1
_____
vào giờ tự học buổi tối của lớp 12 nào đó
"mày đang mập mờ với con nào lớp dưới à?"
"hả? tin đâu ra?"
"chúng nó đồn ầm lên rồi"
" đồn gì vớ vẩn thế, bố đây có người tình trong mộng rồi"
"ồ" kiền húc bày ra biểu cảm trêu chọc cậu bạn thân cầm tuấn huyền - người đang lén lút dưới gầm bàn vuốt ve tay cậu bạn bên cạnh.
mà người bên cạnh nghe qua cuộc trò chuyện vừa rồi cũng từ từ rụt tay lại, quay ra nói chuyện với cậu bạn bàn trên, phác hàn bân, không thèm nhìn cầm tuấn huyền một cái.
tuấn huyền vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra mà níu tay cậu lại, nhưng lần này cậu giật phắt tay ra thật mạnh, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn huyền trong một khoảnh khắc rồi lại quay ra nói tiếp với hàn bân
"ê kim thái lai"
tuấn huyền đơn giản đã quen với tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa của cậu bạn cùng bàn. hắn nhẹ nhàng gọi lần thứ nhất, ấy thế người kia bơ đi, vẫn cười đùa với hàn bân.
"kim.thái.lai"
tuấn huyền giờ mới thấy cái gì đó sai sai, gọi lần thứ hai, nhấn mạnh từng từ trong tên cậu ta. cậu bạn hàn bân thấy tuấn huyền gọi thái lai cũng ngưng nụ cười, ra ám hiệu có người gọi cho thái lai biết
thái lai lại bơ đi
hàn bân nhận được cú lườm của tuấn huyền mà cứng ngắc, không dám hó hé gì, nhưng cậu bạn kia lại liên mồm nói, căn bản không xen vào được. ôi trời, cậu ta đang trong tình huống gì vậy? ai cứu hàn bân với?
tuấn huyền cắn môi suy nghĩ ôi kiểu này lại dỗi cái gì rồi, khi tay tuấn huyền đang định vươn tới kéo phắt thái lai lại gần mình, tay vừa chạm nhẹ qua tay áo liền nghe được kiền húc gọi lớn "cún huyền, em nào tìm kìa?"
tuấn huyền thấy thế giữ thái độ bức bối trong lòng mà bật dậy đập tay thật mạnh xuống bàn. hàn bân giật nảy mình lên vì rén, chỉ có thái lai im lặng mà dõi theo từng bước chân của nó
nó bước tới hậm hực đến chỗ kiền húc "ai?"
kiền húc thấy thái độ cọc cằn của nó mà không thể hiểu, rõ ràng vừa cười đùa bình thường với cậu ta xong giờ lại gắt lên với mình như thế. kiền húc hất nhẹ mặt chỉ về phía cửa. tuấn huyền nhìn theo thấy một bóng dáng cô gái đang lấp ló đằng sau cánh cửa lớp
"sao lại bảo không có gì với ẻm?" kiền húc ghé tai hỏi nhỏ
thế ấy mà tuấn huyền lại giận cá chém thớt với kiền húc, nói to lên "không.có.gì!"
cả lớp đang nói chuyện ầm ầm cũng phải ngưng lại ngước nhìn về phía kiền húc và tuấn huyền.
ánh mắt tập trung vào kiền húc như thể muốn ý hỏi rằng mày lại làm cái gì nó? bởi kiền húc với tuấn huyền cãi nhau đâu phải chỉ mới lần một lần hai. trêu nhau rồi lại làm hoà, riết cũng quen nên kệ luôn.
nhưng lần này kiền húc lắc đầu lia lịa chưa hề trêu gì luôn!
"thằng này lại bị cái đéo gì rồi?" kiền húc ấm ức lẩm bẩm trong mồm, chả làm gì mà cũng bị nhận bao nhiêu cái bát úp vào đầu. lại lủi thủi về chỗ cạnh hàn bân
về phía tuấn huyền thì người dựa vào cửa lớp, nhìn cô gái phía trước đánh giá qua một lượt. hoá ra là cô em gái lớp dưới mấy hôm trước vừa nhắn tin hỏi bài tuấn huyền. với tính nhiệt tình vô điều kiện của nó thì nó cũng tận tình giúp vậy mà thế nào lại có tin đồn nổ lên là nó mập mờ với em gái này.
