Sẽ ổn thôi
Tiếng động cơ vút đi trong đêm, xé đi cái lặng thinh của một góc khu phố, có lẽ người trong xe còn chẳng cảm nhận được từng làn gió đang cắt da cắt thịt của đêm đen dẫu cho nó vẫn đang tàn nhẫn vỗ từng đợt lên chiếc xe đang hướng đến một chốn quen thuộc - Nhà Jun.
Người trong xe có thể không cảm nhận được cái lạnh lẽo ấy, bởi lẽ chính trong lòng người nọ đang nóng bừng như lửa đốt. Ngọn lửa chẳng có chút thuyên giảm, chỉ ngày một tăng lên thêm theo từng bước chân của cậu lên trên căn hộ nơi người thương của cậu vẫn đang ở đấy. Tiếng gõ cửa giục giã chính là bằng chứng rõ nhất cho cái nôn nóng đến khó chịu nơi đáy lòng của người nọ, chỉ khi ở phía trong truyền đến tiếng mở khoá lạch cạch, gương mặt mà cậu vẫn đang trông đợi xuất hiện trước mắt, tim cậu mới được yên lấy một chút.
Phúc đứng trước mặt Jun, cậu chẳng làm gì chỉ chăm chăm xem xét từ trên xuống dưới xem anh của mình có mất mát đi chút da thịt nào chưa, hay trên gương mặt có chút bất thường nào không. Quả nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở nơi mí mắt đã sụp thấy rõ, đường quai hàm lại rõ nét hơn nhưng lại chẳng phải điều gì đáng mừng, Phúc biết nó là dấu hiệu của việc anh bỏ ăn đến hốc hác.
"Jun..."
"Ơi anh đây"
Anh theo thói quen dang tay ra chờ đợi đứa nhỏ kia sà vào lòng, và cả đứa nhỏ ấy cũng chả cần nhìn đã tiến đến dụi đầu vào bờ vai kia như một thói quen của riêng cả hai. Jun nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu nhỏ vẫn cứ dụi mãi trong lòng lại chuyển xuống vuốt lưng để người kia được an ủi đôi chút, dẫu thế, hai cánh tay đang ôm lấy anh vẫn chẳng có dấu hiệu được buông lỏng mà chỉ thấy càng ngày càng siết chặt hơn như thể muốn khảm anh vào lòng mình vậy.
"Jun..." - Chất giọng mềm nhũn kia lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại càng nhỏ nhẹ hơn như thể chỉ muốn thì thầm cho riêng một mình bản thân mình biết. Từ lúc chất giọng ấy vang lên lần đầu tiên khi mới mở cửa, Jun biết anh đã không giấu được cậu nữa rồi. Uổng công anh đã đứng trước gương chỉnh trang lại trước khi cậu đến cả tiếng đồng hồ để che đi dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ của bản thân, lớp nguỵ trang hoàn hảo ấy cuối cùng vẫn bị Phúc nhìn thấu trong vài giây.
Jun vốn dĩ chẳng muốn cậu thấy dáng vẻ này của anh, dạo này công việc bận rộn đến chẳng kịp ăn uống, rồi lại thêm việc khủng hoảng truyền thông khi anh trở lại mùa hai của chương trình mà bản thân từng rất thành công khi bước ra từ đấy. Chẳng thể ngờ có một ngày bệ phóng mới cho sự nghiệp mà anh từng rất biết ơn lại có thể vả lại anh một cú đau đớn đến choáng váng thế này, tệp khán giả mà anh từng nghĩ sẽ mãi mãi là vùng an toàn nay lại chẳng thể chống đỡ nổi những con kền kền đang săn mồi ngoài kia. Cứ thế từng bài viết, từng bình luận chửi rủa mạt sát chẳng ngần ngại nhắm thẳng đến Jun và cả những người anh em đồng nghiệp khác, từng bước giẫm đạp lên những thành tựu mà họ đã dùng hơn hai năm nhiệt huyết xây dựng cùng khán giả và người hâm mộ, vậy mà chẳng ai có thể làm được gì. Họ bất lực, họ không thể cản được càng không thể tự bảo vệ được mình trước bão giông ấy, họ chỉ có thể ôm nhau, cố che đỡ cho nhau để vượt qua dẫu cho trên lưng mỗi người chằng chịt vết thương chưa kịp lành lại. Jun cũng mang đầy những vết thương, anh không có lấy một giây phút bình ổn trước từng đợt sóng dữ dội cuộn trào ấy, công việc cứ cuốn anh đi rồi lại trả lại anh một thân xác ủ rũ sau mỗi giờ vui vẻ giả tạo trước ống kính.
