Truyen3h.Co

[junphuc] ngưu tầm ngưu

3.

gingerbell12

duy thuận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thèm khát một nụ hôn đến thế, gã thèm đến mức phải tìm đến môi của minh phúc trong giấc mơ, tất nhiên em sẽ phải là người chủ động hôn rồi.

trong giấc mơ ấy, minh phúc dựa vào trên người duy thuận, em bắt đầu bằng một cái thơm má, thơm lên vết cắt trên hàng lông mày rồi mới chịu nhấm nháp đến đôi môi khép hờ chờ đợi từ này đến giờ của gã.

cảm giác môi hôn đè nặng trên cánh môi thật chân thật khiến duy thuận thoả mãn mà nhếch môi khẽ cười. gã định vòng tay ôm lấy cổ minh phúc để làm nụ hôn thêm sâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ừ thì, gã giật mình tỉnh giấc.

là chuông điện thoại của minh phúc, có vẻ như em đang ở trong nhà tắm nên không bắt ngay được, khiến nó reo ầm ĩ đến mức đánh thức duy thuận. gã thở dài ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. ánh mắt gã liếc qua màn hình điện thoại của người nọ đang rung bần bật trên tủ cạnh giường.

'tó iu số 1'

duy thuận nhíu mày nghĩ, đã tó iu rồi lại còn số 1? nghĩa là còn có số 2 số 3 gì đó hả?

tiếng chuông reo thêm một hai lần rồi mới tắt, lúc này minh phúc mới thong dong bước ra từ phòng tắm. đêm qua cả hai chọn một căn hộ gần trung tâm của duy thuận để ngủ lại. sáng nay em mở tung tủ đồ của gã để tìm đồ mặc, tuy gã cao hơn em một chút nhưng vóc dáng hai người cũng không chênh lệch lắm. minh phúc chọn một chiếc áo ba lỗ đen cùng quần lẫn áo sơ mi jean đen khoác bên ngoài, nom không khác bộ đồ lần đầu mà hai người gặp nhau là mấy, chỉ khác màu.

minh phúc cầm lấy điện thoại, thấy tên người gọi đến thì hơi nhíu mày, nhưng duy thuận trông thái độ của em chẳng giống như là khó chịu mà lại giống vừa bất lực vừa cưng chiều hơn.

"anh nghe."

duy thuận nghe được tiếng ai đó léo nhéo ở phía đầu dây bên kia, có vẻ như là đang cằn nhằn minh phúc gì đó. em ngồi xuống bên cạnh chân gã, vừa lắng nghe bên kia nói vừa vươn tay đưa ra trước mặt duy thuận.

à rồi, tuy vóc dáng hai người không chênh lệch mấy nhưng minh phúc mặc đồ của gã vẫn có chút rộng, tay áo che kín bàn tay của em. duy thuận hiểu ý xắn lại phần tay áo cho minh phúc, rồi lại kiên nhẫn đợi em đổi tay cầm điện thoại, xoay người đưa nốt bên tay còn lại cho gã.

hừ, chẳng biết thằng chồng nào đó của em có chiều em như vầy không?

duy thuận tự giật mình khi trong đầu loé lên suy nghĩ đó. gã xắn nốt bên tay áo còn lại cho em rồi thở dài nằm phịch lại xuống giường. minh phúc cúp điện thoại, định quay sang cảm ơn đã thấy người nào đó nằm chèm bẹp lên đống chăn còn chưa được gấp gọn, trông có phần rầu rĩ.

"em về nha, hôm nay có hẹn ăn trưa với chồng."

em nói rồi vỗ bộp bộp lên cái mông vẫn trần như nhộng của gã. duy thuận chớp lấy thời cơ, nắm lấy cánh tay em kéo người lại, để em đổ ập lên người mình.

"em tính mặc đồ của anh đi gặp chồng hả?"

"cũng bình thường mà, chú không nói, em không nói thì sao chồng em biết được?"

nhìn vẻ mặt bình thản nhưng có chút đắc ý của minh phúc, duy thuận thầm nghĩ, nếu gã mà là chồng của em chắc chắn sẽ tức điên. nhưng gã không phải, và gã cũng không chắc đây là chuyện vui hay buồn nữa.

chuông điện thoại của minh phúc lại vang lên, duy thuận liếc nhanh qua, vẫn là 'tó con số 1' gọi tới. minh phúc nghe máy, ừ một câu rồi thoát khỏi người gã.

