5.
minh phúc vừa đắm chìm trong nụ hôn vừa nghĩ. duy thuận đúng thực là khó chơi. chỉ mới mấy hôm trước gã còn phải lấy lòng dụ dỗ chỉ để xin một cái hôn từ em, vậy mà hôm nay gã chỉ cần nói mấy câu đã làm em không thể kìm được mà chủ động hôn gã. cũng chẳng biết... đã bao nhiêu người bị gã mê hoặc như thế này rồi!
chưa kịp để minh phúc nghĩ thêm, tiếng hắng giọng của thiên minh vang lên bên ngoài tấm rèm cắt ngang nụ hôn lẫn mạch suy nghĩ của cả hai.
hai đôi môi tách ra, hơi thở nóng rực của cả hai phả lên môi nhau kèm theo tiếng hít thở nặng nề. đôi má của minh phúc ửng hồng, mắt cũng ầng ậng nước không rõ vì nóng hay vì cơn hứng tình. em chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ôm lấy duy thuận, cả thân mình dựa vào ngực gã, đầu thì tựa lên hõm cổ màu bánh mật. vừa hay tầm mắt lại chạm đến cái dấu hôn vô cùng nổi bật trên gáy gã.
ở nơi tầm mắt duy thuận không thấy, minh phúc tức giận đến nghiến chặt răng, gã chỉ cảm nhận được người đẹp trong ngực mình đang run rẩy, vòng tay ôm gã cũng siết chặt lại. duy thuận cũng hòm hòm đoán ra, gã đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, trầm giọng thì thầm bên tai, "lát nữa nói chuyện sau, đừng để trung nó chờ lâu."
bảo trung là tên thật của thiên minh, cho dù anh đã mang theo cái tên này từ rất lâu trên hành trình sự nghiệp thì duy thuận vẫn thích gọi anh bằng tên thật hơn. minh phúc cùng đám bạn lại gọi là minh nên lúc vừa nghe cái tên trung phát ra từ miệng duy thuận, minh phúc xém nữa đã nổi khùng lên hỏi "trung là ai?". may là thiên minh bên ngoài lại lên tiếng hối thúc nên em kịp thời nhớ ra.
tấm rèm phòng thay đồ cuối cùng cũng được mở ra, thiên minh khá khen cho sự cẩn thận của hai người, thoạt nhìn qua cũng có vẻ chỉn chu không có vấn đề gì nhưng hai cánh môi sưng nhẹ sao có thể qua được mắt anh, chẳng qua hôm nay cũng chỉ là buổi chụp thử để thiên minh có thể tìm ra concept thích hợp với cả cho bộ ảnh cưới nên anh cũng không dư thời gian để soi mói thêm.
duy thuận và minh phúc thay tổng cộng mỗi người bốn bộ, lúc chụp xong trời cũng đã sập tối, vừa lúc bụng ai cũng đói meo nên cùng hẹn đi ăn.
"bé ly có muốn gọi thêm anh em tới không?"
trong lúc duy thuận đi vệ sinh thì thiên minh và minh phúc ngồi trên sô pha đợi. người em mệt nhừ sau mấy tiếng tạo dáng, sụi lơ ngả lên người thiên minh dựa dẫm. nghe anh hỏi thì suy nghĩ một lúc mới lười biếng đáp, "sao cũng được, dù sao mọi người cũng quen anh thuận hết mà."
"gọi anh thuận thuận miệng ghê ha." thiên minh chẹp miệng, lắc đầu bất lực, "vậy để anh nhắn vào group, đứa nào muốn đi thì đi."
lúc duy thuận đi vệ sinh ra đã thấy con trai và người đẹp của mình dính chặt với nhau, gã hơi nhướn mày rồi ngồi xuống ghế đối diện, vờ như chẳng có gì mà hỏi, "buổi chụp thử hôm nay khi nào thì có kết quả?"
"chắc là khoảng một tuần, nếu bu với bé ly cần nhanh hơn thì con sẽ cố."
duy thuận gật đầu ra hiệu đã nghe rồi bận rộn với điện thoại trên tay, có vẻ như gã đang kiểm tra lại thời gian, "cũng không gấp như vậy đâu, chưa cưới vội."
minh phúc đang sắp ngủ thiếp đi, nghe vậy thì nhíu mi, cơ thể dặt dẹo cũng khẽ ngồi thẳng dậy.
"ý bu là sao?"
em chưa kịp lên tiếng thì thiên minh đã lên tiếng trước, giọng điệu nghe là biết khó chịu vô cùng.
