0.
"em thật sự chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu hả phúc?"
thiên minh là nhiếp ảnh gia quen thuộc của minh phúc, cũng là một người anh luôn yêu chiều cậu dù thật ra anh còn nhỏ hơn phúc mấy tháng tuổi. trong mắt công chúng, minh phúc là một chàng ca sĩ toàn năng, có phần kiêu kì, mọi lời nói và hành động đều chuẩn mực, chỉ có những ai thân quen mới biết cậu thật sự là một em bé vô tri, chân chất, nhạy cảm và dễ tổn thương. vậy nên thiên minh vô cùng lo lắng khi nghe tin minh phúc sắp kết hôn với một người có mindset và phong cách sống hoàn toàn trái ngược cậu, mà hai người lại kết hôn vì "môn đăng hộ đối" chứ chẳng phải vì tình yêu.
"có gì đâu mà không được? dù sao thì em cũng không nghĩ là mình sẽ yêu ai hết á, nên kết hôn với ai chẳng được, huống chi người ta còn là người rất thân thiết với anh đó anh minh."
minh phúc thản nhiên nhún vai. hai người vừa chụp xong bộ ảnh cho album mới của cậu và đang ăn tối ở một nhà hàng nhật. cậu nhẹ hớp một ngụm trà để tráng miệng rồi mới bắt đầu ăn sang món mới. với phúc, cuộc hôn này bắt buộc sẽ phải diễn ra dù đối tượng trong hôn nhân có là ai đi chăng nữa, nên khi biết vị hôn phu của cậu là người mà thiên minh xem như người nhà thì cậu đồng ý ngay tắp lự chẳng cần suy nghĩ. ai ngờ thiên minh lúc này có vẻ không hài lòng lắm.
"bởi vì rất thân thiết nên anh mới lo lắng đó. hai người như là hai nửa trái dấu vậy á, mà ai cũng có cái tính nóng ngầm, lỡ có chuyện thì có khi cháy nhà." từ lúc nghe minh phúc thông báo chuyện kết hôn xong thiên minh chẳng còn tâm trí nào dành cho đồ ăn nữa, "với lại tính bu rất cọc, còn em thì nghĩ nhiều. dù là bu không có ý xấu nhưng lời nói ra rất ác, anh sợ em sẽ bị bu làm tổn thương."
"thì em còn có anh mà, em bị bu anh làm tổn thương thì anh có bênh em hong?" minh phúc ngưng đũa, mắt long lanh nhìn thiên minh, thấy anh gật đầu thì cậu mỉm cười đắc ý, "đó, em lấy duy thuận thì có bị bắt nạt vẫn còn anh minh chống lưng cho em mà, chứ em lấy người khác anh minh đâu có bảo vệ em được, đúng hong?"
nhìn nụ cười xinh của minh phúc, lòng thiên minh mềm nhũn, cũng tạm vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp. anh thở dài rồi cũng nở một nụ cười nhè nhẹ, là anh bị người này thao túng tâm lý quá rồi, vậy mà anh cứ nghĩ minh phúc vẫn còn là em bé cơ đấy.
"à hay làaa... anh gọi duy thuận là bu, em mà kết hôn với ảnh thì em thành mẹ kế của anh mất rồi, nên anh mới ngăn cản chứ gì?"
chưa để thiên minh nói gì thì cái miệng minh phúc đã tía lia tiếp, kết quả là bị thiên minh ấn nhẹ một cái lên trán.
"nói linh tinh không à, cỡ em là dì ghẻ thôi chứ sao lên mẹ kế được."
"anh minh!"
bầu không khí căng thẳng ban nãy nhanh chóng thay đổi sau mấy câu đùa của minh phúc. thiên minh cũng không hiểu lắm, có những lúc phúc sẽ chìm đắm trong đám cảm xúc tiêu cực chẳng ai có thể ngăn nổi, rồi cũng có lúc cậu lại lạc quan đến kì diệu.
