jun, mẹ em muốn nói mấy câu chào anh có được không?"
Jun Phạm khá ngạc nhiên khi mẹ Phúc lại muốn nói chuyện với mình. Nhưng rồi anh cũng chẳng từ chối mà cũng đưa tay đón lấy điện thoại. Anh điều chỉnh cảm xúc, trên môi treo một nụ cười lịch sự.
"Con chào bác, con là Jun ạ."
"A chào Jun nha, bác là mẹ của Phúc." Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia thật dịu dàng, giọng miền tây thân thiết gần gũi. Giống hệt như trong suy nghĩ của Jun Phạm. Người mẹ ấy nhẹ nhàng chuyện trò với anh. Bà nói Phúc nhắc về anh nhiều lắm, nói anh đẹp trai lại còn tốt nữa. Rồi bà cảm ơn anh vì đã chăm sóc Phúc, cảm ơn anh đã làm bạn với Phúc.
Jun chỉ biết nhẹ nhàng đáp từng lời bà nói, anh lúc này chẳng giống một Jun Phạm bản lĩnh bên ngoài xã hội một chút nào cả. Rõ chẳng nhìn thấy mẹ Phúc, mẹ Phúc cũng chẳng nhìn thấy anh, nhưng Jun cứ vừa nói với bà, bàn tay lại chỉnh lại cổ áo xốc xếch, xong lại vuốt lại mái tóc có chút bù xù. Anh liếc mắt nhìn qua Phúc, Phúc chỉ chống cằm nhìn anh. Cậu giơ ngón cái ra hiệu rồi nhe răng cười làm Jun cũng bật cười theo.
"Jun hãy để ý Phúc nó giúp bác nhe."
"Vâng ạ."
...
Đêm ấy, đám người kia nhậu nhẹt be bét, lại được thêm Duy Khánh mè nheo. Trừ Neko và Thanh Duy là cáo lui để mai còn chạy lịch trình sớm thì đứa nào đứa nấy cũng chui rúc lại nhà Jun Phạm nhậu nhẹt đến khuya lắc khuya lơ rồi ngủ lại. Nhà Jun Phạm chỉ có hai phòng ngủ, Duy Khánh thì đã quen nên ngủ luôn cùng phòng với anh, mấy người còn lại thì rúc với nhau trong phòng ngủ khách. Sau khi sắp xếp cho đám người kia xong xuôi cùng với hai con mèo trong nhà, Jun Phạm lúc này mang theo men rượu mà chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của Jun Phạm không hề sâu.
Giữa màn đêm đen, tiếng thở đều đều vang lên. Trong cái khoảng không tĩnh lặng, tự nhiên có bóng người ngồi dậy.
Jun Phạm ngồi dậy, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh tối xầm, thái dương đau nhức, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh, Duy Khánh đã ngủ say. Cậu cuộn mình cuốn lấy chăn mà rúc vào một góc. Jun Phạm nhìn thằng nhóc đang nằm bên cạnh, trên người chỉ còn một góc chăn che được mỗi cái chân. Anh khẽ thở dài rời khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa rồi, bầu không khí thoáng đãng sau cơn mưa khiến Jun phải hít một hơi thật sâu. Trời đêm Sài Gòn có chút gió lộng, ánh đèn rực rỡ từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt tối tăm của anh. Chẳng biết anh đang suy nghĩ cái gì mà cũng chẳng nhận ra tiếng bước chân từ phía sau, chỉ khi có giọng nói quen thuộc vang lên mới kéo dòng suy nghĩ của anh trở lại.
"Anh Jun. Sao vậy?"
Tăng Phúc nửa đêm mò ra khỏi phòng đi vệ sinh thì nhìn thấy Jun Phạm đang ngồi một mình ở ban công thì bước đến hỏi thăm. Jun Phạm hơi giật mình, sau cũng mỉm cười đáp lấy lệ.
"Không ngủ được thôi."
"Ò."
Tăng Phúc gật gù, cậu đánh một cái ngáp rồi lê chân vào nhà bếp, rót một ly nước cho bản thân rồi chậm chạp mò về phòng.
"Em hỏi anh vậy thôi đấy hả?"
"Ừm, anh muốn em an ủi anh hả?"
"..."
Là muốn không? Phúc người đang còn ngái ngủ chẳng hiểu.
Jun Phạm cũng chẳng thể hiểu nổi Tăng Phúc nghĩ gì. Rõ là em bảo em thích anh, anh là crush của em. Em thấy anh không ngủ được, vậy mà em chỉ hỏi anh một câu rồi bỏ đi. Là sao? Jun Phạm cảm thấy mình mới là người bị mối quan hệ này xoay vòng, rõ là người đơn phương là em, vậy mà Jun Phạm lại là người luôn vì những hành động của em mà suy nghĩ rối bời.
Tăng Phúc mím mím môi, đưa tay dụi dụi mắt sau đó bước lại gần anh. Cậu nghiêng đầu, gió trời đêm thối một đợt đã cuốn theo cả cơn buồn ngủ của Phúc. Phúc đứng đối diện, cậu chàng cúi đầu, đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn về phía anh. Rồi, em dang tay, hai mắt chớp chớp.
"Muốn ôm không?"
"..."
Phúc ôm lấy anh, bàn tay vỗ vỗ lên lưng anh, nhẹ nhàng cất giọng:
"Buồn ơi bay đi nhé."
"Anh đâu có buồn đâu."
Jun Phạm bật cười, anh vòng tay qua eo em, đầu áp vào ngực em, cả người anh vùi vào lòng Phúc. Phúc cũng chỉ ậm ờ, nói anh không buồn thì thôi. Nhưng nói thế, cánh tay ôm lấy anh vẫn vô cùng ấp áp. Bên tai là nhịp tim đập rộn ràng, hơi ấm từ vòng tay em bao trọn lấy anh.
