Truyen3h.Co

junrae| sunny days

một

iersreal

năm thứ 41, vị thứ phi được hoàng đế sủng ái hạ sinh thất hoàng tử không may qua đời. hoàng đế đau buồn tột độ, liền hạ lệnh đóng cửa kinh thành quốc tang trong vòng 1 tháng.

tuy vậy nhưng nỗi nhớ của ông với vị thứ phi ấy không lúc nào nguôi nổi. bởi lẽ, càng ngày lớn lên, vị thất hoàng tử kia giống mẹ như lột. nhất là chiếc má lúm với nụ cười đẹp xinh kia. càng nghĩ hoàng đế lại đau buồn, vậy nên chẳng bao giờ đến thăm đứa con ấy một lần.

vì thế mà từ khi sinh ra, thất hoàng tử chưa bao giờ gặp được phụ hoàng, cậu cũng chả nhớ vị hoàng đế đó trông như thế nào.

nhưng cậu vẫn được lớn lên trong tình yêu thương của vú nuôi, người cậu coi như mẹ ruột, tuy không được trọn vẹn lắm. và đứa con của vú nuôi, junhyeon bất đắc dĩ thành người bạn thân thiết của cậu.

taerae vốn ở trong một biệt cung riêng, có vườn hoa, các thứ đủ cả nên chưa bao giờ cậu phải bước chân ra khỏi cung. thêm nữa, từ nhỏ vú nuôi dặn là không bao giờ được bước chân ra khỏi nơi đây. bản thân cậu nhóc cũng không có hứng thú với thế giới bên ngoài nhiều lắm.

một ngày đẹp trời nọ, junhyeon dắt taerae ra vườn trèo cây, nó bảo là rèn luyện sức khoẻ gì đấy. taerae lúc này mới 14 tuổi, không đến mức nghịch như nhóc con junhyeon 12 tuổi kia nhưng cậu vẫn tham gia cùng nó. cậu quý nó lắm, nó là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu kia mà.

cây táo ở vườn hoa đã ra quả, từng quả tròn trịa mà lại đỏ chót, junhyeon khẳng định nó sẽ rất ngọt. nó hăng hái trèo lên cây hái quả đầu tiên rồi lại trèo xuống, chỉ bảo cho taerae cách trèo.

"junhyeon có chắc không? trông nó cao quá.." taerae ngượng ngập nhìn junhyeon, thú thật cậu có chút sợ độ cao, vả lại cậu cũng không cao được như junhyeon. nó mới 12 tuổi mà đã cao ngang cậu rồi.

"không sao đâu, taerae tin em không, em leo được xuống mà !" nó trấn an taerae với tâm thế, nó làm được thì cậu cũng làm được. đầu óc nó nghĩ đơn giản thật đấy.

taerae hít sâu, bình tĩnh trèo lên cái cây, cánh tay cậu cẩn thận bám vào cành cây, lần mò làm sao cũng lên được chỗ trĩu quả nhất. nhóc junhyeon thì vui lắm, nó vui mừng mở trống trong bụng, thế là sắp có táo ăn rồi !

'soạt'

cái cây nó rung lên một hồi, taerae giật mình, trái tim cậu đập thình thịch.

"j-junhyeon ơi, anh thấy không ổn lắm, đỡ anh xuống đi"

junhyeon nhìn quanh, mới chỉ có vài trái táo rơi xuống, nó cười cười bảo cậu

"taerae hái thêm vài quả đi rồi em đỡ xuống"

"t-thôi junhyeon đỡ anh xuống đi! taerae sợ lắm !"

vừa mới dứt lời, một làn gió mạnh thổi qua khiến những tán lá xung quanh đó bay loạn xạ làm cậu chao đảo, mất thăng bằng và ngã xuống.

'uỳnh'

junhyeon mở to mắt, chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh taerae mới vừa ở trên cây cơ mà...?

"j-junhyeon, đ-đau quá"

taerae thì thào, lúc này nhóc junhyeon mới nhận ra anh taerae yêu quý của nó đang nằm vật dưới đất cùng với mấy trái táo. nó run bần bật, vội vàng đỡ cậu dậy. chết, quả này mẫu thân nó phạt là cái chắc !

"anh taerae !! có sao không? có đi được không? bây giờ là năm bao nhiêu ? không, không phải. em xin lỗi taerae nhiều lắm, tại em mà anh bị ngã..."

junhyeon mất bình tĩnh, nó cứ vội vàng kiểm tra xem taerae có làm sao không, nhưng không để nó nói hết, cậu vội vàng chặn miệng nó lại

"junhyeon cõng anh vào đi, chân anh đau quá!"