"có người tới đón rồi, em đi đây, bye chú nha."

hôn lên má gã một cái, cũng chẳng đợi duy thuận phản ứng gì, minh phúc đã nhanh chóng bỏ đi. gã nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt có phần đăm chiêu, không biết đang nghĩ suy chuyện gì.

điện thoại gã cũng rung lên, là tin nhắn thư ký gã gửi tới. lịch trình duy nhất của hôm nay là gặp mặt ăn trưa cùng vị hôn phu của gã, người mà gã còn chẳng nhớ tên là gì. thư ký báo mười giờ rưỡi sẽ đến đón, duy thuận nhìn đồng hồ, không ngờ bây giờ đã là chín giờ hơn rồi.

bình thường vào cuối tuần cho dù có được nghỉ thì gã cũng không dậy trễ đến như vậy, có trễ lắm thì tám giờ sáng hắn cũng đã thực dậy rồi. chắc là đêm qua... hai người có phần sung sức quá đà. cũng chẳng rõ có phải vì đã lâu không gặp nên mới nhiệt tình đến thế hay không. chỉ rõ một điều, cả hai rất hợp và hiểu ý lẫn nhau trong chuyện đó. có lẽ đó cũng là lý do minh phúc khiến gã suy nghĩ nhiều đến vậy. nhưng duy thuận biết, chuyện này cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà gã sẽ rất nhanh chẳng để tâm đến nữa, cũng như mấy năm qua gã cũng chẳng nhớ đến minh phúc cho tới khi gặp lại em hôm qua, huống chi là gã còn sắp kết hôn.

gã không tin vào tình yêu, nhưng gã phải có trách nhiệm với chính bản thân, cuộc đời và gia đình của gã. duy thuận có thể mang tiếng ăn chơi qua đường, vì gã độc thân, chẳng hề hứa hẹn với ai cũng chẳng để ai có cơ hội chen chân hay làm loạn cuộc sống của gã. nhưng một khi kết hôn rồi gã chắc chắn sẽ không để bất kì ai gọi gã là kẻ lăng nhăng, trăng hoa ong bướm, cũng sẽ không để bạn đời của hắn phải cảm thấy mất mặt.

đó là những gì gã nghĩ trước khi nhìn thấy minh phúc cũng ngồi trong nhà hàng mà gã hẹn vị hôn phu của mình.

khu phòng riêng của nhà hàng được chia thành bốn phòng nhỏ ở bốn góc, minh phúc ngồi ở phòng đầu tiên phía bên trái. có vẻ là chồng của em chưa tới nên tấm rèm trước cửa bằng kính vẫn bị cột lại, gã vừa bước đến đã thấy em ngồi ở bàn ăn, cũng vừa lúc em ngẩng đầu lên khi cảm giác được có người đến. minh phúc có vẻ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của gã nhưng cả hai chỉ thoáng chạm mắt rồi vờ như chẳng quen biết, gã bước vào căn phòng đối diện, cũng không buông rèm mà ngồi vào bàn.

nửa tiếng đồng hồ trôi qua, duy thuận ban đầu còn tranh thủ lướt điện thoại giết thời gian đã dần mất kiên nhẫn. gã đang tính gọi cho trợ lý để hỏi thì nhận ra ở căn phòng phía bên kia, minh phúc cũng vẫn ngồi lẻ loi một mình. duy thuận dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn nhẹ vài cái rồi quyết định ra khỏi phòng, tiến đến căn phòng đối diện.

"chồng của em chưa đến hả?"

duy thuận tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt minh phúc, em hơi nhướn mày rồi gật đầu trả lời, "ừm, em đợi cũng được một lúc rồi. còn chú thì sao? chú cũng có hẹn ăn trưa ở đây hả?"

"đừng gọi anh là chú nữa." gã có vẻ không hài lòng với cách gọi của em dành cho gã, "nó chỉ làm anh nhớ đến lúc em vừa rên vừa năn nỉ 'chú' chậm lại thôi."

"haaaa." minh phúc chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng khi bị gã nhắc đến chuyện nhạy cảm như thế cả, em nở nụ cười đắc ý, rồi lại như châm biếm mà nói, "anh nói to như vậy, lỡ vị kia nhà anh vô tình nghe được thì em không chịu trách nhiệm đâu đó."

