Truyen3h.Co

junsol | đỏ

VI. tàn sát

_yourtenshi_

tôi đang nhìn cậu ta.

một kẻ cuồng sát thực thụ.

cậu ta tắm mình trong cuộc vui giết chóc và máu đỏ lênh láng toàn thân.

nạn nhân chính là ngôi nhà. ngôi nhà trắng tươm ánh vôi vữa, giờ đây đang bị đồ sát duới đôi bàn tay man rợ kia.

cậu ta lôi từ trong bụi hoa gần đó ra ba chiếc thùng thật lớn mà tôi đoan chắc là sơn; kéo từ sau cánh cửa ra một cái bọc cỡ vừa, không rõ đựng gì bên trong.

rồi cậu ta cười, nhúng hai bàn tay vào thùng, trực tiếp vung thẳng dòng sơn lên tường. bàn tay nhuốm sắc đỏ, hất từng nhát chém mạnh bạo vào làn da yếu nhược. mỗi nhát lại tóe bật cả máu tươi đỏ thẫm. cả ngôi nhà đáng thương run rẩy từng hồi.

cậu ta mở chiếc bọc, nhặt ra một thứ gì đó đen nhỏ, nhìn từ xa dèn dẹt như hạt đậu bị đập nát. cầm lên săm soi một hồi, nụ cười quái đản khẽ nhếch lên nơi khóe miệng lạnh lùng.

tiếp đó cậu ta gắn những hạt đậu dẹt lên mớ đỏ loét trên tường. cả căn nhà trở nên bàng hoàng kinh hãi. chưa bao giờ tôi thấy nó khiếp sợ đến vậy. như thể con người thải ra phân, nhưng luôn khinh ghét những thứ xú uế đó vậy. nó như sợ đến ngất lịm đi được, còn cậu càng lúc càng lôi nhiều thứ vật chất đen đúa ra chi chít gắn lên bức tường bết đỏ. cố nheo mắt, nhưng bóng tối phủ vây, cùng khoảng cách xa làm tôi vẫn không thể xác định rõ nó là thứ quỷ quái gì. chỉ thấy ngôi nhà sắp kinh sợ đến chết hẳn đi được, rên rỉ cầu xin trong thầm lặng. còn cậu ta khoái trá hành hạ tra tấn nó, thú vui giết chóc không có điểm kết.

sau khi gắn chi chít những vật thể đen rải rác đầy khắp bức tường nhoe nhoét chằng chịt đỏ, cậu ta lại nhúng thọc tay vào thùng sơn một lần nữa. có vẻ sơn cũng vãn vơi đi nhiều, bởi vì cậu đang khom lưng thật thấp, gần như chạm tay vào đáy thùng. tiếp đến là tỉ mỉ bôi trét từng chút đỏ lên những vật thể đen.

công việc đó tốn kha khá thời gian, rất lâu sau mới bôi kín được toàn bộ. và cậu ngừng tay, mãn nguyện mỉm cười trước thành quả lao động gần bốn tiếng kéo dài, suốt từ mười giờ tối đến hai giờ sáng. thật ngạc nhiên khi cậu là con người cố chấp đến thế.

nhìn chung căn nhà vẫn màu trắng, chỉ có già nửa hai mặt chân tường tầng một bị vấy một mảng đỏ lòm. như thể bàn chân bị lột da một cách tàn bạo, từng vân cơ thịt nổi lên nhập nhằng, thiếu điều rỉ ra từng tí mỡ và huyết tương sủi bọt dưới oxi.

cậu ta cứ đứng yên để thỏa mãn con mắt hơn mười phút. rồi mới quyến luyến cử động, nhanh chóng phi tang hết vật chứng sang bãi rác đầu ngõ, xong xuôi mới xách balo thong dong đẩy cửa bước vào nhà.

cánh cửa lại rên la, rít lên từng tràng khổ sở. tự dưng tôi thấy nó còn sướng chán. nó còn kêu lên được những bi phẫn trong lòng, còn bức tường mãi mãi lặng câm. tội nghiệp.

tôi cũng rời khỏi vị trí và tiến tới bức tường rướm máu, lòng thầm tự hỏi sáng mai thấy cảnh này jun sẽ thể hiện thái độ gì.

sung sướng đến phát rồ phát dại chăng?

hay lại lo sợ bóng gió những chuyện hoang đường?

chẳng ai biết được.

tôi rờ tay lên bức tường chưa khô hẳn. mặt tường đỏ ngoe không hề bằng phẳng mà lồi lõm từng khoanh. lòng hiếu kì làm tôi đột nhiên rất muốn biết những hạt đậu dẹt đó là gì. vì thế bèn cong ngón tay cạy một khoanh nhấp nhô trên bức tường.

như thể ngón tay vọc vào cái gì giòn giòn nhưng ướt nhớt. tôi nghi hoặc, liền nhíu mày cạy hẳn cả lớp sơn chưa khô ra, mặc cho đầu ngón tay vấy đỏ. và...

trước mắt tôi hiện lên cái xác gián nát bét bởi những ngón tay điên cuồng chọc phá vào bức tường.

.

ngày... tháng... năm...

hôm nay tôi đã lôi mớ thu hoạch phẩm của mình ra sử dụng.

là thành quả của một ngày dọn dẹp vất vả sau hôm lắp điện đèn nọ.

tôi quét ra được cả trăm cái xác gián chết, chất đầy một cái bao cỡ vừa. tôi sẽ làm gì với chúng đây? khi ấy tôi thực muốn được sử dụng chúng ngay. như đem đi nấu canh chẳng hạn.

đùa chút thôi.

thật đấy.

đùa thôi.

không phải đâu.

đùa mà.

...

đằng nào thì sau một tháng, chúng cũng đã vô cùng có ích.

h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co