"v-vâng"

nó lật đật cõng cậu vào thư phòng, còn nó thì vội vàng tìm mẫu thân thông báo sự việc. nãy nó vừa nghĩ, chắc cứ tự thú tội với mẫu thân là tốt nhất, nhưng nó có lỗi với anh taerae quá... nó chỉ là con của một vú nuôi, được sống trong đây đã là tốt lắm rồi nhưng nó lại quá phận, làm hoàng tử bị thương (dù anh taerae ghét gọi như vầy lắm).

vú nuôi cấp tốc đi kiểm tra vết thương của taerae, người thở phào, nói với cậu rằng chỉ là trật khớp chân, nghỉ ngơi vài tuần là sẽ hết. taerae trông người tức giận lắm

"ta sẽ cho tên nhóc đó một trận, điện hạ cứ yên tâm !"

cậu phì cười, nghĩ lại khổ thân nhóc ấy, suy cho cùng nó cũng chỉ muốn cậu vui mà nhỉ?

"vú nuôi đừng phạt nặng junhyeon nhé! junhyeon mà bị thương thì taerae buồn lắm"

người xoa trán, thở dài nói với taerae rồi ôm cậu vào lòng.

"điện hạ đừng chiều nó quá, nó sinh hư đấy. người cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của mình chứ?"

"vú nuôi đừng lo, con không sao đâu, người bảo junhyeon vào đây chơi với con nha, ở một mình cô đơn lắm"

vú nuôi gật đầu, cười xoà, ở đây cũng có một tên ngốc chỉ biết lo cho người khác mà không biết lo cho bản thân mình này. người xoa đầu cậu, thầm nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không được sống trọn vẹn trong tình thương của phụ mẫu. nghĩ đến lại chỉ thấy thương taerae, cậu chỉ có mỗi junhyeon làm bầu bạn.

qua một lúc lâu sau, taerae mới thấy junhyeon mở cánh cửa thư phòng ra. trông mặt nó như như sắp khóc đến nơi, hai tay nó liên tục xoa vào nhau, mắt thì láo liên nhìn cậu. taerae bật cười, trông nó giống cún con thật đấy!

có con cún nào mà bự thế này không hả trời?

hình như nó vừa bị vú nuôi mắng, taerae đoán vậy. junhyeon rón rén lại gần giường của taerae, nó đặt lên đó một quả táo. quả đỏ nhất, trông mọng nước nhất mà nó thấy. mắt nó nhìn thằng vào cậu, không thốt một lời nào.

"cho anh à?"

'không cho anh thì cho ai đây?' nó bĩu môi nghĩ

"anh cảm ơn junhyeon nhé ! vú nuôi có phạt junhyeon không?"

nó mím môi, lắc đầu. lòng nó trỗi lên một cỗi xúc động nào đó xa lắc xa lơ lắm rồi mới thấy. vốn dĩ nó chả phải đứa dễ xúc động đến thế.

mẫu thân chả phạt gì nó cả, nhưng người nghiêm túc bảo nó rằng, anh taerae bảo nó vào thư phòng chơi với anh. junhyeon nghĩ về lời mẫu thân nó nói ban nãy, người bảo anh taerae thiếu đi tình thương của cha mẹ nên anh quý với chiều nó, đừng có mà làm càn. nguyên văn lời người nói là vậy.

mặt nó mếu máo, nước mắt chảy ra từng giọt. taerae thấy nó khóc mới phát hoảng, vú nuôi mắng nó nặng lắm hả? cậu hoảng loạn lắm, lần đầu tiên thấy junhyeon khóc dữ như thế này đấy.

"sao thế ? vú nuôi nói gì junhyeon hả? nào đừng khóc nữa, có gì lát anh bảo người cho, nín đi nào"

cậu rút khăn tay ra lau nước mắt cho nó, junhyeon sụt sịt, nước mũi nó tèm nhem trên mặt. giờ nó mới bắt đầu nói với cái giọng khản đặc vì khóc.

"mẫu thân không có nói gì em đâu, anh taerae yên tâm. junhyeon xin lỗi anh nhiều nhiều nhé"

nó lau đi nước mắt trên mặt, lật đật chạy đi lấy dao để gọt táo cho taerae ăn.

