Truyen3h.Co

JunPhúc | Ươm tình

1. Lần đầu gặp gỡ

hoabien-

Tiếng bánh xe lọc cọc vang lên khắp khu rừng, hàng chục người đi thành từng lớp bảo vệ chiếc xe ngựa có họa tiết rực rỡ nhất, sang trọng nhất. Ngồi bên trong là một người đàn ông ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, mái tóc ánh bạc sáng chói, đó là đức vua Duy Thuận của xứ sở Ngũ Hành.

"Thưa đức vua, đã đến lâu đài Tinh Tú rồi ạ." Tên hầu bên ngoài nói vọng vào.

"Ta biết rồi."

Cánh cửa được mở ra, thảm đỏ lót lông mịn được trải từ cửa xe đến tận cửa hoàng cung. Binh lính thổi kèn đón mừng vang ra những âm thanh vui như hội, đức vua Duy Thuận bước ra ngoài, mở một nụ cười lịch sự đón nhận những lời nói chào mời. Đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng vui vẻ nói: "Xin chào mừng đức vua Duy Thuận đã đến với xứ sở Tinh Tú của chúng tôi. Đức vua Cửu Long của chúng tôi đã mong được gặp ngài đấy ạ."

Anh mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn tể tướng."

"Dạ mời ngài nhanh chóng vào trong lâu đài, đức vua của chúng tôi đang chờ đấy ạ."

Từng bước chân nhẹ nhàng bước vào trong, cung điện nguy nga tráng lệ được trạm trổ bằng vàng và đính những loại đá quý lên đó. Giữa sảnh chính là hai chiếc ghế quyền lực nhất được lót nệm nhung đỏ mềm mại, nhưng chỉ có một mình đức vua Cửu Long ngồi trên đó, ghế bên cạnh để trống. 

"Ta xin chào mừng đức vua Duy Thuận đã đến với xứ sở Tinh Tú, ôi, đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại con." Đức vua Cửu Long không ngại quy tắc gì mà vui vẻ đi đến bắt tay anh.

"Xin cảm ơn đức vua Cửu Long cùng xứ sở Tinh Tú đã đón tiếp con một cách long trọng như thế, làm cho con có phần hơi xấu hổ."

"Ôi, có gì đâu mà ngại ngần không biết. Ta và cha con đã là bạn bè thân thiết hơn chục năm, nay là lần đầu tiên con đến đây với tư cách là một nhà vua, thì ta phải tiếp đãi cho long trọng chứ!" Đức vua Cửu Long hồ hởi. "Sao, con có khỏe không? Con thấy xứ sở Tinh Tú của ta thế nào?"

"Vẫn khỏe. Xứ sở của ngài quả thật rất sung túc, ấm no, giàu có, quả thật xứ sở Ngũ Hành của chúng con vẫn còn phải học hỏi rất nhiều."

"Ầy, con đừng có tự ti như thế, ta thấy xứ sở của con cũng đẹp không kém. À phải rồi, đứng nói chuyện như vậy mãi cũng chán, để ta dẫn con đi tham quan lâu đài của ta."

Đức vua Cửu Long quả thật rất vui vẻ, hòa nhã và hiếu khách. Ông đã dẫn anh đi tham quan dọc các hành lang đầy nắng, lúc gần đến khu vườn, tiếng cười đùa nhộn nhịp vang lên làm anh thắc mắc. Không lẽ trong lúc đón khách mà có cung nữ hay binh lính nào lại đi đùa giỡn ngay lúc này ư?

Như đọc được thắc mắc của anh, đức vua Cửu Long bật cười nói: "Đúng rồi, ta quên chưa nói. Ta có tận chín đứa con, tám hoàng tử và một công chúa, là niềm tự hào của ta, chúng cũng cỡ tuổi con thôi. Ta định là đợi đến buổi tiệc thiết đãi thì mới giới thiệu các con với nhau, nhưng mà thôi, giờ gặp luôn cũng được."