"công ty bu đang có một dự án lớn, bu cần bay qua nước ngoài khá nhiều, không có đủ thời gian trống để tổ chức hôn lễ." duy thuận vẫn bình tĩnh như không, gã cất điện thoại vào túi áo trong, lưng hơi dựa vào lưng ghế, vừa nói vừa nhìn hai người trước mặt, gã đợi cho đến bên đối diện sắp hoang mang đến mất bình tĩnh thì mới nói tiếp, "chắc là sẽ chụp trước một bộ hình đơn giản để làm lễ đính hôn trước."
minh phúc trông cũng chẳng có phản ứng gì lớn, đôi mắt em nhắm lại, cả người vẫn lười biếng dựa trên ghế nhẹ giọng nói, "tuỳ anh, sao cũng được."
nhìn cũng biết là giận rồi.
thiên minh định lên tiếng nhưng đã bị duy thuận ngăn lại, gã vừa nhướn mày ra hiệu vừa nói, "con ra xe trước đi, cho bu nói chuyện riêng với phúc một xíu."
anh đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý. tuy rằng vẫn lo lắng cho minh phúc nhưng thiên minh phải thừa nhận rằng không tự dưng mà anh gọi duy thuận là bu. anh thả lại một câu "bu đừng có mà quá đáng với bé ly đó" nhẹ như mây rồi bỏ ra ngoài, mong rằng lời nói của mình có chút sức nặng với gã đàn ông kia.
duy thuận đợi thiên minh đi khỏi mới chậm rãi đứng lên, đổi sang ngồi bên cạnh minh phúc. em vẫn nhắm mắt thờ ơ, mặc kệ gã đã sớm dí sát người vào em.
"em có muốn nói gì không?"
chỉ với một câu nói ngắn gọn, duy thuận đã thành công chọc tức minh phúc. em mở mắt, cười buồn, "cứ làm theo ý của anh đi, dù sao em cũng đâu có quyền lên tiếng trong cuộc hôn nhân này."
em nói nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì, thế nhưng ai nghe cũng nhận ra được giọng điệu của em giận dỗi nhưng cũng tủi thân đến nhường nào. duy thuận khẽ nhướn mày, dùng tay nâng cằm minh phúc, kéo nhẹ em xoay qua đối mặt với mình, "thì ra đây là nét diễn của em với tụi chín muồi đó hả?"
bộ dạng tủi thân nhưng không dám làm lớn chuyện mà chỉ hờn dỗi nói mấy câu của minh phúc, ai nhìn mà không thương? bảo sao thiên minh cứ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa dù minh phúc còn lớn tháng hơn cả anh.
"nét diễn cái gì? em hong có diễn."
minh phúc bĩu môi, lừ mắt, hất cái tay đang nắm cằm em của gã ra. duy thuận cũng không vì vậy mà mất hứng, gã nhoài người dí sát lại, đôi mắt nhíu nhìn thẳng vào mặt em mà nghiền ngẫm.
"hôm nay không diễn, vậy mấy hôm trước có diễn không, hửm?"
giọng gã vốn đã trầm, tiếng hửm cuối câu còn mang theo chút khàn khàn khiến cả người minh phúc như có một luồng điện chạy quanh.
'mẹ nó, có vậy thôi mà cũng nứng cho được.'
em thầm chửi trong lòng rồi cố gắng đè nén sự hỗn độn bên trong. cả người em mềm oặt, mắt thấy tay duy thuận từ lúc nào đã đặt sau lưng em nên cũng thuận thế mà ngả người dựa vào lòng gã. đầu em tựa trên bắp tay săn chắc của người nọ, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu hỏi, "anh giận vì em giấu chuyện mình là hôn phu của nhau hỏ?"
gã vẫn không đáp lời, chỉ nhìn em chòng chọc như muốn nói "em đoán thử xem?", đúng là trêu ngươi mà!
minh phúc vẫn thầm oán, hai tay bên ngoài lại vòng lên ôm lấy cổ gã, câu gã gần sát mình hơn, "em chỉ muốn thử xem người chồng tương lai của em đào hoa thế nào thôi mà. dù sao thì cũng không biết có phải là tiếng xấu đồn xa hay không, em phải tự trải nghiệm mới đánh giá được mấy cái tin đó có bao nhiêu phần trăm là thật chứ."
em vừa thì thầm vừa giải thích rất bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi nhịp nhàng như đang rót mật vào tai duy thuận, thế nhưng nội dung của nó lại khiến gã phải tò mò lên tiếng hỏi, "vậy... em đánh giá thế nào sau khi trải nghiệm?"
minh phúc cất biểu cảm nũng nịu mà đanh mặt lại, chỉ hơi nhíu nhẹ đôi mày cũng khiến em trông nghiêm khắc hơn bao giờ hết, duy thuận không biết là gã có sợ thật hay không nhưng đúng là tim gã có giật thót lên một cái, hình như trong lúc vui gã có vẻ cũng nói gì đó quá trớn thật.