đồn nó với thái lai thì được, đồn với người khác nó không thích đâu!
tuấn huyền khoanh tay đứng thẳng dậy, mặt nó hất lên, giọng tỏ vẻ "có chuyện gì?"
"e-em có món quà muốn đưa cho anh, mong anh nhận lấy ạ!"
cô bé ấp úng nói xong dúi thẳng hộp quà cho tuấn huyền rồi bỏ đi, trong lúc hắn ngơ ngác cầm lấy thì cô bé ấy đã chạy xa tầm mắt hắn. tuấn huyền gãi đầu khó hiểu quay lại vào trong lớp, dè chừng nhìn vật thể lạ được bọc trong lớp giấy đỏ hồng, giơ lên soi từng góc cạnh của hộp quà. trong lớp, mấy thằng bạn thấy thế thi nhau ồ cả lên, nháo nhào đập bàn, đứng lên gào hét trêu chọc tuấn huyền
"kì này lại lớp lại mất đi thành viên hội độc thân rồi!!"
"tuấn huyền sướng nhá, được hoa khôi lớp dưới tặng quà, ối dồi ôi luôn"
"vớ vẩn, trêu ít thôi, anh đây không có tâm trạng trêu với mấy chú"
"gắt thế, eo ôi! khoái bỏ mẹ ra!!"
tuấn huyền không thèm quan tâm, giơ ngón giữa về phía đám đông đang ồn ào, đi về thẳng chỗ ngồi, đặt hộp quà trước mặt kim thái lai
"mở đi"
"đồ mày tự mà mở"
"dỗi à?"
"đéo ai thèm dỗi"
ừ thì tuấn huyền biết cái giọng gắt gỏng như tiếng mèo kêu này chắc chắn là đang dỗi rồi. cái môi nói thì cứ chu chu ra, trông muốn cắn chết đi được. hắn nghĩ rồi lại cười nghệch ra đấy, tới ngồi cạnh thái lai, dí sát mặt lại gần người bên cạnh, ngó nghiêng tìm ánh mắt đang cố tình né tránh hắn mà giả vờ ghi chép bài vở.
thái lai ngứa mắt, dùng tập vở đập vào đầu tuấn huyền
"thái lai mở hộ bạn nhé? đi mà! đồ còn lại cho thái lai hết luôn!"
"đéo thèm, cút!"
"ơ.."
tuấn huyền bị mắng bĩu môi tủi thân, nó cụp hết tai cún lại rồi ngoan ngoãn lui vào trong góc. nó dời tầm nhìn tới chiếc hộp, lại giận cá chém thớt, xé toạc hộp quà ra
"úi, thằng điên này không biết thương hoa tiếc ngọc à? tình cảm của người ta mà nó làm như đồ gì ý!" thằng bạn chí cốt của nó, kim khuê bân tò mò đã đứng sau tuấn huyền từ lúc nào
"im nào"
tiếng sột soạt mở hộp quà làm thôi thúc tính tò mò nổi lên trong kim thái lai. ánh mắt len lén ngó sang bên cạnh, nhưng nghĩ lại mình đang dỗi lại chống cằm nhìn về phía bảng
"chữ đẹp nhỉ?" khuê bân giựt lấy tấm thư nhỏ giơ lên đọc, cầm tuấn huyền biết được từ nãy tới giờ luôn có ánh mắt dõi theo, đôi tai căng phồng lên nghe lỏm cuộc trò chuyện của nó và khuê bân, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
"sao đẹp bằng thái lai của tao"
"cút" thái lai nghe thấy thế, nói rồi đạp vào chân tuấn huyền làm nó kêu lên oai oái nhưng kêu lên là thế, nó không thấy đau ngược lại tuấn huyền chỉ thấy buồn cười thôi. tai cậu vì lời trêu của tuấn huyền còn hiện một màu hồng phớt xinh xinh cơ, bạn nhỏ của nó da mặt mỏng lắm!