Có lẽ vì thế mà anh sợ Phúc thấy được bộ dạng hiện tại của mình, một mình anh mệt mỏi đã đành, sao anh dám kéo theo cậu lo lắng cho bản thân nữa chứ. Jun đã cố lảng đi nhiều lần dù Phúc mỗi ngày vẫn cứ đòi gặp bất chấp cậu có bận rộn gì hay không, nhưng anh cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của người kia, đã sinh ra Phúc ương bướng sao lại còn sinh ra Jun dễ mềm lòng như thế, để rồi anh khuất phục buộc phải cho cậu sang nhà gặp mình giữa đêm khuya như thế.
Người trong lòng sau một lúc êm ấm cũng phải rời xa vòng tay, đưa cả hai bàn tay ép vào mặt anh, trong đáy mắt tràn ngập xót xa không ngừng hướng về người đối diện. Thấy người thương của mình chỉ mới vài ngày đã trở thành bộ dạng chẳng thể nào đáng thương hơn, Phúc không nhịn được lên tiếng:
"Sao mới mấy bữa mà anh đã thế này rồi, sao mặt đã hóp vào đến như vậy?"
"Anh có sao đâu mà, tại dạo này biếng ăn thôi" - Jun tìm lấy đôi tay người kia khẽ xoa xoa như an ủi, kéo theo đứa nhỏ kia vào trong phòng khách, dù sao cứ đứng ngoài cửa ôm ấp thế này cũng không nên.
Người vừa kịp yên vị trên hàng ghế sofa thì cả không gian đã bắt đầu ngạt ngào mùi thơm của mùi quả mọng chín thoang thoảng chút ấm áp của quế, Phúc biết anh đang nấu rượu vang. Từng tầng hương vị hoà quyện trêu đùa với khứu giác của cậu, kích thích lấy cậu bằng hương thơm và rồi khiến cậu say mê đến mệt mỏi vì thứ cồn đắng nghét kia. Thứ chất lỏng ấy như chất nghiện, Phúc biết nó vốn dĩ đã là chất nghiện nhưng cậu vẫn phải khẳng định lại một lần nữa. Rời xa hương rượu vang ấm, cậu thật chẳng muốn điều gì khác, ấm áp của cậu, say mê của cậu, Phúc nhớ da diết chúng, chẳng phải là chút cảm xúc nhất thời mà chính là nhung nhớ đến mức phụ thuộc vào mất rồi, chẳng thể rời xa được. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu cậu có thật yêu thích rượu vang đến thế?
"Của em" - Dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi chất giọng trầm ấm của Jun. ly rượu vang ấm chẳng biết từ bao giờ đã yên vị trong tay cậu, chỗ đệm sofa bên cạnh cũng đã lúng xuống đôi chút, anh ôm lấy cậu vào lòng, khẽ dựa dẫm cả thân mình lên đôi vai bé nhỏ kia. Vậy mà Phúc một chút cũng chẳng thấy nặng nề, cậu chỉ cảm thán cái người to xác kia bây giờ ở cạnh cậu cũng chẳng khác gì bé Ni bé Na là mấy, mềm xèo lại còn dính người.
Cái ấm áp này quen thuộc thật, đến chính cậu còn không nhận ra nó đã là thói quen của cả hai người từ lúc nào nữa, chỉ là căn nhà này bắt đầu ấm áp mỗi đêm khi bên ngoài có thêm một đôi giày quen thuộc, khi đêm đã muộn và khi con người bắt đầu tìm lấy nhau bên tổ ấm của mình thay vì chạy theo những thứ công việc áp lực đến lạnh thấu tâm can.
"Anh không uống hỏ"
"Anh uống của em"
"Sao không lấy thêm một ly"
"Anh muốn của em, không được sao"
"Thích lấy của người ta đến vậy à" - Miệng nói là thế nhưng đứa nhỏ này sao có thể phũ phàng gì với người kia được, chẳng mấy chốc hương rượu đã nồng đậm nơi chóp mũi Jun, nhưng dẫu cho ấm áp ngay trước mắt, trong tâm trí anh vẫn lạnh lẽo theo từng đợt sóng cuộn trào nơi đáy lòng. Thấy người lớn hơn một chút cũng chẳng tươi tỉnh hơn, Phúc nhận ra mình vừa nói lỡ lời, có lẽ đã chạm tới vết thương của anh mấy hôm nay.
