trò chơi, trời cho
viết fic này vì nhớ junrae và nhớ junraestan, chap này chưa có yếu đố 18+ đâu nè
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
kim taerae mày mò tủ quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ. anh xếp ngay ngắn những chiếc hoodie sắc màu của mình vào một góc, của junhyeon vào góc còn lại. người kia thì đang vừa tắm, vừa mở liveshow ca nhạc "có một không hai" trong chính ngôi nhà của mình.
đúng, không sai. sau khi quen nhau được ba năm. kum junhyeon và kim taerae đã quyết định sống chung với nhau như vợ chồng. taerae hiện đang là nhân viên văn phòng cho tập đoàn may mặc nổi tiếng của hàn quốc. còn junhyeon là tay ghita đắc lực, kiêm sub vocal cho ban nhạc "the moon", tuy mới thành lập nhưng đã thu hút lượng người hâm mộ ổn định. cả hai đều có sự nghiệp và con đường riêng của mình, không ai giống ai. ngay cả giờ giấc sinh hoạt cũng hoàn toàn trái ngược nhau. vì vậy mà hai con người, tuy thể xác ở gần nhau, nhưng có vẻ tâm hồn của họ cũng không còn nồng nhiệt với nhau như trước nữa.
taerae buộc mình trong cả đống suy nghĩ, rồi ngã ra giường, tay gác lên trán. lúc đó, junhyeon bước ra khỏi phòng tắm. nay cả hai đều được nghỉ làm, vốn lâu ngày không nói chuyện với nhau nên không khí có vẻ hơi ngượng ngùng. junhyeon loay hoay sấy tóc, taerae chỉ biết nhìn theo. cứ cái đà này có khi mối quan hệ của hai người sẽ phải chấm dứt thật rồi. cái đầu nhỏ của anh đang phải nảy ra 7749 cách giải quyết hậu quả thì đột nhiên junhyeon cất giọng lên hỏi:
- anh ơi, cái gì ở trên bàn vậy?
- bộ đồ chơi rút gỗ bữa park hanbin cho đó, hình như là nhân dịp tụi mình chuyển đến nhà mới.
- hyung... - junhyeon ngập ngừng không nói thêm gì, hình như cậu đang đôi môi nhỏ đó cất tiếng.
- gì?
- hay mình chơi cái này đi, để lâu quá nó đóng bụi rồi nè.
- ấu...
anh đang định mắng thằng nhóc kém hơn mình 2 tuổi thì chợt nhớ ra: junhyeonie đang chủ động với mình, không thể làm em thất vọng được. junhyeon không nghe rõ anh định nói gì, hình như lại tính chửi hắn "ấu trĩ" nữa mất.
- hả, anh tính nói gì?
- à không, chơi thì chơi thôi.
- ok. nhưng mà chơi thì chắc sẽ có thắng thua nhỉ? tụi mình nên đặt ra luật gì đó không hyung?
nghe đến "luật", taerae biết rằng cái tên kia đang có dự định xấu xa gì đó rồi. chắc là nhân cơ hội này để búng nát trán anh, làm tai anh đau rồi đỏ ửng tệ hơn nữa là dùng lực hai ngón tay đánh cái "chóc" lên tay anh. còn gì tệ hơn không nhỉ?
khi anh đang nghĩ ra cả đống thứ xấu xa nhất mà junhyeon có thể làm, thì nhóc đó lại thốt lên một thứ quá là hết sức tưởng tượng, hơn hẳn những cái hình phạt mà anh có thể nghĩ ra nãy giờ.
- mình sẽ chơi rút gỗ, ai làm đổ tháp một lần thì cởi một thứ trên người ra.
cái gì đây trời, có cái luật đó trên đời nữa hả? taerae ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang nghĩ đến mấy cái chuyện "người lớn". lỡ anh thua hết là người anh bị bóc sạch sẽ, cái tên này khôn lõi thật sự.
- không được - anh thẳng thừng từ chối.
- ơ kìa, sao lại không được?
junhyeon vừa hỏi vừa dùng tuyệt chiêu "đôi mắt cún" để dẫn dụ anh.
- trời đang lạnh lắm, cởi ra hết là bị cảm cả hai đó.
taerae ra sức thuyết phục hết mức có thể, nhưng anh quên mất rằng, junhyeon mà xài "cặp mắt cún" kia thì anh chỉ có nước mềm nhũng tim ra, không thể từ chối em được.
- không được thật hả hyung - cái giọng nhõng nhẽo của junhyeon vang vọng trong tâm trí taerae.
- thôi được rồi. nốt lần này thôi nha.
- hehe dạ.
hai người bắt đầu lao vào đấu đá nhau, quyết tâm lột sạch quần áo người kia. chắc hẳn đây sẽ là cuộc chiến gay cấn nhất mà cả hai sẽ trải qua.
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
tui mới hoàn thành 12 năm đèn sách nên giờ mới quay trở lại. mọi người đợi tui lâu không? chứ tui nhớ mọi người, nhớ junrae quá rồi ૮ ◞ ﻌ ◟ ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co