"lần đầu gặp mặt đã trễ hẹn, chắc là anh sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này." lời gã nói sẽ suy nghĩ lại là thật, nếu người kia không đưa ra một lý do chính đáng, có lẽ gã sẽ từ chối đối tượng kết hôn này. gã nói rằng gã sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân và bạn đời của mình nhưng phải với điều kiện người kia phải biết điều và tôn trọng gã. gã muốn cả hai cùng cố gắng vun vén và giúp nhau phát triển thì mới bõ cuộc hôn nhân lợi ích này. giống như bố mẹ gã vậy, một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng chẳng hề lạnh lẽo và mệt mỏi. gã nói xong thì chống cằm, hơi nghiêng người về phía em hỏi, "em thì sao?"

"em thì... cũng không quan tâm lắm. với em, kết hôn và không kết hôn chỉ như là tình một đêm với bạn tình lâu dài thôi. không có ràng buộc cảm xúc, người ta đối xử với em thế nào thì em cũng nương theo đó mà đáp lại. tệ quá thì ly hôn. dù sao hôn ước từ xưa gì đó đâu có cấm ly hôn đâu."

minh phúc tựa người vào lưng ghế, một chân gác lên chân kia, bình thản đung đưa người qua lại. trông em như chẳng để tâm gì lắm nhưng thật ra khoé mắt em vẫn luôn theo dõi từng cử động và thay đổi biểu cảm của người nọ. muốn lừa người khác thì trước hết phải lừa được bản thân mình đã. vậy nên em chỉ căng thẳng trong chốc lát, duy thuận cũng chẳng kịp nhận ra.

còn gã, gã lại khá bất ngờ trước những lời mà minh phúc nói, trong lòng thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì quan điểm của em về hôn nhân trái ngược với quan điểm của gã. nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của duy thuận. gã đang nghĩ, nếu minh phúc đang cần tìm một "bạn tình lâu dài" văn minh thì gã cũng chẳng ngại khều em để trêu chọc một chút. còn về cuộc hôn nhân của gã ấy hả, nếu tròn 60 phút đồng hồ kể từ giờ hẹn mà người kia chưa đến, gã sẽ từ chối cuộc hôn nhân này hoặc ít nhất là tạm hoãn lại để có chút thời gian chơi đùa cùng với minh phúc.

"anh thấy người chồng khuất mặt khuất mày đó của em có vẻ không tôn trọng em lắm đâu, để người đẹp chờ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi nè. thay vì ly hôn, chi bằng đừng kết hôn nữa. bạn tình lâu dài đâu cần kết hôn mới có được?"

bàn chân gã như có như không chạm vào bắp đùi của minh phúc. em nhướn mày, đưa mắt nhìn hắn ra chiều dò xét. gã cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại em với ý tứ khiêu khích.

"ý chú là... em nên bỏ chồng, chú thì bỏ vợ, và làm bạn tình lâu dài với nhau?" minh phúc cố tình hỏi lại, chân không gác nữa mà để xuống, quặp lấy cái chân đang làm loạn của duy thuận.

"có bỏ thiệt hay không thì chú chưa biết. nhưng hiện tại chúng ta mới là hai người đang bị bỏ rơi mà. an ủi nhau một xíu không?"

minh phúc trong lòng chửi một câu "thằng cha đê tiện này", cũng không biết nên khóc hay cười khi mình vừa là vị hôn phu đáng thương kia của gã, cũng vừa là con hồ ly tinh nung nấu ý định cướp chồng của mình. ủa nghe hơi sai, nhưng em lúc này vừa thấy thú vị vừa thấy khó chịu, không biết phải làm sao cho đúng. sao mà em ngờ tới cái tên trước mặt mình lại đần đến vậy cơ chứ, không biết có phải do lỗi truyền thông tin hay là do gã tệ mà gã chẳng nhận ra em chính là vị hôn phu của gã. em còn đang mong chờ bộ mặt ngạc nhiên của gã cơ mà?

thôi thì... đùa gã thêm một chút nữa vậy.

"bộ chú không sợ đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp hả?"

duy thuận nhếch miệng cười thích thú trước vẻ mặt "nghiện mà còn ngại" của minh phúc, gã không trả lời mà ra vẻ khiêu khích, "sao? em sợ hả?"