Anh bước ra ngoài vườn. Khu vườn rộng lớn đẹp mê hồn, trồng đầy các loại hoa quý hiếm rực rỡ cả một khoảng trời. Và những tiếng cười đùa vui vẻ như góp phần làm tăng thêm sự lung linh, sống động của khu vườn. Ở ngay chính giữa khuôn viên, có chín bóng người đeo vương miện vàng óng ánh đang nô đùa với nhau đến nỗi không để ý xung quanh. Đến khi đức vua Cửu Long hắng giọng lại thì họ mới giật mình chạy lại chỗ vua cha.

"Thưa cha." Chín người quỳ xuống trước mặt cả hai nên anh không thấy rõ mặt.

"Đứng lên đi, cha tưởng giờ này các con đang ở thư viện đọc sách chứ?"

"Dạ, tại em Búp Non cứ đòi ra ngoài chơi. Với lại cha đừng lo, chúng con đã đọc sách xong rồi." Một hoàng tử đại diện nói.

"Giỏi lắm, để cha giới thiệu cho các con. Đây là đức vua Duy Thuận đến từ xứ sở Ngũ Hành, là con của bạn của cha, cũng tầm tuổi với các con thôi." Đức vua Cửu Long chỉ vào anh. "Mau chào khách quý đi nào."

Duy Thuận chưa kịp nhìn rõ ai hết thì họ lại cúi đầu xuống chào khiến anh bối rối. Cũng may có đức vua Cửu Long cứu nguy kịp thời. "Để ta giới thiệu cho đức vua Duy Thuận với các con của ta. Đây là Trường Sơn, là anh cả của chúng; tiếp theo sau đó là Minh Phúc, Thiên Minh, Quốc Bảo, Bỉnh Phát, Sơn Thạch, Công Nam, Anh Khoa và công chúa út Búp Non."

"Xin chào đức vua Duy Thuận." 

Đức vua Cửu Long chỉ vào từng người một, và giờ anh mới được nhìn thấy rõ mặt họ. Quả thật là tiếng lành đồn xa, dung nhan của các hoàng tử và công chúa đều rất đẹp.

Và khi ánh mắt anh nhìn đến hoàng tử Minh Phúc, con tim trong lồng ngực chợt cảm thấy rung rinh lạ thường. Minh Phúc thật đẹp làm sao! Gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi môi mỉm cười nhẹ sáng bừng cả không gian thu hút ánh nhìn người đối diện, ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp đến mức rực rỡ, chiếc vương miện vàng đính những viên ngọc quý hiếm được cài trên mái tóc nâu đỏ hơi xoăn.

"Đó!" Tiếng đức vua Cửu Long vang lên làm Duy Thuận giật mình, dời mắt khỏi Minh Phúc. "Đó chính là các con của ta, và ta rất tự hào về chúng. Ta chắc chắn, cha con cũng rất tự hào về con."

"Cảm ơn đức vua Cửu Long."

"Thôi, các con chứ chơi tiếp đi, để ta tiếp tục đón khách. Đợi đến tối thì các con sẽ có nhiều thời gian để làm quen hơn."

Thế rồi anh tiếc nuối dời bước đi theo đức vua Cửu Long, không kìm lòng được mà quay đầu lại ngoái nhìn hoàng tử Minh Phúc một chút.

.

Buổi tối hôm đó, đức vua Cửu Long đã thiết đãi hàng loạt các món ăn sơn hào hải vị hấp dẫn đến không thể chê được. Trên chiếc bàn ăn dài sang trọng, Duy Thuận ngồi cạnh bên đức vua cùng các hoàng tử, công chúa và tể tướng.

Mắt nhìn Minh Phúc ngồi tận tuốt bên dưới với Anh Khoa, Quốc Bảo và Búp Non thì trong lòng lại thấy tiếc một chút, chỉ có một chút thôi. Anh đã mong chờ rất nhiều để có được cơ hội trò chuyện với Minh Phúc, nhưng có vẻ cậu không để ý đến anh cho lắm. Minh Phúc chỉ cứ ngồi cười nói vui vẻ với các anh em mà không để tâm chút nào với anh cả. Minh Phúc chỉ nói: "Xin chào", "Cảm ơn", "Tạm biệt," và "Chúc ngủ ngon" theo phép lịch sự thông thường mà thôi.

Mặc dù ngẫm nghĩ lại thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hiện tại Duy Thuận là một vị vua, địa vị có chút khác biệt, hơn nữa trong phòng ăn còn có cả đức vua Cửu Long nữa, nên mong chờ hoàng tử chủ động mở lời trò chuyện với một vị vua nước khác thì có vẻ là điều không tưởng.