tuấn huyền nó á, nó đang mở cờ trong bụng ý, thấy người nó thích ghen vì nó, nó vui mấy ngày mấy đêm còn không hết. còn vui hơn khi mà nó nhận được điểm 10 từ môn vật lí nữa
"adu socola tự làm cơ!" kiền húc cũng từ đâu mà bước tới "bạn hiền cho xin viên đi" dường như cậu quên béng mất việc phải giận thằng cún huyền vì thái độ hồi nãy rồi
"đồ người ta dành tâm tư tình cảm làm tặng thằng cún huyền sao mà cho mày ăn dễ thế! cho tao ăn được rồi!" kim khuê bân chen lời
"mày tài nhỉ? tài lanh í"
"thôi cút hết, tao cho thái lai ăn thôi" tuấn huyền giựt lại tấm thư đặt vào trong hộp quà, gói gọn lại. xong, mở hộp socola ra, cầm một viên lên đưa trước miệng thái lai
"aaaaaa"
"đéo thèm" thái lai ngả người ra đằng sau, né đường tay của tuấn huyền
nó làm như thái lai là con nít ý, đáng ghét!
"đéo thèm thì đưa đây" khuê bân cầm lấy viên socola trên tay tuấn huyền cứ thế mà cho thẳng vào miệng
"hay trả lại đi" kiền húc lên tiếng, vừa đập đầu thằng khuê bân "mình cũng không đáp trả tình cảm ẻm mà ăn thì kì lắm- má thằng cún khuê bân đã đút mẹ vào mồm rồi"
"mà ăn rồi trả lại cũng kì lắm, tội em nó í, thôi mình cứ chén đi nhỉ?" khuê bân xoa xoa cái đầu, mồm nhai nhồm nhoàm vừa nói "ngon vl ae ạ"
"có mặt l mày ăn thôi thằng cún bân!"
"đm cô vào kìa, cút về hết đi, ồn ào quá!" nhìn thấy giáo viên vào mà như vị cứu tinh giải thoát thái lai khỏi cuộc bàn luận mà cậu không muốn nghe tí nào. lảm nhảm bên tai mãi mà khó chịu, đành dùng uy nghiêm của tổ trưởng mà đuổi hai thằng cún kia về chỗ
"khiếp, thái lai hôm nay khó tính thế" kiền húc bĩu môi đi về, không quên chôm luôn một viên socola từ hộp quà kia.
"thế mà nãy ra vẻ lắm, cũng thích ăn bỏ mẹ" khuê bân nhìn kiền húc khinh bỉ rồi cũng tiện tay lấy thêm một viên "bạn xin nhé- ối bạn về chỗ bây giờ, thái lai đừng lườm bạn thế chứ!" rồi té luôn
tuấn huyền thấy hết toàn cảnh vừa rồi chỉ biết cười khì khì, bạn nhỏ của hắn khó tính quá đi mất!
khi mà cả lớp đừng lên chào cô, có bàn tay bẽn lẽn giật giật vạt áo thái lai gọi nhỏ
"thái lai ơi?"
"sao?" người nọ lại trả lời với giọng gắt gỏng với nó, nhưng mà chả hiểu sao tuấn huyền chỉ nghe thấy meo meo thôi
"thái lai ghen à?"
"không!" ừ tao ghen, ghen chết đi được đấy!!
"sao thái lai cứ hậm hực nãy giờ thế, tuấn huyền chỉ thích mỗi thái lai thôi mà"
"kệ mày, còn tao ghét mày"
"thái lai không tin à?"
tin làm sao được khi chúng nó chả là cái gì với nhau cả đây? tuấn huyền thích thái lai, thái lai cũng thích tuấn huyền và mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. ghen cũng không có tư cách gì để ghen cả. hai đứa cứ mập mờ như này từ ngày này qua tháng nọ
thái lai ghét chết đi được cái mối quan hệ không có tên này, bạn bè cùng chả phải, người yêu cũng không
cô chủ nhiệm vừa ra dấu hiệu cho cả lớp ngồi xuống, nhắc nhở đôi ba câu. cả lớp đang dần ổn định lại sau giờ ra chơi, ngoan ngoãn lấy sách vở môn ngữ văn ra. đây mặc dù là tiết tự học buổi tối, nhưng vì mai kiểm tra, có yêu cầu từ học sinh muốn ôn bài thêm nên mới có sự xuất hiện của cô giáo ở đây
khi mà mọi người đang tập trung nghe cô nhắc nhở, cuối lớp vẫn có tiếng xì xào nho nhỏ của đôi cậu bạn với hàng loạt hành động mờ ám
"làm thế nào để thái lai tin bạn đây?" tuấn huyền cầm lấy tay thái lai mà đu đi đu lại, xoa bóp uốn nắn bàn tay mềm mại của cậu ta
"đi ra!" miệng thái lai nói vậy, nhưng tay vẫn để yên ở đó, để tuấn huyền tuỳ ý vuốt ve
bỗng nhiên, đèn điện cả trường đều tắt đi, để lại một khoảng không gian tối đen như mực. hoang mang, hoảng loạn, là cảm xúc của hầu hết mọi người ngay lúc này.