"em cắt táo cho anh nha! táo nãy em rửa rồi, mát với tươi lắm á !"

cậu thấy nó nín rồi thì mới bình tĩnh thở phào, nhìn junhyeon gọt hăng thế này chắc không sao rồi nhỉ?

taerae sống rất tích cực, tuy rằng cũng có lúc cậu buồn nhiều nhiều. vì cậu thấy junhyeon có vú nuôi ở bên cạnh, còn cậu chả có ai. bảo không tủi thân là không đúng, nhưng cậu muốn sống cho khoảnh khắc của hiện tại. ít nhất đến bây giờ là vậy. có mấy lần nha hoàn đưa đồ dùng vào cung của cậu, mấy người đó bàn tán nhiều với âm lượng to lắm. taerae núp sau cổng mà vẫn còn nghe rõ mồn một họ nói gì.

họ bảo là taerae là đáng thương, thứ phi vừa sinh cậu ra đã mất nên hoàng đế căm ghét cậu lắm, chả đến gặp bao giờ.

hôm đó taerae chả muốn chơi gì cả, cậu nhốt mình trong thư phòng đọc sách, ai gọi cũng không ra ngoài. tự thông não nửa ngày, cuối cùng taerae chui ra ngoài bảo với vú nuôi là cậu đói.

kì thực, hôm đó junhyeon thấy mắt taerae hơi sưng, lại có chỗ đỏ nữa, nó bực mình lắm. tưởng lại có nha hoàn nào 'lại' bắt nạt anh mình. hỏi ra thì taerae chả nói gì, chỉ nói là đọc sách nhiều quá nên mỏi mắt.
junhyeon biết thừa cậu nói điêu, nhưng nó cũng chả dám hỏi vì trông taerae buồn lắm.

thành ra, cả buổi tối đó junhyeon phải bày trò ra học cười cậu.

nó bày đặt, lập ra một tập nhật ký tìm hiểu về anh taerae.

điều đầu tiên, nó rút ra là anh taerae chả bao giờ nói điều gì mà anh buồn phiền cho nó. lần nào cũng vậy, anh sẽ nhốt mình trong thư phòng nửa ngày, không ăn gì cả. sau đó anh sẽ chui ra và bảo rằng anh đói.

bật mí một chút, có lần nó gọi anh taerae là điện hạ, nó bị lườm cho cháy mặt, trông ảnh bực lắm, junhyeon bị doạ sợ run cả người. nó tự nhủ từ sau không được gọi ảnh như vậy nữa.

taerae ngồi dậy ung dung thưởng thức táo mà junhyeon cắt. cậu cười cười, bảo với nó 

"bao giờ chân anh lành, junhyeon dẫn anh ra ngoài chơi nhé!"

junhyeon nhíu mày, trước giờ anh taerae chả bao giờ nói muốn ra ngoài điện, nay lại bảo nó dẫn ra ngoài chơi. nó thấy cậu lạ lắm !

nó bĩu môi, cầm lấy xiên táo đút cho taerae.

"anh yếu thế này thì làm sao ra ngoài được! bao giờ taerae 18 tuổi junhyeon mới dẫn ra ngoài."

"4 năm nữa lận á hả?" taerae trố mắt, lâu quá nhỉ, bây giờ mới mùa xuân, còn chưa đến sinh nhật 14 tuổi của cậu nữa.

junhyeon mới khịt mũi, nó dõng dạc nói với cậu

"em hứa danh dự luôn á !"

taerae chun mũi, trong lòng không hề đồng tình một chút nào. rõ ràng cậu lớn hơn tên nhóc này 2 tuổi! nào đâu có yếu đâu chứ!!

"thế junhyeon đưa cho anh thứ em thích nhất đi!"

"làm gì vậy?" junhyeon ngớ người, nay anh taerae làm nũng dữ !(thật ra nó thấy cũng dễ thương)

"tượng trưng cho lời hứa em."

junhyeon ồ một tiếng, nó móc móc trong người xem có đồ gì để đưa cậu không, lục một hồi mới tìm ra được một miếng ngọc bội màu xanh bạc, trông có vẻ quý lắm. junhyeon đưa cho cậu, lòng thầm nghĩ nay anh taerae kì ghê !

taerae hí hửng cầm miếng ngọc bội, cẩn thận cất vào trong túi áo. cậu vui vẻ bảo nó rằng

"junhyeon mà không giữ lời là không được lấy lại miếng ngọc này đâu nha! hứa rồi đó !"

tối hôm đó, bạn nhỏ junhyeon của chúng ta bị mẫu thân tét đít vì tội làm mất ngọc bội quý giá. nó không dám nói rằng đã đưa cho taerae vì lời hứa với cậu. đúng là ngốc xít !

đọc vui đừng dùng não ạ chắc nhìu chỗ cấn lắm ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co