một
trời mới còn tờ mờ sáng, xóm văn hóa số 9 đã ngập tràn tiếng người rúc rích và giọng trẻ con lảnh lót chơi trò 'cảnh sát bắt cướp'.
mấy bác lớn tuổi dậy sớm lên ruộng cũng phải ngó lại trông, thấy đám nhóc lúc gà còn chưa kịp thức mà gáy canh năm đã xôm tụ đến thế thì cười cười cảm phục cái năng lượng tràn trề của con nít. tụi nó đứa nào đứa nấy cũng mặt đỏ hầm hập, trán nhễ nhại mồ hôi trông như mới chui từ dưới ruộng lên. ấy vậy mà tụi nhỏ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy ánh nhìn của người lớn và cả tình trạng của mình hiện giờ mà chỉ chăm chăm vào cái thú nho nhỏ tự bày ra.
nho nhỏ nhưng đối với bọn chút chít đó thì quan trọng vô cùng, trò chơi đuổi bắt giản đơn thôi mà lại tưởng đâu là cả một trận chiến khốc liệt căng thẳng. cũng đâu trách được khi tận bốn cái bánh xu xuê, bốn cái, đã được đặt lên ngai vàng, nơi chỉ những lính chiến mạnh nhất mới có thể chạm tới.
.
cu hiền mắt trừng trừng dòm ông anh hàng xóm của nó đang nấp cạnh gốc cây xoài bà tư, lòng niệm chú mười lần câu 'mong anh tha thứ em vẫn muốn đọc đô rê môn lắm'. đếm đủ rồi, nó hét lên một tiếng thật lớn, thành công làm cho thằng huyền đang dáo dác nhìn ngó xung quanh phải giật mình đánh thót một cái. sau khi đã chắc chắn ngoài hai đứa ra thì không còn ai, hiền dùng hết sức lực xông lên nhắm thẳng đến mục tiêu.
nó cảm thấy mình như một con bạch mã dũng mãnh trên chiến trận, nổi tiếng lừng danh, bách chiến bách thắng. nhưng nó không thể ngờ rằng, trong lúc đang dẫm từng bước vội vã trên đất bằng đôi bàn chân bé xíu, thì ông anh huyền của nó đã nhanh hơn một chút, nhảy qua một bên để lánh nạn trước cơn bão bé xíu xiu đang chạy tới.
chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến: hiền, tên cúng cơm cẩm tuấn hiền, đâm thẳng cái đầu tròn ủm của mình vào thân cây trước mặt, chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngã ngửa xuống đất với cục u to tướng trên trán.
lần đầu tiên trong đời, nó biết được quê mình trông thế nào.
sau tiếng hét thất thanh vang vọng trời đất, hai đứa còn lại trong đám cũng lật đật chạy đến, dẹp hẳn qua một bên cái trận đấu căng thẳng của mình, vội vội vàng vàng tiến lại chỗ có thằng nhóc đang mếu máo như sắp khóc; môi nó trề ra, mặt nhăn hết cả lên trông như quả nho khô mỹ, mắt long lanh ngân ngấn nước còn tay chân cứ huơ huơ loạn xạ, như thể nó muốn bắt đền cả không khí vì đã để bản thân ngã vậy.
đáng lẽ nó chỉ mới đang mém khóc thôi, nhưng khi thấy nhóc lai chạy đến thì những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống dưới má rồi. thái lai thấy thế lại càng hoảng hơn, luống cuống tới gần đứa em mà xém vấp mấy lần bởi mớ đá nằm rải rác trên đường. em cúi xuống một chút để cho tầm mắt ngang bằng với hiền, xoa xoa đầu nó rồi dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất của mình để hỏi thăm. nó thấy em tới thì mới bình tĩnh đi một chút, thút thít kể lại sự việc trong lúc mũi nó vẫn còn nghẽn cứng và câu chuyện cứ mỗi bốn năm chữ thì lại bị một tiếng nấc làm đứt đoạn.
nhưng nó có vẻ không để tâm cho lắm, vẫn liến thoắng kể tội thủ phạm làm nó ra tình cảnh như này. chưa kịp để lai quay lại tặng cho huyền một ánh nhìn hỏi tội, nhóc tuyền duệ đã đứng cạnh cậu từ lúc nào kèm cái chống nạnh mang nhiều chút trách móc.