"lúc nghe mấy đứa trong chín muồi nói, em còn nghĩ tụi nó làm quá. nhưng mà gặp rồi mới thấy... không có lửa sao có khói. anh còn dụ dỗ em bỏ chồng để theo anh, vậy nếu người đêm đó không phải là em... anh thật sự sẽ bỏ em theo người ta hả?"
duy thuận phì cười. tăng vũ minh phúc sao mà thú vị quá. rõ ràng thần thái của em rất kiêu kì, từng biểu cảm xét nét đánh giá của em cũng có thể khiến đối phương căng thẳng hơn bao giờ hết, ấy vậy mà cái giọng miền tây cùng lời nói mà em thốt ra... nghe lại đáng yêu đến lạ.
gã cúi đầu, hôn lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn với nụ cười của gã. minh phúc hé môi như ngầm cho phép gã tiến vào trong chơi đùa nhưng duy thuận chỉ chăm chú mút lấy hai cánh môi của em. hôn cho đã, gã hơi nhích môi ra, lúc này mới trả lời câu hỏi của em, "đêm đó nếu không phải em... chắc là anh vẫn ngủ với người khác..."
một khoảng lặng đến đáng sợ xuất hiện. cả studio vắng chỉ nghe được tiếng hít thở của cả hai. duy thuận chậm rãi thu từng biểu cảm của minh phúc vào mắt, từ ánh mắt thoáng tức giận nhưng vẫn cố nén lại cho đến ánh mắt nghi vấn cùng suy tư của em.
"nhưng mà để đến mức khiến anh dụ dỗ bỏ chồng thì... chỉ có mỗi em thôi."
minh phúc cười hừ, dùng ánh mắt như xem hài kịch nhìn anh mà đáp, "bây giờ thì anh nói gì chả được. anh cũng có thèm liên lạc với em đâu."
"tăng vũ minh phúc."
đây là lần đầu tiên gã gọi tên em đầy đủ như vậy. nụ cười trên môi gã cũng đã tắt từ bao giờ, em cũng chẳng rõ. một cái lừ mắt của gã cũng đủ khiến em cứng đờ người.
"anh không thích bị qua mặt, như cách em dùng với anh ngày hôm đó. huống chi lúc đó anh còn không biết em đang đùa giỡn với anh hay là em thực sự đi tìm người giải khuây trước khi kết hôn."
"anh đi giải khuây được, em thì không hả?" tuy cũng có sợ nhưng minh phúc vẫn thì thầm phản bác, thấy gã cũng không có phản ứng gì quá mới nói tiếp, "sao anh không hỏi thẳng em? không lẽ hôm đó anh thật sự tin em với thằng kay có gì với nhau hả?"
"lúc đầu thì có, nó nhuộm tóc nên anh không nhận ra, nhưng khi bình tĩnh lại... anh nhận ra chiếc xe đó là quà sinh nhật mà thằng bin tặng cho kay. em nghĩ quà mà cậu ấm họ nguyễn tặng cho thằng khoa sẽ tồn tại cái thứ hai sao? mà em thử làm gì thằng khoa xem, có khi tới anh cũng không cứu nổi em đâu bé."
minh phúc thừa biết điều đó chứ, em làm chuyện xấu mà còn để lộ kẽ hở chủ yếu cũng chỉ để vờn một chút với duy thuận mà thôi. đáng lẽ khi nhận ra gã nên tìm em, hai người ì xèo một hồi lại kéo nhau lên giường mới là đúng kế hoạch. vậy mà duy thuận lại chẳng như vậy, chán hết sức.
"vậy chuyện huỷ hôn... là anh cố tình hả?"
tất nhiên là cố tình rồi. duy thuận chờ mấy ngày chẳng thấy em chủ động liên lạc, cũng chẳng bày thêm trò gì để dụ gã nên gã đành ra tay trước, chủ yếu là mà muốn chọc tức em như cách em chọc tức gã.
thấy duy thuận không phủ nhận, minh phúc dò hỏi, "vậy còn cái dấu hôn ở gáy anh rõ như vậy... chắc là sợ em không biết anh đầy ong bướm xung quanh chứ gì?"
chưa bao giờ em ghét sự im lặng đến thế, không phủ nhận tức là đồng ý, minh phúc tức giận hỏi tiếp, "dấu hôn đó là của cậu diễn viên hôm nọ bị bắt gặp qua đêm với anh, đúng không?"
minh phúc đối mắt với gã, vẻ thản nhiên trong mắt gã khiến người em nóng ran, em nhanh chóng rời khỏi người gã, đứng dậy hỏi gã lần cuối, "anh muốn huỷ hôn với em vì cậu ta? hay là đang cố tình dựng chuyện gài em?"
duy thuận vẫn giữ nguyên biểu cảm dửng dưng đối mắt với minh phúc, đợi tới khi gã cảm nhận em thật sự sẽ bùng nổ thì mới chậm rãi nhún vai, nhếch miệng cười, "em gài bẫy anh thì được, anh gài em không được hả?"