Bù lại, Duy Thuận được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp rực rỡ của Minh Phúc khi cậu đang vô tư trò chuyện với các anh em của mình. Khi cười, đôi mắt to tròn của cậu long lanh như những viên ngọc đính trên vương miện, gương mặt trắng nõn tuấn tú sáng bừng cả căn phòng, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho trái tim của vua Duy Thuận xao xuyến và không quên được cả đêm ròng.

Thế nhưng Duy Thuận đã không biết, có những khoảnh khắc anh lo tập trung trò chuyện với đức vua Cửu Long, thì Minh Phúc cũng lén nhìn anh vài lần rồi thầm đỏ mặt...

Vài ngày sau, Minh Phúc cầm trên tay vài cuốn sách trở về phòng. Mấy ngày nay cha bận bịu tiếp đức vua Duy Thuận nên không có thời gian riêng cho mấy đứa con, nhưng không sao, đó là công việc mà. Cũng may có anh hai Trường Sơn bên cạnh, anh ấy đã căn dặn không được làm phiền cha và cũng bỏ bớt thời gian riêng của mình để quan tâm mấy đứa em hơn.

Vừa đi vừa nghĩ vu vơ nên khi vừa quẹo sang cầu thang thì bất ngờ đụng phải một người làm rớt hết sách xuống đất. Minh Phúc loạng choạng muốn ngã thì được một cánh tay đỡ kịp lúc.

"Cẩn thận một chút."

Minh Phúc ngước nhìn lên, đối diện là gương mặt khôi ngô sắc sảo như tượng tạc của Duy Thuận. Cậu bối rối giật người lại, "Cảm ơn đức vua."

Duy Thuận cười nhẹ, rồi cúi xuống nhặt mấy cuốn sách dùm Minh Phúc. "Không phiền ngài đâu, để tôi tự nhặt."

Nhưng có vẻ Duy Thuận không để tâm cho lắm, anh từ tốn nói: "Cậu thích đọc sách lắm à?"

"À, cái này là mang cho Thiên Minh thôi." Minh Phúc không nói gì nhiều, cầm mấy cuốn sách trên tay. Gật đầu với anh rồi quay người muốn đi. "Xin phép đức vua, tôi đi trước."

"Đợi đã, cậu không muốn nói chuyện với ta à?"

"Không, không phải thế." Thật ra Duy Thuận là một đức vua, còn cậu chỉ là một hoàng tử. Mặc dù tuổi tác cũng gần nhau, nhưng quả thật cậu không biết nên nói gì với anh. Mấy chuyện quốc sự, thăm hỏi này nọ thì Minh Phúc chắc chắn cha mình và anh hai Trường Sơn đã nói rất nhiều rồi, giờ cậu nói lại thì lại khiến người ta cảm thấy nhàm chán, nên cậu cũng hơi ngại. "Chỉ là tôi không dám làm phiền đức vua."

"Ồ, không phiền gì cả đâu." Thật đấy, anh đã chờ hơn mấy ngày bận rộn mới có thời gian để gặp cậu. "Vậy nếu được, chúng ta ra vườn nói chuyện một chút nhé."

Minh Phúc không từ chối, nói đúng hơn là không dám từ chối. Duy Thuận là một vị khách quý của vua cha, nên cậu phải cư xử lễ độ, tránh để người khác nghĩ không hay về xứ sở của mình. Cứ tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ rất tẻ nhạt và nghiêm túc, nhưng hóa ra Minh Phúc đã lầm. Đức vua Duy Thuận này có vẻ dễ tính, vui vẻ, dịu dàng hơn cậu nghĩ rất nhiều; chứ không phải là vị vua theo kiểu lạnh lùng, khó khăn, xa cách khiến không ai dám đến gần.

Mải mê nói chuyện đến mức trời gần tối lúc nào chẳng biết. Phải đến khi công chúa út Búp Non và anh Quốc Bảo phát hiện thì mới chợt nhận ra, họ đã ngồi ở ngoài vườn hơn mấy tiếng rồi; nên chắc hẳn đức vua Cửu Long và các anh em đã rất lo lắng.