Thình thịch.
Nhịp đập trái tim vững vàng, có chút rối loạn, chẳng giống với thái độ đang bày ra bình thản của em. Khóe môi anh cũng hơi cong lên, Jun khẽ dụi đầu vào lòng em, bình thản đón nhận cái ôm ấy.
"Anh đã nằm mơ." Giọng nói cất lên từ trong lồng ngực, hơi thở của người đàn ông thổi qua làm Phúc có chút nhột.
"Anh mơ thấy gì?"
Anh đã mơ thấy gì ư? Jun Phạm im lặng trong thoáng chốc.
Là một giấc mơ ngắn, hình ảnh cũng mơ hồ chẳng rõ ràng. Trong giấc mơ là người phụ nữ với đôi mắt thật dịu dàng, bàn tay người thật ấm áp đặt lên má anh, nụ cười trên môi lại càng đẹp đẽ hơn cả. Jun không thể nhìn rõ mặt bà, chỉ còn nhớ ánh mắt thật dịu dàng kia, cùng giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
"Thuận à."
Đã lâu rồi, Jun Phạm không còn mơ thấy những điều này. Anh bần thần, chìm đắm trong cảm xúc đã lâu lại tìm về. Rõ là anh rất giỏi kiếm soát cảm xúc của mình, vậy mà lúc này hai bên hốc mắt đã đỏ bừng. Anh chẳng nói gì, chỉ vùi đầu mình vào lòng cậu, che giấu đi dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này.
Tăng Phúc không rõ giấc mơ kia là sao, em cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ im lặng vỗ về anh. Bàn tay to lớn phủ lên tấm lưng đang run rẩy.
Thình thịch.
Bên tai anh vẫn nghe rõ nhịp đập trái tim em, nhẹ nhàng, trầm lắng, cùng với nhịp điệu bàn tay đang vỗ về. Jun Phạm khẽ nhắm mắt, anh thở hắt một hơi.
Bên ngoài, đêm đang tan dần.
Jun Phạm dường như đã bình ổn được cảm xúc, anh định buông tay trước thì Phúc đã lên tiếng.
"Em mỏi chân."
"Ai bắt em đứng đâu." Jun bật cười.
Tăng Phúc bĩu môi nhưng vẫn đứng yên ôm anh, để anh vùi đầu trong lòng mình. Cậu khuỵu chân tì vào thành ghế để làm điểm tựa, cả người đổ về phía anh. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, để rồi chẳng còn chút khoảng cách.
Jun Phạm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của em. Trong đầu anh lại vang lên một câu hỏi.
"Tại sao em lại thích anh?"
"Vì anh Jun đẹp trai."
"Ồ."
Vẫn câu hỏi đó, vẫn câu trả lời đó, vẫn phản ứng đó. Cả hai lại im lặng.
"Sao em không hỏi anh có thích em không?"
"Vì nó không quan trọng." Tăng Phúc thản nhiên. "Anh có thích em hay không cũng đâu có quan trọng, em thích anh là được."
"Thật chẳng thể hiểu nổi em mà."
Jun Phạm không hiểu.
Thật sự, anh chẳng thể hiểu được. Vì sao em lại thích anh, thích một người như anh. Chỉ vì anh đẹp trai? Thực sự chỉ như vậy thôi ư?
Dường như cảm nhận được câu trả lời của mình không khiến anh hài lòng, Tăng Phúc cúi đầu. Em nâng mặt anh lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh.
"Em thích anh Jun. Anh Jun biết vậy là được rồi."
Phúc chẳng thèm nói thêm câu gì cho hoa mỹ, cậu thẳng thắn bày tỏ cảm xúc đơn thuần của mình, trực tiếp bộc bạch bản thân mình đối với anh.
Tại sao phải làm phức tạp hóa tình cảm lên như vậy nhỉ? Rõ là chỉ là thích, trái tim em nói em thích anh, vậy là em thích anh. Tại sao phải cố gắng tìm kiếm một lý do để hợp lý hóa từ "thích" đấy? Gặp anh, tiếp xúc với anh, rồi từ khi nào em thích anh? Phúc còn chẳng biết được. Nếu có thể nói rõ lý do vì sao em thích anh, thì giờ đây chắc em đã chẳng còn thích anh nữa rồi.
Tăng Phúc chính là người như thế.
Họ quen nhau cũng ngót nghét 10 năm, dù đối với bên ngoài, họ chẳng thân đến thế. Nhưng 10 năm quen biết, anh hiểu rõ cậu đơn thuần đến mức nào.
Em thẳng thắn, nói thích chính là thích, ghét là ghét. Thích gì nói đó, cư xử với tất cả mọi người bằng trái tim thuần khiết. Tính cách này của em rõ chẳng thể nào hòa nhập được với giới showbiz này, nhất là với vị thế của một người nghệ sĩ của công chúng.
Người ta nói em ngốc nghếch, lại dễ mềm lòng, là một con hải ly nhỏ bé vô hại. Nhưng với Jun, em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn một kẻ như anh rất nhiều. Em yêu ca hát, em muốn được hát. Tám năm làm nghề, dù xảy ra nhiều điều nhưng em vẫn chẳng từ bỏ giấc mơ. Em biết rõ em thích điều gì và em muốn làm điều gì. Và em hết mình vì điều em yêu. Chính điều đấy đã khiến em mạnh mẽ hơn anh rất nhiều rồi.
Jun Phạm khi lần đầu gặp Phúc, chính bởi tính cách này mà yêu mến em, sẵn lòng đưa tay về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co