"sao?" nhóc hỏi, cục cằn hất cằm về phía người trước mặt.
lần thứ hai trong một khắc giờ, huyền cảm thấy giật mình thon thót, nhưng lần này là vì lo lắng, và sáu cái con mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu chắc chắn không làm vơi đi cái cảm giác khó chịu này. cậu lí nhí mở miệng:
"anh lỡ thôi mà, tại thằng hiền chạy nhanh quá chớ bộ."
huyền thấy oan ơi là oan. rõ là nạn nhân, trời xui đất khiến thế nào mà lại thành phản diện thế này cơ chứ. huyền bặm môi ấm ức, rồi cậu lại nhìn ra xung quanh: thấy thằng hiền nửa ngồi nửa nằm lăn dưới đất, đôi mắt tròn tròn trông hệt như con chó tên bí của thằng bạn cùng bàn, thấy người anh em thế lai của mình đang vỗ vỗ đầu em nhỏ hơn rồi nhìn mình mà lắc lắc thất vọng, lại thấy nhóc duệ phồng má chu môi, cau mày ra bộ tức giận lắm.
tự dưng chính huyền thấy mình cũng có sai chút chút.
cậu thều thào mấy tiếng xin lỗi trong cổ họng, vừa hay bị nhóc đứng bên nghe thấy. vẫn giữ nguyên biểu cảm khó ở nhất mình có thể nặn ra được, nhóc bảo to:
"gì như chuột nhắt thế? nói lớn lên thì người khác mới nghe được chứ!"
huyền nhìn nghịch ngợm vậy thôi chứ huyền vẫn rén em duệ lắm. cậu hít một hơi dài thật là dài để chuẩn bị, rồi dõng dạc đường hoàn hô lên tiếng "xin lỗi" tròn vành rõ chữ, xứng công dạy dỗ của cha mẹ thầy cô. nhận được cái gật đầu hài lòng của hai vị 'thẩm phán', cậu thở hắt ra một hơi, thấy nhẹ nhõm hẳn; đúng là biết nhận lỗi sẽ làm con người ta cảm thấy thanh thản hơn!
"khoan đã, còn vụ cá cược của tụi mình thì sao?" lai cất giọng thắc mắc, phá vỡ khoảng lặng bình yên chỉ kéo dài nổi hai giây. thế là bọn nhỏ lại vướng phải một vấn đề nan giải khác làm cả đám phải vò đầu bứt tai.
trong lúc tình thế có vẻ quá khó khăn để giải quyết thì thằng hiền, với cái đầu thiên tài của mình, đã lên tiếng: "anh huyền ơi em đói bụng quá."
chỉ với một câu nói đó thôi, hai bộ não đang khổ sở kia bỗng dưng được khai sáng. chính huyền bị nhìn đến lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không biết nữa, chỉ biết là mấy đồng ăn sáng còn dư chuẩn bị không cánh mà bay rồi.
"cô giáo bảo là nhận lỗi rồi thì phải sửa lỗi chứ, huyền nhỉ?" thái lai chớp chớp hàng mi đen của mình, hướng sự mong chờ đến người trong câu hỏi. mấy nhóc còn lại hưởng ứng nhiệt tình hết mức có thể, gật đầu liên tục mấy chục bận, tưởng như chúng sắp rơi ra khỏi người khổ chủ vậy. cứ như thế, cậu bị dồn đến đường cùng, vẫn là đành phải thỏa hiệp với lũ giặc nhí này thôi.
.
và thế là, vào 9 giờ kém 7 phút, ở băng ghế đá đầu xóm có bốn đứa nhóc loi choi đang ăn đầy một miệng thứ bánh vàng vàng như nắng hè buổi trưa: hai đứa vừa ăn vừa hát, một đứa trên đầu sưng nguyên mảng đỏ lè nhưng miệng vẫn cười rất tươi, một đứa vừa gặm bánh vừa thẫn thờ nhìn hàng cây tre trước mặt.
nhưng ít ra tụi nó cũng đã làm lành, nhỉ?
.
với cả, huyền đã dỗ được em duệ (cùng thằng lai và cu hiền) nguôi giận. thế là vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co