"Hóa ra là anh ngồi ở trong vườn với đức vua Duy Thuận mà nãy giờ tụi em tìm không thấy." Búp Non nói.

"Tụi anh tưởng em lại trốn ra khỏi lâu đài chơi với thằng Khoa thằng Nam mà không rủ tụi anh."

"Em đâu có." Minh Phúc kêu lên, sau đó nhận ra mấy anh em nhà mình vô tư kể mấy trò lặt vặt trẻ con trước mặt đức vua Duy Thuận nên vội vã chêm vào. "Có mặt đức vua xứ Ngũ Hành ở đây đó, đừng có nói bậy."

"Ủa?" Quốc Bảo có vẻ lúng túng, công chúa Búp Non thì đỏ mặt cúi người chào. Thấy vậy Duy Thuận bật cười: "Không sao đâu. Còn trẻ quậy phá là chuyện bình thường. Lúc trước ta cũng hay lén cha mình trốn khỏi lâu đài để đi chơi đấy thôi."

"Thật sao?"

"Ừm." Minh Phúc, Quốc Bảo và Búp Non có vẻ vui ra mặt khi đức vua Duy Thuận không chê cười họ như trẻ con.

"A đúng rồi." Công chúa Búp Non reo lên, "Vài ngày nữa chúng em sẽ được cha cho phép ra ngoài lâu đài để dạo quanh vương quốc, không phải lén đi nha, không biết đức vua Duy Thuận có muốn đi theo không?"

Chưa kịp để Quốc Bảo và Minh Phúc kịp nói gì thì Duy Thuận đã nhanh chóng nói: "Cũng hay đấy. Cảm ơn công chúa đã ngỏ lời mời, ta nhất định sẽ đi, coi như là có cơ hội dạo quanh vương quốc xinh đẹp này."

"Vậy nha, để em đi nói với cha." Vừa dứt lời, công chúa Búp Non đã hồn nhiên kéo Quốc Bảo chạy vào lâu đài đi gặp đức vua Cửu Long, "Quên nữa, cha đang đợi mọi người đến để ăn tối đấy. Nhanh lên."

Minh Phúc lắc đầu cười khổ, rồi hơi cúi đầu xuống. "Công chúa Búp Non còn nhỏ, mong đức vua đừng chê cười."

Duy Thuận bật cười, "Ồ không, công chúa rất thân thiện và dễ thương." Rồi nhìn thẳng Minh Phúc, "Các hoàng tử cũng thế."

Đến tận giây phút đó, Minh Phúc mới chợt nhận ra Duy Thuận thật sự đẹp đến mức nào. Vì vây quanh mình toàn là người có vẻ ngoài xuất sắc, nên khi giáp mặt Duy Thuận, cậu vẫn thấy anh đẹp ở mức bình thường thôi. Nhưng hiện tại, mặt trời cuối ngày chiếu những tia sáng mờ ảo khiến mái tóc của anh bật lên như vì sao trong ánh hoàng hôn, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đuốc lập lòe trông long lanh như những con đom đóm thật đẹp, và nhất là, Minh Phúc nhìn thấy hình bóng của bản thân trong đôi mắt đẹp và sâu thăm thẳm ấy.

"À, chúng ta về phòng ăn thôi, để mọi người đợi thật không hay." Minh Phúc bối rối nói, rồi cùng Duy Thuận đi đến nơi ăn tối.

Sau những giờ phút trò chuyện với cậu cũng những lần tiếp xúc với những người khác, Duy Thuận mới thấy Minh Phúc thật đáng yêu. Mới đầu gặp, cậu như một mặt trăng khép kín, nhưng khi tiếp xúc với cậu nhiều một chút, anh mới nhận ra Minh Phúc là một ánh mặt trời rực rỡ, khi đã quen rồi thì cậu ăn nói rất thoải mái, không nề hà quy tắc gì cả. Đó là một điều khác lạ so với tưởng tượng của anh, cũng là điều khiến anh thấy cậu rất thú vị.

Duy Thuận tự nhủ, quãng thời gian anh còn ở đây sẽ không quá dài, nhưng anh mong sẽ đủ để anh hiểu thêm về Minh Phúc, cũng như để cậu có thể hiểu thêm về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co