"'Thích lấy của người ta đến vậy à?' Cả tuần nay anh cứ nghe câu này mãi" - Jun thở dài một tiếng, cái ôm kia lại càng siết chặt hơn chẳng rời mặc cho đôi tay đã lạnh toát đến không thể cảm nhận được gì - "Anh quay trở lại chương trình theo đúng lời mời thôi mà, giờ lại trở thành người cướp đi cơ hội của người khác mất rồi.."
"Em xin lỗi anh..." - Phúc thật chỉ muốn đánh bản thân một cái thật mạnh vì dám một lần nữa tổn thương vào chính vết thương mà anh đang mang. Cậu thật là, vốn dĩ là muốn đến an ủi anh để người mình thương nhẹ nhõm đi phần nào nhưng sao lại càng làm nỗi đau ấy lớn hơn vậy chứ.
Jun xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh, ngốc vừa thôi, Jun thương em của anh còn chẳng hết sao lại muốn trách cứ gì cơ chứ. Có trách thì trách chính anh sau chuyện này lại trở nên nhạy cảm hơn, chỉ vì một câu nói vô tư của cậu mà lại suy tưởng thành chuyện gì không đâu rồi lại tự mình tổn thương mình như thế. Anh cũng chẳng muốn đâu, nhưng anh tránh được vài lần chứ sao tránh được nhiều tiêu cực như thế một lần được chứ, lại còn chẳng phải nhắm đến một mình anh, mà cả những anh em bạn bè thân thiết cũng lần lượt bị họ đem ra để bàn tán soi mói, sao anh vui được chứ.
Anh đã sợ rằng nếu mọi chuyện đi quá xa thì ngay cả đứa nhỏ anh thương cũng sẽ bị lôi kéo vào mà làm phiền nhưng cũng may em vẫn chẳng sao, một mình anh đã là quá đủ rồi, anh không thể bảo vệ được chính mình nhưng cũng chưa bao giờ muốn người khác cũng phải đau đớn như thế. Jun ghét cảm giác bất lực, ngay cả một người gai góc cứng rắn như anh cũng không làm gì được, anh thật sự không cam tâm.
"Anh đã nghĩ rằng mình đang làm tốt, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ tốt đối với họ thì phải"
"Anh ơi... đối với họ chẳng bao giờ có 'đủ' đâu"
Phúc quay sang ôm lấy cổ anh, mong muốn sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh đi phần nào của anh. Hơn ai hết cậu biết nỗi đau mà truyền thông mang lại cho người nghệ sĩ, cậu đã hơn một lần gánh chịu những điều tiếng ấy, nó tệ lắm, tệ đến mức cậu ghét bỏ chính mình, ghét bỏ cả những người khán giả ngoài kia dẫu cho họ chẳng làm gì cậu. Phúc đã từng sợ phải đối diện với ánh đèn sân khấu, sợ phải biểu diễn trước những ánh mắt chỉ chực chờ nuốt chửng lấy cậu khi Phúc mắc sai lầm.
Và giờ khi cậu đã ổn hơn thì người thương của cậu lại phải chịu cảm giác bị người khác ghét bỏ, cậu biết anh có nhiều năm trong nghề hơn cậu, điều tiếng này có phải thứ gì mà anh chưa từng được nghe đâu, nhưng đâu phải một người từng đi ra từ đau đớn sẽ chịu được những đau đớn ấy mãi đâu, và dẫu cho vết thương cũ đã lành thì họ cũng đâu có quyền tiếp tục mang đến vết đau mới đâu, mỗi vết đâm đều là một vết thương mới, một tổn thương khác từng chút rút cạn tâm lực của một người.
Phúc thương anh quá, một khi đã yêu ai đó rồi thì làm sao mà chịu nổi khi người ta buồn lòng được chứ, nhưng cậu cũng như anh, cậu bất lực không thể chống đỡ nổi giúp anh. Phúc chỉ có thể an ủi Jun, mang những xót xa của chính mình dưới hình hài cái ôm che chở cho trái tim của anh, xoa dịu đi từng đợt sóng trong lòng anh, Jun cứ nép vào vai cậu, anh cứ là anh, anh không cần phải gồng mình để luôn trở thành người mạnh mẽ, anh cứ dựa dẫm vào cậu thôi, chỉ cần có cậu ở cạnh, Phúc sẽ chẳng để anh phải gồng mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tự anh phải xây nên để che đi vết thương lòng chằng chịt kia nữa. Cứ để cho hai tâm hồn mình chạm vào nhau, tìm lấy chút an ủi mà ngoài kia chẳng ai cho ta được.
"Tin em nha Jun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co