Truyen3h.Co

[JunRae] Man In Love

Chap 7: Cà phê

_vienkeonho0

"Taerae- sunbaenim có người yêu rồi".

Như sét đánh ngang tai, Junhyeon sững người.

"T-thật à?"- Cậu lắp bắp không thành lời, tay chân chả hiểu sao buông thõng xuống chẳng lại sức.

"Ừ, có đứa nhắn cho tao nè"- Gyuvin bước vào trong phòng, tay đưa điện thoại đang hiện giao diện đoạn chat cho Junhyeon.

Junhyeon run run cầm lấy máy, cậu đọc từng dòng trong sự sợ hãi, phải, là sợ hãi. Mất Taerae, mất người mình thương, sợ chứ.

Lướt xuống cuối có bức ảnh của Taerae và một người con trai nào đó, trông rất quen nhưng cũng thật lạ. Junhyeon không tin, cậu dụi mắt, sự thật vẫn hiện ra trước mặt. Taerae và người kia đang ôm nhau, ảnh tiếp là người đó xoa đầu Taerae

Do góc chụp nên chẳng ai đoán được người trong ảnh là ai. Dù rất mờ nhưng chỉ cần liếc qua cũng biết ra cậu trai đang trong vòng tay kia là Taerae, Kim Taerae.

"Mày ổn không đấy Junhyeon"- Seung Eon lo lắng hỏi. Một câu hỏi thừa thãi nhưng cũng dễ nghe hơn những lời an ủi.

Junhyeon nở một nụ cười, một nụ cười méo mó, chua chát. Junhyeon thua rồi.

"Tao vẫn ổn mà, chỉ là tin đồn nhảm thôi".

Gyuvin và Seung Eon im lặng nhìn Junhyeon. Nhìn vào đôi lông mày nhíu lại, nhìn vào đôi mắt phủ một màng nước, nhìn vào nụ cười nửa miệng mang cảm giác bối rối của cậu.

"Tao ra ngoài chút nhé". Dứt câu Junhyeon liền vơ vội cái mũ trên bàn rồi rời đi.

Junhyeon cúi gằm mặt, cậu cắn môi, không ngừng đặt những câu hỏi chẳng được giải đáp. Lỡ đó là ai có quan hệ thân thiết gì với Taerae thì sao? Lỡ đó chỉ là người thân hay bạn bè lâu ngày không gặp của anh ấy?

Junhyeon mở cửa bước vào, tiếng chuông vang lên và sau đó là giọng nói của nhân viên chào cậu. Cậu nhanh chóng lê chân đến quầy thức uống, mở tủ ra. Junhyeon nhìn quanh một lượt rồi thở dài lấy tạm cà phê đóng lon.

"Cảm ơn và hẹn gặp lại"- Nhân viên cúi chào, cậu chẳng mảy may đáp.

Cậu mệt mỏi bước đến bên sông Hàn, ngồi bên ghế đá, nơi mà không ai thấy được, nơi mà ánh sáng không chiếu đến. Trong đầu cậu một đống phiền muộn, cậu muốn nhắn tin với Taerae để biết hết sự thật. Nhưng bây giờ Junhyeon thật sự không có can đảm.

"Hèn thật đấy Junhyeon"- Junhyeon tự trách.

Cậu mở lon cà phê ra rồi uống một hơi thật dài, vị cà phê đăng đắng trong miệng khiến họ Kum không khỏi nhăn mặt.

Junhyeon cứ vùi mình ở đây đến tối muộn. Biết bao cặp đôi lướt qua mà tay trong tay cười nói vui vẻ, hạnh phúc, cảm thấy chạnh lòng.

Người ta thường làm gì khi buồn nhỉ?

—End chap 7—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co