Truyen3h.Co

[JunSeob/Longfic] Black Paradise

Chap 15

Napnmik

Hồi 29 + Hồi 30. Giọt nước có thực sự giống nhau? (2)

"Chú David, sao chú lại hỏi như vậy? Chú biết cậu ấy sao??"

Junhyung từ đâu bay lên trước, bộ dạng quýnh quáng của anh trông thật buồn cười. Như đứa trẻ muốn mua được món đồ chơi mình yêu thích.

"Không" Đáp lại sự sốt sắng của anh là câu trả lời gọn lỏn. Ông chú trung niên quàng vai anh nói "Đi! Chú cháu mình đi ăn chút gì đó. Chắc cháu đói bụng lắm rồi!"

"Ầyy....Chú phải khao đó nha!!"

"Sao lại là chú?" Ông ta hất anh ra

"Thì chú rủ cháu mà!"

"Cái thằng này...Thật là!"

Hai bóng người lại quàng vai nhau mà sóng bước ra khỏi cửa bệnh viện. Cánh cửa khép lại, màng đem u tối ôm lấy dãy hành lang dài. Bên trong căn phòng, người nằm trên giường vẫn chưa thoát khỏi cơn mê...

...

Ba ngày sau...

"Hôm nay cháu có giao hàng không ạ?"

"Đợt hàng hôm trước bị sổng rồi, JiWook sẽ làm thay"

"A! chú nói vậy là sao ạ?? Đừng nói là cháu..."

"Thằng ngốc này! Chú đùa đấy! Khu này của JiWook, cháu đến bệnh viện xem thử thằng nhóc ấy tỉnh lại chưa, chiều chú sẽ đến!" Ông ấy gấp tờ báo đang xem dở lại rồi quách mạnh lên đầu anh

"Ok" Junhyung nhanh nhẩu leo lên xe rồi phóng nhanh. Gió lùa vào tai, lung lay mấy sợi tóc thật sảng khoái, cảm giác mát dịu căng tràn lòng ngực.

Đến trước cổng bệnh viện, anh đi gửi xe rồi bằng thang bộ leo lên 2 tầng vì thang máy bị hỏng.

Đẩy cửa phòng bệnh, lúc nào cũng là cảm giác hồi hộp. Hồi hộp khi nhìn thấy gương mặt của cậu.

Dải băng trắng quấn quanh trán người nằm bất động trên giường. Từng đợt gió thều thào len vào bằng cửa sổ, hất bay tấm rèm mỏng màu trắng kem.

Chàng trai trẻ ngồi trầm ngâm một chút, vẫn là cảm thấy thật thân quen đối với gương mặt này.

Một lúc lâu sau, khi cô y tá bước vào và làm những việc cần làm của cổ thì anh mới giở những trang sách ra, lười nhác đọc.

Gió cứ vi vu theo thời gian rồi ngừng thổi. 3h58, mặt trời vội vã đi xuống làm tản mạn những vạt nắng vàng, nhường chỗ cho buổi đêm náo nhiệt ở thị thành. Seoul phồn hoa về đêm, những ngọn đèn sáng nối tiếp nhau, làm cho phố phường thêm nhộn nhịp. Đâu đó vẫn còn những mảng tối của xã hội chưa được khai quật, những đứa trẻ vô gia cư lang thang trên mặt phố. Vẫn là những kẻ phải ngủ cơ cực dưới tầng hầm ga tàu điện.

Hai bóng nam nhân như kề sát nhau trên mặt tường màu trắng. Junhyung gục đầu trên quyển sách dày đang đọc dở, những cơn gió nhỏ bất chợt ghé sang, làm xao động mấy trang sách. Người đang nằm trên băng ca với trạng thái im lìm, mắt khép hờ như đang chìm vào giấc mộng nào đó. Hoàng hôn qua nhanh, tiếng đồng hồ vẫn vang lên thật tĩnh lặng...