đôi mắt thiên minh liếc nhanh qua tin nhắn mới được gửi đến, nội dung của nó khiến hơi thở của anh nặng nề hơn một chút nhưng rồi phải nén lại vì không muốn cắt đứt cảm xúc vui vẻ hiếm có của minh phúc. có một điều thiên minh chưa dám nói với cậu, rằng duy thuận cũng không tin vào tình yêu nhưng nhu cầu sinh lý của gã lại rất mạnh, lại còn đào hoa nên tuy rằng vẫn có sự chọn lọc và không phải lúc nào cũng tìm đến nhưng tình một đêm của anh cũng không hề ít.
giống như hôm nay, duy thuận vừa gửi tin nhắn rủ thiên minh đến một quán rượu quen thuộc, gã rất ít khi đi uống rượu nhưng nếu đã uống vào chắc chắn sẽ tìm ai đó để giải toả sinh lý. càng nghĩ đôi mày của thiên minh càng cau chặt lại. tuy rằng tin tức đính hôn chưa được công bố ra ngoài nhưng duy thuận cũng nên hiểu gã là người đã chủ chứ.
"sao vậy anh minh?"
"em... có muốn suy nghĩ lại không?" sau một hồi đắn đo, thiên minh hỏi lại minh phúc, tuy biết rằng những lời anh sắp nói thật nhảm nhí và hoang đường nhưng anh không biết cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này cả, "nếu gia đình bắt buộc em phải kết hôn để giải quyết chuyện hứa hôn từ xa xưa gì đó, thì... anh cũng có thể giúp được."
minh phúc không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn anh.
"thì là... gia đình anh và duy thuận cũng là họ hàng xa. nếu yêu cầu của nhà họ phạm là em phải kết hôn với người trong gia tộc, thì anh cũng là một đối tượng phù hợp."
so với sự lo lắng, căng thẳng khi nói ra chuyện này của thiên minh thì minh phúc nghe xong chỉ bật ra một nụ cười nhẹ.
"anh minh, bộ anh thích em hả?"
"anh... không." thiên minh nghĩ rằng mình có thể cắn răng nói dối chỉ để lừa minh phúc đồng ý, nhưng rồi anh vẫn không thể làm trái với lương tâm mà nói ra sự thật, "ý anh là, em vẫn luôn là em bé số 1 trong lòng anh, là đứa em trai mà anh muốn bảo vệ nhất."
"vậy mà anh còn đòi cưới em hả? khùng điên." bây giờ thì đến lượt minh phúc ấn lên trán của thiên minh để trả thù, "em đang tự hỏi... duy thuận có thể tệ đến mức nào mà anh phải phản đối cuộc hôn nhân này đến vậy."
thiên minh giật thót vì câu nói của minh phúc, ra là anh đã sớm bị em bắt bài rồi. anh thở dài, lại đắn đo thêm một hồi thật lâu nữa mới chịu trả lời em.
"duy thuận rất phũ, vô cùng vô cùng thẳng tính, không vừa ý sẽ nói mà còn nói bằng những từ ngữ rất khó nghe, duy thuận tận tâm với bạn bè và người thân nhưng lại vô tâm với tình yêu, nếu đã không thích thì có thể xem người ta như không khí. nhu cầu sinh lý cũng mạnh, lên giường không ít người rồi, đều là tình một đêm hết. anh sợ kể cả khi kết hôn thì duy thuận vẫn chứng nào tật nấy thôi."
thiên minh không gọi duy thuận là bu nữa. nếu đã không thể vòng vo thì anh đành nói thẳng ra vậy, tuy rằng có thể khiến minh phúc ghét duy thuận nhưng còn đỡ hơn là em bị gã làm tổn thương sau khi kết hôn.
"nghe cũng đáng sợ quá ha." minh phúc gật gù, "nhưng mà anh minh ơi, em chỉ là em bé ngoan ngoãn, đáng yêu với anh thôi. em có thể tự bảo vệ mình mà. với lại... chưa chắc duy thuận nhiều tình một đêm hơn em đâu."
minh phúc nở một nụ cười đắc ý với thiên minh. đây là lần đầu tiên em để lộ mặt xấu này với anh, nhưng cũng không sao cả, em cần thiên minh giúp em giăng cái lưới to này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co