thái lai còn đang đơ người ra, thấy tay người bên cạnh cũng đã bỏ ra từ bao giờ. cảm giác không ổn, lòng bồn chồn đưa tay ra sang bên cạnh tìm lấy hơi ấm vừa rồi nhưng lại không thấy người đâu, thái lai bắt đầu giật mình chả lẽ nó lại bị ma bắt rồi?!
"tuấn huyền ơ-"
ngay lúc này, thái lai bị một lực kéo cậu nghiêng người sang, một tay người nọ đỡ đằng sau gáy thái lai từ từ đưa cậu lại gần sát hắn
chụt
thái lai cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng sượt qua bờ môi nhanh chóng,
chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà thái lai tưởng chừng như dòng thời gian đang ngừng lại, cả thế giới như đang xoay quanh đôi bạn trẻ. lấp ló thứ ánh sáng nhẹ từ đèn flash điện thoại đủ cho thái lai thấy khuôn mặt tuấn huyền thật rõ ràng ngay lúc này, từng đường nét khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn như chứa cả một bầu trời vì sao toả sáng lấp lánh, mà trong đó chỉ có hình ảnh của kim thái lai hiện lên
"giờ thì thái lai tin chưa?"
người đặt lên môi em một nụ hôn, mang cả tấm chân tình này bày tỏ tới em
em cũng vì người mà trái tim này không một phút giây nào thôi thổn thức
thái lai ấp úng không nói nên lời, thẹn quá hoá giận, đẩy tuấn huyền vào trong góc, dùng đôi tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng, không muốn cho người kia biết rằng trái tim của cậu đang vì thế mà đập đảo điên
"a có điện rồi này!" tiếng một bạn nữ nào đó lớn tiếng. nhanh thật, mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng hai phút mà thái lai tưởng chừng như đã lâu lắm rồi vậy.
hàn bân từ bàn trên quay xuống "may quá có điện rồi, ê thái l-, ủa sao mặt mày đỏ thế?"
mẹ nó, thái lai chỉ muốn chui rúc xuống đất mà thôi
mà thằng cún tuấn huyền cứ cười cười, ghét chết đi được! cậu còn thấy cái đuôi chó của nó cứ quẫy lên liên tục nữa chứ!
"ê đm thái lai, có một chuyện tao nghĩ mãi vẫn đéo thông, chúng nó chửi tao ảo giác rồi nhưng mà tao chắc chắn tao nghe đéo sai mà!"
phác hàn bân, bạn cùng phòng của thái lai nửa đêm trằn trọc không ngủ được, nhìn thấy người bạn của mình vẫn đang sáng đèn điện thoại liên hồi nhắn tin cười tủm tỉm nên lên tiếng bắt chuyện
"cái gì?" thái lai ngừng hết mọi thao tác, lắng nghe hàn bân
"tao thề tao nghe thấy tiếng 2 người nào trong lớp mình lúc tắt điện hôn nhau rõ ràng vãi, nghe hẳn tiếng chụt cơ!!"
"..."
"tao thề mày phải tin tao!"
"ngủ đi, mày nghe nhầm rồi" thái lai tắt điện thoại, kéo cái chăn lên trùm qua người, tránh né câu chuyện của hàn bân đang kể. nó mà biết thái lai là nhân vật chính trong câu chuyện đó cậu sẽ đi đầu xuống đất ngay lập tức!
"đm mày nói y hệt thằng tuấn huyền"
"a-anh tuấn huyền ơi, món quà ấy, socola có ngon không ạ?"
"ừ cảm ơn em nhé, anh và bạn trai anh đã ăn rất ngon!"
______
plot chỉ vừa nghĩ ra, có thể sẽ xoá vì câu từ siêu lủng củng! vã otp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co