"em hả? không sợ."

dù sao đây cũng là nhà hàng của em mở, cho dù em có múa lửa nuốt rắn trong đây cũng chẳng có ai dám cản.

tấm rèm trước cửa được kéo lại, vải vóc buông xuống mặt đất. kim phút đi được một vòng đồng hồ thì những âm thanh kì lạ cùng những tiếng thở dốc mới dần ngưng lại. minh phúc ngồi trên người duy thuận, bờ mông trắng trẻo áp lên cặp đùi bánh mật để nghỉ ngơi. tuy trong phòng có điều hoà nhưng mái tóc em vẫn có phần bết lại vì mồ hôi . em dựa cả người vào lòng hắn, má áp lên bờ vai, môi như có như không chạm vào cổ gã, ổn định lại hơi thở. trong lòng em ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp nên chẳng buồn lên tiếng.

duy thuận ôm người đẹp trong lòng, tay vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của em như đang vỗ về. gã thơm nhẹ lên má em, giọng có phần khàn đi sau cơn khoái cảm, "chú thể hiện như vậy... đã đủ khiến em bỏ chồng chưa?"

minh phúc cười nhạt, em biết là gã chỉ đang nói vài câu tình tứ nhảm nhí sau khi làm tình. gã luôn như vậy, ra vẻ dịu dàng và luỵ tình sau mỗi trận mân mê thể xác, thế nhưng chẳng có lời nào là thật cả. em không biết gã có như thế với những người bạn tình khác không, nhưng em biết có không ít người vẫn ảo tưởng rằng gã có cảm tình đặc biệt nào đó với họ. chẳng qua năng lượng gã mang lại luôn khiến đối phương sợ hãi nên chẳng có ai dám đi quá trớn với gã cả. nhưng em thì khác, em sẽ khiến gã phải suy tư nhiều đêm vì những câu lả lơi như thế này.

"chú hả? cũng đáng để em suy xét đó. hay chú thử thêm vài lần nữa đi, biết đâu em sẽ bỏ chồng theo chú thật."

duy thuận có vẻ hài lòng với câu trả lời này, gã lại thơm lên má em một cái như khen thưởng. thật ra gã muốn hôn vào môi em hơn, nhưng gã có linh cảm chuyện giữa hai người họ vẫn chưa kết thúc, vậy nên gã sẽ để dành nụ hôn đó vào lần tới.

thức ăn nguội lạnh trên bàn bây giờ mới được đụng tới. cả hai cũng chẳng ăn được mấy đũa, chủ yếu là đợi mùi trong phòng nhạt bớt thì mới ra ngoài.

duy thuận là người về trước, gã đã nhắn cho trợ lý nên khi ra khỏi nhà hàng xe đã đợi sẵn. vừa lên xe gã đã cau mày hỏi trợ lý, "tại sao người kia lại không tới? có thông báo gì cho cậu không?"

vị trợ lý kiêm tài xế ngơ ngác quay đầu nhìn ra sau, ngạc nhiên hỏi, "dạ... không phải là sếp vừa dùng bữa với cậu ấy ạ?"

trong lòng duy thuận bỗng có tiếng lộp độp, nhưng gã vẫn khó hiểu hỏi lại, "ai cơ?"

"dạ thì là hôn phu của sếp đó. ca sĩ tăng phúc."

cậu trợ lý không biết mình có nói sai gì không khi nhìn thấy mặt sếp cậu bỗng đen xì sau khi nghe cậu nói.

"không phải cậu báo số phòng cho tôi là phòng 102 hả? minh phúc ngồi ở phòng 101 mà."

"dạ trợ lí của cậu phúc nhắn cho em số phòng là 102 đó, chắc là cậu phúc đi nhầm. nhưng mà... nhà hàng hôm nay không nhận khách ngoài, không lẽ sếp với cậu phúc không g..."

cậu trợ lý nhỏ giọng rồi nín hẳn khi thấy cái trừng mắt của sếp mình. cậu bối rối quay lại đằng trước, chẳng dám hó hé điều chi, trong lòng còn tự nhủ "toi rồi".

đúng lúc này minh phúc bước ra khỏi nhà hàng với quần áo chỉnh tề, em chưa đi được nửa bước thì đã có một chiếc xe khác đỗ lại trước mặt. một mái đầu cam lè bước ra khỏi xe, gương mặt thì tươi cười chạy đến trước mặt em.

duy thuận ngồi trong xe không nghe được tiếng trò chuyện bên ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ xun xoe đó, gã bỗng có linh cảm đó chính là con chó số một gì đó của minh phúc.

gã nhíu chặt mày, chẳng biết nên tiếp nhận lượng thông tin vừa rồi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co