chưa bao giờ minh phúc lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa bất lực lại vừa tức giận đến thế này. hay lắm, gã đem câu hồi nãy em nói trả lại cho em rồi còn cười thích thú đến vậy.
minh phúc bực bội vì quê xệ, đành vơ lấy áo khoác của duy thuận ném một cái phịch vào người gã, phẫn nộ nói "anh khỏi đi ăn với tụi em đi" rồi bỏ ra ngoài trước.
cuối cùng duy thuận không đi được thật, lúc gã chuẩn bị kéo minh phúc về xe mình thì nhận được cuộc gọi của trở lý, gã đành gửi gắm em vào xe thằng con trai sau đó biến mất dạng.
"há há đó thấy chưa, em nói mà, anh sáu ri mà em biết mà để yên cho anh mới lạ. ổng ghim thù ghê lắm, ăn một miếng trả ba miếng, vừa lắm nha phúc nha."
buổi ăn hôm nay chỉ gọi được thêm quốc bảo, thằng khoa với thằng nam, mấy người còn lại đều bận hết. thằng khoa vừa nghe em kể xong thì đập bàn cười sang sảng, thằng nam ngồi bên cạnh chịu trận nên bắt đầu lên giọng chọc ngoáy, "ừ đó, phúc là vợ ổng mà ổng còn làm tới cỡ đó, còn mày là người dưng nước lã, để tao xem ổng hành mày tới cỡ nào."
nghe thằng nam doạ, thằng khoa cũng có chút sợ, thế là nó lại ngồi im gắp đồ ăn chẳng dám hó hé gì nữa.
"ủa vậy là hai người chưa cưới liền đúng không?"
quốc bảo vẫn là sợi dây lí trí cuối cùng của nhóm (?), anh bình tĩnh hỏi, tay lại gắp đồ ăn vào chén của thiên minh rồi nhìn anh mà nháy mắt.
"thuận nói vậy thì là vậy. dù sao trong cuộc hôn nhân này bên có lợi hơn vẫn là gia đình em, nên tiếng nói cũng không bằng nhà bên đó."
thiên minh thấy minh phúc nãy giờ chỉ ngồi thở ngắn thở dài chẳng ăn uống được gì thì xót, ráng gắp mấy miếng thịt ngon bỏ vào chén cho em, dịu dàng khuyên nhủ, "anh đã nói mà em không nghe, bây giờ đâm lao thì phải theo lao, ăn đi cho còn có sức mà chiến với bu anh chứ."
minh phúc không nghĩ thiên minh sẽ nói như vậy, em còn tưởng anh sẽ lại trách em rằng anh đã nói mà không nghe. như được tiêm thêm máu gà, minh phúc nghe xong mà tươi hơn hẳn, bắt đầu ăn những miếng ăn đầu tiên, lại còn cười xinh với thiên minh.
anh nói đúng, cuộc chơi mới bắt đầu thôi mà.
.
duy thuận bấm nút kết thúc cuộc họp trực tuyến trên màn hình, một tay đưa lên day trán một tay cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian. cũng đã chín rưỡi tối, chắc là minh phúc vẫn đang hát ở phòng trà nên trả lời được tin nhắn của gã.
kể từ hôm nọ cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. ban đầu duy thuận phải dỗ lắm minh phúc mới chịu nhắn tin với gã. tuy vậy cũng chỉ là vài tin cập nhật tình hình sinh hoạt hằng ngày chứ vẫn chẳng nói rõ được gì về chuyện đính hôn. thời gian rảnh của hai người không khớp nhau, mà duy thuận lại thấy bàn chuyện đính hôn qua tin nhắn vừa lê thê vừa chẳng rõ ý nên không đả động gì.
cũng đã mấy ngày rồi, có lẽ tối nay gã sẽ tranh thủ đến đón người đẹp, ngủ một đêm rồi sáng mai dậy bàn chuyện vậy. dạo này ngoài nghe trợ lý báo cáo lịch trình của mình, gã còn được nghe về lịch trình của minh phúc nên cũng nắm được thời gian rảnh của em.
đang vừa suy nghĩ vừa tranh thủ nghỉ ngơi một chốc, màn hình điện thoại của gã lại sáng lên, là tin nhắn mới đến từ messenger.
duy thuận nhíu mày khi thấy tên người gửi tên nhắn đến, 'đoán xem em đang ở đâu nè?'
thật là tào lao, gã đang định bấm thoát ra thì một tấm hình được gửi qua từ người nọ. cả người gã khựng lại, nhìn chăm chăm vào màn hình.
đó là... hình minh phúc đang đắm chìm vào không gian âm nhạc mà hát ở phòng trà hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co