Bất chợt nó dừng lại và điểm mạnh kim 6h. Hàng mi vốn che phủ đôi mắt nhắm nghiền đó khẽ rung động, mí mắt giật giật vài cái như báo hiệu nó sắp mở ra. Chỉ một loáng khi cơn gió rẻ sang làm bung loà xoà vài sợ tóc trước trán.. Hình ảnh đầu tiên thật loà nhoà trong cặp mắt đã vươn đầy sự u thương, man mác những vụn vỡ...

Nghe động, chàng thanh niên đang gục trên trang sách lờ mờ tỉnh dậy. Cặp mắt của anh như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó. Nó hỗn độn, nhiều cảm xúc xé ngang. Một điều gì đó.. Uất hận? Căm thù trong ánh mắt

Yoseob bỗng vụt dậy, vớ tay sang dĩa trái cây trên bàn bên cạnh, chụp lấy con dao sắc nhọn dí vào người anh.

"Anh muốn gì?!"

Gương mặt cậu thật sự bất ổn. Như sợ hãi cũng như không. Hành động hoảng loạn như một kẻ sắp phát điên lên.

Khi Junhyung giơ tay lên tránh con dao đang chìa sát mặt mình. Cậu hoảng sợ giật lùi về phía sau, vội vã hét lên.

"Đừng.. Đừng đến gần tôi!"

"Tôi đã làm gì?? Cậu bị điên à??!"

Anh ta lấy được con dao từ tay cậu, gắt lên rồi chạy ra ngoài kêu y tá. Khi bác sĩ vào, Yoseob vẫn một mực nói những câu mà người ngoài nghe không lọt vào tai được.

"Đừng.. Đừng cho anh ấy vô! Anh.. anh ta sẽ giết tôi mất!"

"Hiện tôi chưa tìm ra nguyên nhân cậu ta bị kích động, cậu ấy cần phải ở đây một thời gian nữa để chúng tôi kiểm tra"

Bên ngoài hành lang, trước cửa phòng bệnh, Junhyung đã hết sức hoang mang trước thái độ của cậu đối với mình.

"Có khi nào do va chạm ở đâu đó không? Dẫn đến vấn đề về thần kinh"

"Không, va chạm chỉ bên ngoài, vết thương trên đầu cũng không sâu lắm. Chỉ cần ở đây nghỉ dưỡng thời gian ngắn là sẽ bình phục. Nhưng tôi nghĩ cái đó là về mặt tâm lý. Giữa anh và cậu ta đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy dẫn đến tình trạng hoảng loạn như vậy khi gặp anh?"

"Tôi không biết. Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Giữa tôi và cậu ấy chẳng có mối quan hệ nào cả"

"Tôi biết rồi! Vậy tạm thời anh đừng vào trong để cho cậu ấy bình tĩnh lại. Sau khi khám bệnh và xét nghiệm tổng thể một lần nữa, chúng tôi sẽ báo lại với anh"

"Cám ơn"

...

"Nếu như cháu biết lý do tại sao thì cháu đã không cứu cậu ta rồi!"

"Hhaha... Cậu ta đã nói với cháu như vậy sao?"

"Phiền phức thật! Cháu phải là người bị tổn hại nhiều nhất chứ! Cậu ta đúng là bị thần kinh!! Làm ơn mắc oán mà!"

Junhyung xúc muỗng cơm đầy cho vào miệng, tuôn một tràng bức xúc. Ông chú bên cạnh chỉ cười rồi nói.

"Sao cháu không hỏi nó tại sao?"

"Cậu ta như kẻ điên ấy! Chú không biết đâu. Cậu ta còn dí dao vào mặt cháu nữa kia kìa!" - Junhyung thịnh nộ bất mãn.

"Để chú vào đó xem sao. Cháu cứ ở đây ăn hết bữa cơm đi đã"

Người đàn ông nói xong rồi đứng dậy vỗ nhẹ vai anh, chậm bước vào trong. Junhyung buông hộp cơm trong tay xuống, khẽ nhăn mày lại.

Tại sao..cậu lại ghét tôi như vậy?

.

.

.

.

Hai giọt nước có thật sự giống nhau?

Khi tính chất của nó lại có thể khác nhau như vậy...

Đục, trong. Còn tuỳ vào nhân cách mỗi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co